Chương 23.1: Dáng vẻ thiếu niên (1)

Thắng Khoáng Tả có nghĩa là gì? Nghĩa là đã loại bỏ được đối thủ cạnh tranh lớn nhất trên con đường giành giải quán quân, từ đây ban nhạc Triều Mộ không chút tiếng tăm đến từ thành phố Tương có thể ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào trận chung kết toàn quốc, đoạt chức vô địch năm nay. Ai cũng biết, thực lực hai đội ở trận bán kết còn lại đều yếu hơn một bậc so với hai đội bên này. Nói cách khác, chỉ cần Triều Mộ phát huy bình thường ở trận chung kết, không có chuyện ngoài ý muốn, không có việc dàn xếp mua giải, chức vô địch thật sự như quả trên đầu cành, giơ tay là có thể hái xuống.

Vì thế đêm nay khi trận đấu kết thúc, mỗi thành viên của Triều Mộ đều hân hoan đi về ký túc xá trong vòng vây của nhân viên ban tổ chức. Trên đường về gặp thành viên các bạn nhạc khác, ai nấy đều nhìn họ bằng đôi mắt ngưỡng mộ và sùng bái, như thể gặp được nhà vô địch.

Hứa Tầm Sênh biết rõ thắng trận này hết sức gian nan, hoàn toàn dựa vào phiếu bầu cuối cùng mang tính quyết định của Lý Dược. Có điều cô cảm thấy Triều Mộ vốn trội hơn Khoáng Tá, Tiểu Dã ưu tú hơn Huyền Lân, có thắng cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng hiện tại mạch máu dường như vẫn còn gào thét sôi trào, tâm trạng cô trống trải và ngập tràn vui sướиɠ sau trận đại chiến, cho nên sự xa cách mấy ngày qua của Sầm Dã lẫn nỗi lo lắng về anh dường như cũng trở nên không quan trọng nữa.

Cả nhóm hồ hởi sóng vai nhau. Sầm Dã đi bên cạnh Hứa Tầm Sênh, tuy hôm nay anh không nói nhiều, nhưng cô vẫn cảm nhận được niềm vui sướиɠ và hưng phấn lộ ra trên gương mặt anh. Thế nhưng lúc sắp đến ký túc xá, Sầm Dã lên tiếng: “Tôi nhớ còn có chút việc, phải về phòng tập một chuyến.”

Anh thường xuyên vừa nảy sinh cảm hứng liền chạy đến phòng tập, nên mọi người không mấy để tâm. Triệu Đàm khuyên: “Hôm nay thắng trận bán kết, sắp giành được chức vô địch rồi, nửa đêm nửa hôm cậu còn chạy đến phòng tập làm gì?”

Hứa Tầm Sênh quan tâm nhìn anh: “Cần em đi cùng anh không?”

Sầm Dã lắc đầu, nói với Triệu Đàm: “Bớt nói nhảm, đưa vợ tôi về ký túc xá an toàn đi.”

Triệu Đàm mắng: “Phắn, chỉ còn ba bước chân thôi.”

Hứa Tầm Sênh đi theo họ mấy bước mới quay đầu lại, nhìn bóng dáng Sầm Dã đi ngược dòng người, thẳng về phía tòa nhà lớn kia. Người trên đường đều rối rít nhường lối cho anh, song anh mải cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Vòng thi hôm nay kết thúc, Lý Dược vẫn ở lại trò chuyện với người của trang web chốc lát, ở trong phòng nghỉ dành cho khách mời, trợ lý đến gõ cửa báo: “Tổng giám đốc Lý, Sầm Dã của Triều Mộ đang ở ngoài, muốn gặp anh.”

Lý Dược biết chắc chắn tối nay Sầm Dã sẽ tới, bèn mỉm cười: “Cho cậu ta vào đi.”

Sầm Dã đi vào, nhìn thấy ông lớn trong giới chắp một tay sau lưng đứng bên cửa sổ, tay kia bưng tách trà nhâm nhi. Anh ta ôn hòa cười hỏi: “Tìm tôi có việc à?”

“Vâng.” Sầm Dã ngồi xuống sô pha, nhìn tách trà nóng hổi trước mặt.

Lý Dược nói: “Buổi tối uống hồng trà rất tốt, mới pha cho cậu đấy, Chính Sơn Tiểu Chủng* bạn tôi cho, thử xem!”

(* Chính Sơn Tiểu Chủng là một loại hồng trà quý của Trung Quốc, được chọn lựa kỹ càng từ những cây trà cổ thụ ở vùng núi Vũ Di, có nhiều công dụng như giúp giảm stress, giảm nguy cơ ung thư, giảm mỡ máu,…)

Nếu nói trước kia Sầm Dã là kẻ thô kệch, uống trà như trâu gặm hoa mẫu đơn, thì một năm qua đi theo Hứa Tầm Sênh nên mưa dầm thấm đất, cũng được phổ cập và thưởng thức không ít loại trà. Anh bưng lên nhấp một ngụm nhỏ: “Hương vị trà này đặc biệt, tôi cũng rất thích.”

Lý Dược cười, ngồi xuống trước mặt anh. Hai người im lặng trong chốc lát, Lý Dược rất có kiên nhẫn, chờ anh cất lời.

Cuối cùng, Sầm Dã lên tiếng trước: “Tại sao anh lại bỏ phiếu cho tôi?”

Lý Dược nâng tách trà lên uống một ngụm: “Không phải tôi đã nói ở hội trường rồi sao?”

Sầm Dã nghi ngờ: “Anh thật sự nghĩ vậy sao?”

“ Đương nhiên.”

Sầm Dã cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi bàn tay đang đan vào nhau của mình, trầm mặc.

Bố anh là công nhân, không hiểu biết gì về nghệ thuật, ông luôn đánh mắng anh vì anh mải mê theo đuổi con đường âm nhạc. Anh trai Sầm Chí mặc dù rất thương anh, nhưng cũng không có bất kỳ hứng thú nào với âm nhạc, vì thế xưa nay không thể trao đổi gì với anh. Chuyên ngành đại học của Sầm Dã không phải âm nhạc, cũng chưa bao giờ được bất cứ thầy cô hay chuyên gia nào chỉ điểm và công nhận tài hoa. Vậy từ đó đến nay anh đều tự mình tìm hiểu, mày mò, nhờ có thiên phú mới gắng gượng được đến ngày hôm nay.

Haiz… Người hiện giờ tán thưởng anh nhất lại muốn anh bỏ rơi anh em mình, tách ra solo.

Lại nhớ đến mấy lần gặp mặt Lý Dược, lần đầu là chỉ điểm, lần hai là rộng lượng, lần ba là ủng hộ anh trước mặt cả vạn người. Anh ta thật sự hiểu được âm nhạc của anh, nên mới có thể phân tích rõ nội hàm và ý khẩn cầu trong bài hát kia. Những thứ ấy chính là điều mà Sầm Dã vẫn thấy tự hào, thậm chí ngay cả nhóm Triệu Đàm cũng chưa chắc đã hiểu được. Vì vậy, sau khi giành được chiến thắng, trái tim Sầm Dã vẫn vô cùng nóng bỏng, máu huyết toàn thân sôi sục, khó có thể giữ được bình tĩnh. Người ta thường bảo khó tìm được tri kỷ, ngoại trừ Hứa Tầm Sênh, đây là lần đầu tiên Sầm Dã có cảm giác này với một người, hơn nữa có thể vì đều là đàn ông, có quan điểm chung đối với nhiều việc, nên cảm giác tâm đầu ý hợp càng mạnh mẽ hơn.

Vì thế, Sầm Dã thấy mình phải đến gặp Lý Dược một lần. Nhưng gặp thì thế nào? Chẳng lẽ bỏ rơi anh em, đầu quân cho anh ta?

“Anh biết tôi sẽ không đồng ý ký hợp đồng riêng với công ty anh chỉ vì anh đã bỏ phiếu cho tôi, đúng chứ?”

Lý Dược lại thản nhiên đáp: “Bây giờ cậu cũng biết rồi đấy, tôi sẽ không vì cậu từ chối ký với công ty tôi mà lấy phiếu bầu vốn thuộc về cậu để ủng hộ nhóm khác.”

Sầm Dã lặng thinh, lòng ngổn ngang trăm mối.

Lý Dược thở dài: “Nhưng tôi chỉ có thể giúp cậu đến nước này thôi, tôi không thể quyết định giải á quân, quán quân của cuộc thi. Tiểu Dã, trận sau hãy thi đấu hết mình, bất kể thắng thua, bất kể cậu có ký với tôi không, hy vọng cậu vẫn nhớ đến người bạn là tôi đây. m nhạc là sinh mệnh của cậu, cũng từng là cả mạng sống của tôi, mong rằng sau này chúng ta vẫn có thể liên lạc trò chuyện với nhau. Dĩ nhiên, chỉ cần cậu đổi ý, cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào, cánh cổng của tôi luôn mở rộng chào đón cậu, luôn chờ cậu với điều kiện tốt nhất.”

Sầm Dã đi ra khỏi phòng nghỉ của Lý Dược, tâm thái “nói rõ ràng với anh rồi thì tôi không nợ anh nữa” chẳng những không tiêu tan, trái lại còn trào dâng một nỗi xung động và ham muốn khó kiềm chế. Ham muốn này khiến anh phiền não, nhất thời không biết nên đi đâu về đâu.

Anh rảo bước một đoạn, gặp phải Trịnh Thu Lâm đang một mình tựa vào lan can, tay kẹp điếu thuốc. Thấy anh, chị ta cười hỏi: “Nói chuyện với tổng giám đốc Lý xong rồi hả?”

Sầm Dã buồn bực không đáp, đi đến cạnh chị ta, cũng lấy thuốc ra định châm lửa, song Trịnh Thu Lâm đã đưa bật lửa đến, châm cho anh.

“Cảm ơn chị.”

“Đừng khách sáo.” Trịnh Thu Lâm như cười như không “Mấy năm nữa, nói không chừng chị Thu tôi đây không có tư cách châm lửa cho cậu rồi.”

Sầm Dã cười gượng: “Sao thế được, bất kể sau này em tốt hay xấu, gặp được chị Thu đều phải châm thuốc cho chị ấy chứ.”

Lời này đã lấy lòng Trịnh Thu Lâm, chị ta rít vài hơi thuốc, hỏi thăm: “Nói chuyện với tổng giám đốc Lý sao rồi?”

Sầm Dã vẫn ủ rũ, không muốn nhắc đến đề tài này, Chí lạnh nhạt trả lời: “Chưa ra sao cả.”

Trịnh Thu Lâm nhìn vẻ mặt Sầm Dã, dường như hiểu rõ tình cảnh khó cả đôi đường của anh, bèn cười cảm khái: “Tổng giám đốc Lý đúng là Bá Nhạc hiếm có trong giới này, tôi rất hiếm khi thấy anh ấy coi trọng người nào như vậy.” Lại khẽ thở dài: “Tiểu Dã, cậu biết rõ, cho đến hiện tại, người tôi tán thưởng nhất, coi trọng nhất chính là cậu đúng không?”

Sầm Dã gật đầu.

Giọng Trịnh Thu Lâm chậm rãi: “Nhiều ngày qua, chúng tôi đều nhận thấy sự trầm lặng của cậu, để cậu suy nghĩ kỹ càng. Nhưng nếu cậu vẫn không hạ quyết tâm được, mấy ngày nữa có thể phải nói tạm biệt rồi.”

Sầm Dã chấn động, nghe chị ta nói tiếp: “Thật ra chúng tôi vốn định để Khoáng Tả giành thắng lợi trong cuộc thi này, vì Khoáng Tả và Huyền Lân đã ký hợp đồng với chúng tôi. Có thể giá trị thương mại của họ kém các cậu một chút, nhưng cũng là ban nhạc có thực lực, hơn nữa còn đặc biệt hơn các cậu. Tại sao chúng tôi không giành giải quán quân hay á quân cuộc thi cho họ kia chứ? Thâm Không Phân Liệt, ban nhạc luôn được tôn sùng là vương giả không chịu ký hợp đồng với chúng tôi, họ bị các cậu loại, chúng tôi có gì đáng tiếc đâu?”

Sầm Dã cười lạnh: “Vậy sao hôm nay còn cho chúng tôi vào tiếp vòng sau?”

Trịnh Thu Lâm thở dài: “Tổng giám đốc Lý không muốn, nhất định bảo vệ các cậu vào trận chung kết. Anh ấy dù bị cậu làm mất mặt vẫn cương quyết bảo vệ hòn ngọc thô là cậu, Lương Gia cũng hết cách. Dù sao chúng tôi cũng là cổ đông của tập đoàn Giải trí Pai, quan hệ nội bộ rắc rối phức tạp, cậu không cần biết nhiều. Vậy nên Tiểu Dã à, cậu thật sự nợ tổng giám đốc Lý một ân tình rất lớn đấy. Giờ cậu không tỏ thái độ gì, cậu không muốn có lỗi với anh em, vậy đối với sự chiếu cố từ trước đến nay của tôi và tổng giám đốc Lý thì sao?”

Sầm Dã im lìm, chi nhếch môi cười khổ.

Trịnh Thu Lâm tiếp tục khuyên lơn: “Tiểu Dã, cậu nghĩ kỹ thật rồi sao? Nói thật, hôm đó cậu không nể mặt Lương Gia chút nào. Ông ấy là ai? Ngay cả ngôi sao nổi tiếng nhất và đạo diễn có tiếng nhất cũng nể mặt ông ấy, vậy mà cậu lại dám đắc tội.

Bây giờ một đội khác vào vòng chung kết đã ký hợp đồng với chúng tôi. Nếu cậu không phải là người của chúng tôi, chức vô địch tất nhiên là của bọn họ. Hợp đồng độc quyền giữa các cậu và trang web chúng tôi chỉ còn vài tháng. Lương Gia đã lên tiếng, nếu thật sự không muốn ký hợp đồng vậy những cơ hội quảng cáo, gương mặt đại diện cũng như điều kiện lăng xê tốt nhất, tại sao chúng tôi vẫn phải cho các cậu mà không giữ cho ca sĩ của mình chứ? Có thể cậu cảm thấy vô tình, nhưng đúng lập trường chúng tôi thì vẫn hợp tình hợp lý. Nào có đạo lý ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng ?

Còn sau này các cậu phát triển ra sao, chúng tôi không màng đến. Mấy tháng sau, chúng ta vui vẻ giải tán, chúng tôi sẽ không gây khó dễ cho các cậu. Chẳng qua trong giới này, mấy tháng không có hoạt động và tin tức hot thì có nghĩa là gì? Độ phổ biến sẽ giảm mạnh, khán giả và fan sẽ mau chóng quên cậu, rất nhanh sẽ có người thay thế cậu trở thành tiêu điểm nóng trên mạng. Suy cho cùng, giờ là thời đại thần tượng, thời đại chú trọng số lượng fan. Hiện nay thiếu gì mấy cô mấy cậu chỉ vì một bộ phim, một tập gameshow mà nổi mấy tháng rồi chìm trong tích tắc? Từng thế hệ nghệ sĩ mọc lên nhanh nấm, sóng sau xô sóng trước.

Bây giờ cậu kiên quyết giữ ban nhạc, vì ban nhạc mà và thái độ thanh cao không hề màng đến lợi ích, đến khi đó thì sao? Vốn hiện giờ người chịu nâng đỡ ban nhạc rất ít, đến lúc đó ai giúp các cậu? Dù có người muốn tận dụng độ nổi tiếng còn lại của cậu để lăng xê cả nhóm, nhưng điều kiện đưa ra nhất định hà khắc hơn chúng tôi hiện giờ nhiều, cậu có thể chấp nhận không?

Đến lúc ấy , cậu sẽ trơ mắt nhìn độ nổi tiếng của các cậu trượt dốc không phanh. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm… cậu và mấy anh em chỉ có thể đi quảng cáo cho mấy nhãn hàng xoàng xĩnh, biểu diễn ở mấy chỗ cỏn con. Lẽ nào còn có cơ hội thứ hai cho các cậu trở mình? Cậu biết thu nhập mấy tháng nay của các cậu nhiều hơn bất kỳ ban nhạc nào trong nước kiếm được trong một năm, thậm chí là mấy năm không? Các cậu thật sự quay đầu lại được sao?

Tiểu Dã, cậu rất thông minh, cũng rất lương thiện và có nguyên tắc. Cậu chính là linh hồn và cốt lõi của ban nhạc này. Cậu phải hiểu một đạo lý, cậu tốt thì họ mới tốt, cậu không tốt thì họ sẽ không có cơm ăn. Suy nghĩ thận trọng vào, rốt cuộc đâu mới là lựa chọn tốt cho cậu và cả họ? Cậu cho rằng họ muốn cùng cậu tiếp tục chịu cực chịu khổ, quay lại thời mới có chút tên tuổi, hay muốn tận dụng cơ hội này để kiếm ra tiền và sống an nhàn?”

***

Bóng đêm càng đậm đặc, Sầm Dã nói về phòng tập nhưng vẫn không có tin tức, Hứa Tẩm Sênh cũng không muốn nhắn tin hối thúc, hỏi anh có về hay không. Trăng sáng vằng vặc soi tỏ cả khu trụ sở, lòng cô luôn có chút bất an, đành một mình đi dạo.

Thế mà khi đến gò núi nhỏ thường đến với Sầm Dã, cô lại thấy bóng dáng quen thuộc ngồi đằng ấy, bên cạnh là mấy vỏ lon bia rỗng. Lúc này, anh như khôi phục lại dáng vẻ tên nhóc nghèo xơ nghèo xác ngày xưa.

Cô khẽ gọi anh một tiếng rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh. Sầm Dã giật bắn mình, quay mặt lại, ánh mắt ngà ngà: “Sao em biết anh ở đây?”

“Làm sao em biết được, đang lang thang đi dạo thì gặp được anh.”

Anh lặng thinh giây lát mới ôm cô vào lòng, mắng yêu: “Cô bé bám đuôi.”

“Em không có.”

Anh chỉ cười cười, tiếp tục uống bia.

Cô thắc mắc: “Sao anh lại uống bia một mình ở đây?”

“Thanh tĩnh.” Anh điềm nhiên đáp.

Anh không muốn nhiều lời, cô cũng không hỏi thêm, trong lòng chỉ thầm thở dài.

Lát sau lại nghe anh hỏi: “Em cảm thấy, rốt cuộc anh là người thế nào?”

Hứa Tẩm Sênh tựa vào vai anh, nghĩ ngợi: “Thông minh, có tài, ưa nhìn, tính tình kỳ quặc, da mặt dày. Là một người tốt.”

Sầm Dã cười thật khẽ , cầm lấy lon bia uống vài ngụm, lại nghiêng đầu nhìn cô: “Có hối hận vì đã theo anh không?”

Hứa Tâm Sênh thành thật: “Chưa bao giờ.”

Anh bất ngờ ôm chặt lấy khuôn mặt cô, hôn thật nồng nàn. Miệng anh đầy mùi bia xen lẫn với không khí lạnh lẽo của núi rừng. Hứa Tẩm Sênh thở gấp kháng nghị: “Nặng… mùi… quá!” Song anh không buồn để ý, vẫn tiếp tục đẩy nụ hôn sâu hơn. Hai người cứ thế môi lưỡi quấn quýt, cuối cùng không phân biệt được đâu là hương vị và hơi thở của mình nữa.

Hai tay Sầm Dã vòng qua cổ cô, giam cô trong lòng, hai thân thể dính sát lấy nhau. Mấy ngày qua, trong lòng Hứa Tầm Sênh vô cùng bất an, nhưng giờ phút này tựa vào người anh như vậy, cô bỗng thấy an tâm đến lạ.

Anh khó nén khát khao hôn lên mái tóc và cổ cô, sau đó lại vùi mặt vào hõm vai cô, thì thào hỏi: “Baby, sau này anh có bất cứ quyết định nào, em đều tin anh chứ?”

Hứa Tầm Sênh quay người, vén tóc mái anh lên, vuốt hàng mày anh, nhẹ đáp: “Nếu anh mãi mãi nhìn em với ánh mắt này, mặc kệ anh có quyết định gì, dù là sai thì vẫn trở thành tín ngưỡng của em.”

Sầm Dã trầm mặc hồi lâu, mắt sâu tối hun hút. Anh chợt đặt người cô xuống bãi cỏ, nhào đến như con thú nhỏ. Hứa Tầm Sênh biết khi Tiểu Dã kích động thường ngang ngược thô lỗ, còn cô lại như cỏ dại bên dưới, mặc anh giày xéo. Nhưng vì sao, tối nay cô cảm thấy tay anh dường như nôn nóng mạnh bạo vô cùng, hàng mi luôn run run bất an?”

***

Sầm Chí không ngờ, bên Sầm Dã lại cho xe đến tận nơi đón mình. Thế nên lúc lên xe, ngẩng đầu nhìn Tống Lam Tuyết trên tầng, dù cách rất xa, anh ấy vẫn cảm nhận được niềm vui mừng trong mắt vợ.

Xe từ từ ra đến vùng ngoại ô, hai bên đường cây cối xanh rì, đồng ruộng bao la, trời xanh mây trắng, Sầm Chí càng thấy tinh thần sảng khoái, càng có lòng tin với việc mình thôi việc công ty cũ. Giờ phút này, Sầm Chí chỉ một lòng muốn nắm rõ công việc, để Tiểu Dã thấy được tác dụng và sự ủng hộ của anh ấy.

Xe dừng ở cửa trụ sở, Sầm Chí bắt gặp một cô gái lạ đứng đợi sẵn, mỉm cười với mình, chính là Lưu Tiểu Kiều.

“Là thầy Sầm Chí phải không?” Lưu Tiểu Kiểu chào hỏi.

Lần đầu tiên Sầm Chí nghe được người ta gọi mình là thầy, thầm nghĩ chắc hẳn là thói quen trong giới này, vội khách sáo: “Gọi tôi là Sầm Chí được rồi, cô là…?”

“Hiện giờ tôi xem như là trợ lý của Tiểu Dã, để tôi đưa anh đi ăn cơm.”

“Ồ!” Sầm Chí nhìn quanh quất: “Tiểu Dã đâu?”

Lưu Tiểu Kiều bật cười: “Thầy Sầm, hiện giờ Tiểu Dã không thể tùy ý ra khỏi trụ sở hay ngồi xe đi ăn với chúng ta, làm vậy không chừng hôm sau sẽ lên hot search đấy. Anh ấy và ban nhạc đã đi trước, tôi ở lại đón anh.”

Trong suốt mấy năm phấn đấu cật lực làm việc, Sầm Chí chưa bao giờ được ăn uống ở chỗ thế này. Một khu vườn thanh nhã khiêm tốn, đình đài lầu các cổ xưa, nhân viên lễ tân lịch thiệp dẫn đường. Họ đi đến một căn lầu thủy tạ, thậm chí ở cửa còn có ao sen với vài con cá chép đang bơi lội tung tăng.

Sầm Chí từng trải đời, thầm nghĩ ăn một bữa cơm ở đây chắc hẳn phải tốn hàng chục nghìn tệ. Chứng tỏ hiện giờ Tiểu Dã phát triển khá tốt, một trời một vực so với nửa năm trước, nghĩ thôi đã thấy lòng đầy kích động.

Lưu Tiểu Kiều quen đường quen lối dẫn Sầm Chí đi và trong. Sầm Dã bảo cô ta đặt tiệc ở đây, một là để chào đón anh trai , hai là tổ chức ăn mừng vào chung kết cho ban nhạc.

Sầm Chí vừa vào phòng, đập vào mắt là những gương mặt thân quen: Tiểu Dã, Triệu Đàm, Trương Thiên Dao và Huy Tử. Tuy anh ấy chưa từng gặp trực tiếp nhóm người này, nhưng đã thấy trên tivi vài lần. Còn có cô gái ngồi bên cạnh Tiểu Dã, nét mặt thanh tú hơn hẳn trên tivi, dáng vóc mảnh mai trắng trẻo, một cánh tay Tiểu Dã còn khoác lên lưng ghế đối phương, chắc hẳn là cô bạn gái Hứa Tầm Sênh của Tiểu Dã rồi.

Sầm Dã lập tức đứng dậy cười hân hoan. Sầm Chí đi đến, hai anh em ôm nhau thân thiết.

Triệu Đàm gọi: “Anh cả!”

Huy Tử và Trương Thiên Dao cũng gọi theo. Sầm Chí chào hỏi từng người một, cuối cùng chuyển ánh mắt sang Hứa Tầm Sênh.

Thoạt nhìn, khí chất có điềm đạm, không phải kiểu dễ gần. Sầm Chí không mấy thích kiểu con gái cao sang lạnh lùng này, mà thích kiểu nhiệt tình, ân cần như Tống Lam Tuyết. Anh ấy khá bất ngờ vì Tiểu Dã lại tìm mẫu bạn gái thế này.

Gò má Hứa Tầm Sênh bất chợt ửng đỏ , nhìn thẳng vào anh ấy bằng đôi mắt trong veo, chào: “Anh Chí.”

Sầm Dã kéo vai Hứa Tầm Sênh đến: “Em gọi anh Chí gì chứ, gọi anh cả giống anh mới đúng. Sau đó cười giới thiệu: “Anh, đây là bạn gái em, Hứa Tầm Sênh.”

Tất cả thưởng thức bữa tiệc ngon lành và thoải mái. Nhóm con trai trò chuyện về trận đấu hôm trước, đều khá đắc ý, hiển nhiên tâm thái hết sức thoải mái với trận chung kết sắp tới. Sầm Chí phát hiện em trai mình trầm tĩnh hơn trước, chỉ yên lặng uống bia hoặc trêu chọc bạn gái, không hề tham gia nói khoác với bạn bè, hầu như chỉ lẳng lặng lắng nghe. Sầm Chí cảm nhận được Sầm Dã dường như đang che giấu tâm tư gì đó.

Còn Lưu Tiểu Kiều thì cười nói suốt buổi, quan tâm đến từng người, trò chuyện về cuộc thi, cũng nhanh nhạy trong vấn để phân tích, đưa ra vài góp ý cho họ. Trái lại, cô bạn gái bên cạnh em trai đáng lẽ phải tiếp chuyện mọi người như nữ chủ nhân thì lại khá kiệm lời. Tuy khi có người hỏi thì vấn đáp, nhưng không hề cười đùa với ai, giống như không mấy quan tâm đến người xung quanh. Điều này khiến Sầm Chí phải chau mày.

Hơn nữa, suốt buổi gần như Chí có Sầm Dã trêu chọc, thì thầm trò chuyện và gắp thức ăn cho Hứa Tầm Sênh, còn cô thì rất ít khi nũng nịu, dựa dẫm Sầm Dã. Dù trông em trai vẫn vô cùng vui vẻ, nhưng Sầm Chí cho rằng em mình đã quá yêu chiều bạn gái.

Quan hệ của họ cũng khác với những gì Sầm Chí dự liệu ban đầu. Trong suy nghĩ của anh ấy, hiện nay Sầm Dã đã nổi như cồn, không biết có bao nhiêu cô gái muốn sà vào lòng. Còn Hứa Tầm Sênh ở cùng ban nhạc với Sầm Dã, hai người yêu đương bí mật, có thể do sớm chiều gặp nhau nên lâu ngày nảy sinh tình cảm, Sầm Dã chấp nhận quen cô cũng không có gì lạ, dù sao vẫn tốt hơn mấy cô gái hám danh không rõ lai lịch bên ngoài. Nhưng lúc này quan sát, ngược lại thấy Sầm Dã sốt sắng bám lấy người ta, điều này phần nào làm Sầm Chí thấy khó tin. Có lẽ Sầm Dã còn quá trẻ, không có kinh nghiệm yêu đương, thành ra dễ dàng bị người ta nắm chặt trong tay.

Thế nhưng, nếu Sầm Dã thích, hơn nữa còn thật là dạ yêu thương thế kia, vậy thì chỉ cần Hứa Tầm Sênh đối tốt với Tiểu Dã, một lòng theo em trai mình, đương nhiên Sầm Chí không xen vào chuyện riêng của họ.

Cơm nước xong, họ chia ra hai xe, rời đi từ cửa sau về trụ sở Sầm Dã đưa Hứa Tầm Sênh về phòng: “Anh đi nói chuyện với anh trai anh một chút.”

Hứa Tầm Sênh gật đầu.