Ban đầu, nhìn Sầm Dã không khác gì lúc bình thường, vẫn ăn mặc tuềnh toàng và mái đầu rẽ ngôi giữa lộn xộn quen thuộc, song do hiệu ứng ánh đèn, gương mặt đẹp trai lại lộ ra vài phần tái nhợt, khác xa vẻ sinh động, thu hút thường ngày.
Hứa Tầm Sênh gọi một cốc soda chanh đường, lẳng lặng thường thức tiết mục biểu diễn.
Có thế thấy anh có một lượng người hâm mộ nhất định, vừa bước lên sân khấu đã khiến mấy cô gái thét lên chói tai: “Tiểu Dã, Tiểu Dã, Tiểu Dã!” Cũng có tiếng con trai reo hò: “Tiểu Dã ngầu quá!”
Anh chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào, chỉ chú tâm đánh đàn, sau đó trao đổi ánh mắt và ra dấu với các thành viên. Tiếng nhạc vang lên, gương mặt chàng trai chỉ mới đôi mươi trở nên nghiêm túc, ẩn hiện nét bi thương, buồn bã không hợp với độ tuổi. Điểu này khiến Hứa Tầm Sênh thấy buồn cười, nhưng khi anh vừa cất lời, nụ cười của cô bỗng khựng lại.
Nhịp điệu thư thả mà mạnh mẽ, vang lên như đang giãi bày nỗi tâm sự của người đàn ông. Anh là chàng trai rất thông minh, hoặc phải khen ngợi họ là một nhóm nhạc khá nhạy bén, rất biết cách làm nổi bật âm sắc của giọng ca chính.
Giọng hát của anh như chim ưng bay vυ"t lên bầu trời, như dòng nước chảy cuồn cuộn dưới sự hỗ trợ của dàn âm thanh sống động càng mang đến cảm giác bùng nổ. Chỉ nghe một câu, cơ bắp toàn thân đều như được thả lỏng hoàn toàn, như thể đắm chìm trong đại dương ngút ngàn, vậy nên càng muốn nghe thêm nữa, càng muốn thưởng thức nhiều hơn.
So với làn “hát chay” trước, hôm nay, giọng Sầm Dã trầm thấp hơn đôi chút. Khi mọi người đều đang bị giọng hát của anh cuốn hút, anh chỉ cầm chặt micro, đôi mắt nhấp nháy. Có thể thấy được l*иg ngực anh khẽ chấn động, còn có vài sợi tóc phất phơ, bấy giờ người xem mới đột ngột ý thức được gương mặt kia thu hút nhường nào.
Khi tiếng hát càng lúc càng dồn dập cũng là lúc tiếng guitar, tiếng bass, tiếng trống và một loạt nốt keyboard muốn vượt thoát khỏi sự kìm nén, cảm tưởng như tất thảy đều bùng nổ từ địa ngục sâu thẳm, khiến mọi người bừng tỉnh trong phút chốc. Trong khoảnh khắc cảm xúc được đẩy lêи đỉиɦ điểm, chàng trai anh tuấn, phảng phất nét u buồn mà lạnh lùng giật phăng chiếc micro ra khỏi chân cắm, giai điệu cao vυ"t vang vọng cả không gian…
Sầm Dã ôm lấy cây guitar, thể hiện một đoạn tiết tấu phức tạp và dữ dội, phút chốc đè ép mọi âm thanh khác. Sau đó, anh đột ngột quỳ rạp xuống đất. Phút giây ấy, Hứa Tầm Sênh gần như có thể khẳng định, đôi mắt tuyệt vọng kia của anh không nhìn thấy bất cứ ai khác ngoại trừ thế giới của chính anh. Anh đang hát nên khúc bi thương, mãnh liệt và xúc động nhất. Còn phía sau anh, sắc mặt Trương Thiên Dao, Triệu Đàm… đều đồng thời thay đổi, trở nên điên cuồng, mỗi ngón tay đều như múa trên dây đàn.
Mọi người như vỡ òa, tiếng thét vang rền, mấy cô gái hàng trước đong đưa dữ dội, bám lấy mép sân khấu như muốn nhào đến. Nếu không phải bảo vệ quán bar vẫn đang ở bên cạnh, e rằng họ đã dốc hết sức trèo lên bằng được.
Lúc này, Sầm Dã thở hổn hển, quay đầu nhìn xuống sân khấu như trông về nơi xa xăm, trong ánh mắt chỉ có sự sắc sảo và kiên định.
Trước khi kịp ý thức lại, hốc mắt Hứa Tầm Sênh cay cay, lòng bàn tay nóng hổi, nhịp tim giống như không còn là của chính mình mà đã bị anh cướp lấy như bao người khác. Cô không có cách nào ép bản thân rời mắt khỏi anh, nhưng anh không thấy được cô. Hứa Tầm Sênh biết giờ đây, anh không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Ban nhạc Triều Mộ đã trình diễn thành công tốt đẹp bốn ca khúc được chọn từ trước tại Live House* nổi tiếng của thành phố Tương – quán bar Cà Phê Đen, lại hát thêm hai bài nữa trước sự yêu cầu nồng nhiệt của người hâm mộ. Từ một ban nhạc không tên tuổi tại thành phố Tương, họ đã vươn lên trở thành “ngựa ô” trong nhóm người mới thực lực. Chỉ trong nửa tháng sau đó, trang Weibo cá nhân với vài trăm người theo dõi của Sầm Dã bất ngờ tăng vọt lên con số mười nghìn.
(* Khái niệm này xuất phát từ Nhật Bản, sau đó lan rộng khắp thế giới. Khác với các quán bar bình thường, Live House được lắp đặt trang thiết bị âm thanh hiện đại và sân khấu chuyên nghiệp.)Đây là phần sau của câu chuyện. Còn ngày hôm ấy, sau khi nghe hết sáu bài hát của họ, lòng Hứa Tầm Sênh tràn đầy cảm khái và tán thưởng. Âm nhạc được đánh giá là hay khi nó có thể đi vào lòng người, và họ thực sự đã làm được điều đó. Cũng nhờ có họ mà đêm nay, cô mới được trải nghiệm cảm giác xúc động như vậy. Cô lập lức quyết định sau này sẽ phục vụ miễn phí trà chiều mỗi khi họ đến studio tập luyện.
Trong tiếng hoan hô rền vang của khán giả, Triều Mộ rời khỏi sân khấu, kiêu hãnh đi vào sau cánh gà. Lúc này, điện thoại của Hứa Tầm Sênh bỗng đổ chuông.
“Hứa Tầm Sênh, cô có xem chúng tôi biểu diễn không?” Trương Thiên Dao gọi đến.
Hai bên đầu dây đều ồn ào, Hứa Tầm Sênh đành phải cúi đầu, che lại loa, lớn tiếng đáp: “Xem rồi, tuyệt lắm.”
“Giờ chúng tôi đi ăn mừng với mấy người bạn, cô đi cùng không?”
Hứa Tầm Sênh từ chối: “Tôi không đi đâu, mọi người chơi vui vẻ nhé!”
Nhưng Trương Thiên Dao làm như không nghe thấy: “Chúng ta gặp nhau ở cửa sau quán bar, chỉ còn chờ cô thôi đấy, nhanh lên đi!” Nói xong lập tức cúp máy.
Hứa Tầm Sênh cầm xắc tay, hỏi thăm bảo vệ rồi đi vòng ra cửa sau quán bar. Đây là con ngõ vắng vẻ, nối liền với khu dân cư. Đến nơi, cô quả nhiên thấy mấy chàng trai vừa hút thuốc vừa đứng chờ ở đó, ngoài ra còn có hai cô gái và hai người đàn ông xa lạ, trông bề ngoài có vẻ là dân trong nghề.
Cô vừa liếc mắt liền thấy ngay Sầm Dã, không phải vì anh cao nhất, đẹp trai nhất, mà là bởi anh đứng ngay chỗ sáng, không đội mũ, gương mặt với những đường nét sắc sảo, khói thuốc lượn lờ bay lên giữa các kẽ ngón tay.
“Hôm nay Tiểu Dã biểu diễn đặc sắc lắm!” Một người đàn ông vỗ vai anh, Sầm Dã nở nụ cười. Khác với kiểu khinh khinh hay lười nhác trước kia, giờ phút này, nụ cười của anh ngông cuồng, rạng rỡ, giống như cậu thiếu niên đang hài lòng đắc chí.
Thấy Hứa Tầm Sênh đi ra, anh nhìn sang, nụ cười trên môi chưa tắt hẳn. Cô thấy rõ nét thâm trầm nơi đáy mắt anh từ từ dâng lên, thầm nghĩ có lẽ anh luôn kín đáo đề phòng người xa lạ.
“Hứa Tầm Sênh, cô đến rồi.” Trương Thiên Dao tự nhiên bước đến, sự vui mừng không sao che giấu được: “Đi thôi, cùng nhau đi chơi nào!” Anh ta vừa nói xong, tất cả đều chuẩn bị bước đi, hai cô gái kia lặng lẽ quan sát cô.
“Tôi không…” Còn chưa dứt câu thì bỗng có người đẩy nhẹ sau lưng cô một cái, Hứa Tầm Sênh thoáng lảo đảo, bước vào giữa nhóm họ. Cô quay đầu lại liền thấy Sầm Dã, Huy Tử, Triệu Đàm đang trò chuyện với một người đàn ông khác, như thế chẳng ai đẩy cô và cũng không ai phát hiện ra chuyện ấy cả. Trước nay, Hứa Tầm Sênh thuộc tuýp người thuận theo hoàn cảnh, bây giờ còn từ chối thì có vẻ làm kiêu, thế nên cô đành im lặng, đi theo nhóm bọn họ.
Quán ăn khuya cách đó không xa, cả nhóm hồ hởi bước vào. Cách ăn mặc và khí chất của nghệ sĩ nhạc rock thường không giống với những người khác, nên họ nghiễm nhiên thu hút không ít ánh nhìn. Cả nhóm ngồi xuống, Triệu Đàm và Trương Thiên Dao đi gọi món. Hứa Tầm Sênh vội lấy một chiếc ghế ngồi vào trong góc, kết quả lại bị kẹp giữa một cô gái và Huy Tử. Huy Tử bỗng cười gian rồi đổi sang vị trí khác, để trống chiếc ghế bên cạnh cô.
“Tiểu Dã, tiếp theo có kế hoạch gì không?” Một người đàn ông lên tiếng: “Buổi biểu diễn hôm nay thành công như vậy, chắc chắn sẽ nổi tiếng, sắp tới, các cậu sẽ có không ít cơ hội biểu diễn.
Sầm Dã chỉ cười cười: “Tối nay đâu là gì, ban nhạc chúng tôi nhất định sẽ vươn cao hơn.”
Cả nhóm cười rộ, Sầm Dã chẳng buồn để ý, xé túi nilon đựng đũa, thìa ra. Cô gái ngồi bên cạnh anh trông rất đáng yêu, mặc váy ngắn, đeo tai thỏ, thấy thế lập tức chìa tay ra: “Tiểu Dã, để em!”
Sầm Dã từ chối: ‘Tôi không có tay sao?”
Hứa Tầm Sênh để ý thấy, tuy cô ta ngồi bên cạnh anh, nhưng từ đầu đến giờ, anh đều ngồi hơi nghiêng người, đưa lưng về phía cô ta, tỏ vẻ không buồn quan tâm.
Cô gái ngồi cạnh Hứa Tầm Sênh chắc là bạn gái của Trương Hải. Trương Hải khoác vai cô ta, ngậm điếu thuốc, bảo: “Nói rất đúng nhân lúc được công chúng yêu thích, nhận nhiều show, kiếm thêm chút tiền tiêu.”
Sầm Dã chỉ ngậm thuốc hút, đôi mắt khẽ ánh lên nét cười, không rõ có đồng tình hay không.
“Cô có quen ăn mấy quán kiểu này không?” Anh bỗng đặt câu hỏi.
Mọi người đều im lặng.
Hứa Tầm Sênh ngẩng đầu lên mới phát hiện hóa ra anh đang hỏi mình: “Trước đây từng ăn rồi.”
Sầm Dã bỗng cười. Cô không biết anh cười điều gì, nhưng cô gái bên cạnh kia đã nhìn cô mấy lần với ánh mắt không hề thân thiện. Hứa Tầm Sênh vẫn giữ vẻ lãnh đạm.
“Bọn tôi thuê phòng tập nhạc ở chỗ cô ấy.” Sầm Dã giới thiệu cô với mấy người bạn khác: “Nào là trống Dixon Artisan, Fender 1956, 1960.”
Mấy người còn lại đều trầm trồ, Huy Tử mỉm cười nhìn anh.
“Vậy tiền thuê bao nhiêu?” Có người hỏi.
Sầm Dã đáp bâng quơ: “50 tệ/giờ.”
“Hả, sao rẻ vậy? Người đẹp, sớm biết có chuyện tốt như vậy, tôi cũng đến thuê rồi!”
Ngón tay Sầm Dã gõ lên mặt bàn, khóe miệng nhếch cao: “Đây là do tôi hát hay nên mới được giá ưu đãi như vậy. Cái giọng vịt đực của anh mà đến thuê, kiểu gì cô ấy cũng tăng giá cho xem.”
Hứa Tầm Sênh lặng lẽ uống trà.
Đang nói thì Triệu Đàm và Trương Thiên Dao quay lại, tay xách một lốc bia mua ở quầy tạp hóa bên cạnh. Trương Thiên Dao ngồi xuống bên cạnh Hứa Tầm Sênh, đưa chai nước trái cây cho cô: “Mua riêng cho cô đấy.”
Hứa Tầm Sênh nhìn thoáng qua, dĩ nhiên không phải loại nước ép tươi, toàn là chất phụ gia và chất bào quán thôi. Cô bèn đưa tay lấy một chai bia: “Tôi thấy uống cái này được hơn.” Cả nhóm con trai bỗng “Ồ” lên. Bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn vui sướиɠ, Trương Thiên Dao chậm rãi nói: “Ôi, tôi đánh giá thấp cô rồi.”
Món ăn được bưng lên. Hứa Tầm Sênh hơi đói nhưng không có thói quen ăn khuya, may mà họ có gọi mấy món rau cải, cô liễn gắp vài miếng rồi nhanh chóng đặt đũa xuống. Trương Thiên Dao nhìn thấy vậy hỏi ngay: “Cô ăn ít thế à?”, giọng còn rất lớn.
Hứa Tầm Sênh đáp cho có lệ: “Vẫn đang ăn mà.”
Kết quả, Trương Thiên Dao cầm lấy một nắm xiên thịt, đặt vào đĩa của cô. Hứa Tầm Sênh khẽ nhíu mày, không nói lời nào, cầm một xiên ăn hết để không phụ lòng anh ta rồi nhẹ nhàng bỏ xuống.
Bỗng nhiên trực giác mách bảo cô rằng có ai đó đang cười nhìn mình, cô lập tức ngước mắt lên. Sầm Dã ngồi hơi chếch phía đối diện rõ ràng đang nhìn nơi khác, cầm xiên cánh gà trong tay, thong thả thưởng thức, lại đang lẩm bẩm không biết nói với ai: “Chừa thịt xiên lại cho tôi đấy, còn chưa ăn no…”
Chưa dứt câu thì một nắm xiên thịt đã xuất hiện trước mặt anh. Sầm Dã ngước mắt nhìn Hứa Tầm Sênh, cô gái bên cạnh anh và Trương Thiên Dao cũng nhìn cô.
“Người tài vất vả.” Hứa Tầm Sênh phóng khoáng nói: “Mấy xiên này tôi chưa động đến đâu.”
Trương Thiên Dao càu nhàu: “Hừ, sao cô lại đưa hết cho cậu ta làm gì?”
Trong tiếng cười của mọi người, Hứa Tầm Sênh nghe thấy Sầm Dã nói nhẹ tênh: “Được, bỏ vào bát tôi đi.” Bàn vốn không lớn, Hứa Tầm Sênh rướn người đặt nắm xiên thịt vào bát anh. Anh vẫn điềm nhiên không hề nhìn cô, lát sau đã giải quyết nhanh gọn mấy xiên thịt.
Đây vốn chỉ là một chi tiết cực kỳ nhỏ bé, không ai để ý, mọi người tiếp tục uống bia trò chuyện. Trương Thiên Dao thi thoảng nói vài câu với Hứa Tầm Sênh, cô cũng vu vơ đáp lại. Mấy người trong ban nhạc đều rót bia mời Hứa Tầm Sênh, cô chỉ nhấp môi. Ở cô toát lên vẻ thanh lịch, trang nhã quá đỗi, không giống mấy cô gái họ thường gặp nên ai cũng ngại chuốc say cô. Trái lại, Trương Thiên Dao rất muốn mà không dám làm. Anh ta cảm thấy khí chất của Hứa Tầm Sênh toát lên vẻ yên bình trầm lắng, có thể ngăn chặn hết thảy những xốc nổi, người không đủ thành kính sẽ hoàn toàn không có can đảm tiếp cận.
Bạn gái Trương Hải và cô gái bên cạnh Sầm Dã uống không ít, hai khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ đều đỏ ửng. Hứa Tầm Sênh đang nghĩ mọi người sắp ăn xong rồi, giò đã hơn một giờ sáng, còn phải đi về giữa đêm khuya thì bỗng dưng có một chai bia xuất hiện trước mặt. Cô ngẩng đầu, thấy cô gái ngồi bên cạnh Sầm Dã, hình như tên Thư Nhan, đang cười khẩy bảo: “Chúng ta uống một cốc đi!” Nói xong, không hề đợi Hứa Tầm Sênh lên tiếng, cô ta đã rót đầy cốc mình: “Tôi uống cạn, chị uống bao nhiêu thì tùy!” Rồi ngửa đầu uống sạch.
Mọi người đều sửng sốt, không biết tại sao cô tiểu thư nhà giàu này lại làm khó Hứa Tầm Sênh như vậy. Trương Hải nheo mắt, vỗ tay trước tiên: “Thư Nhan, ngầu lắm!”
Những người còn lại đều hưởng ứng theo. Trương Thiên Dao nhăn mày, lừ mắt với Sầm Dã, nhưng anh chỉ vùi đầu ăn cật nướng, hoàn toàn không để tâm. Trương Thiên Dao khẽ nói với Hứa Tầm Sênh: “Cô uống đại một ngụm là được rồi.”
Hứa Tầm Sênh cầm cốc của mình, cô gái trước mặt tỏ vẻ thách thức. Cô ta đang tuổi trẻ phơi phới, nhưng trẻ tuổi không đồng nghĩa với việc được phép ấu trĩ, mù quáng, bất chấp tất cả để đeo bám một người đàn ông. Mà chàng trai ngồi bên cạnh cô ta suốt buổi tối còn chẳng hề nhìn cô ta lấy một lần. Cũng không biết anh dẫn cô ta theo như vậy là để khoe khoang, tiêu khiển hay chỉ để chơi đùa?
Hứa Tầm Sênh thầm thở dài, cấm lấy chai bia cô ta đặt trên bàn thị uy với mình, rót đầy cốc.
“Ồ…” Đám người ngạc nhiên, Sầm Dã ngẩng đầu nhìn về phía bên này.
“Cô gái, bia không phải uống như vậy.” Hứa Tầm Sênh thản nhiên đáp lại: “Tôi uống với cô thì có thể thay đổi được điều gì?” Cô nâng cốc chậm rãi uống cạn, vẻ mặt bình thản, ánh mắt sáng ngời như thể đang uống trà Long Tinh nhà mình.
Đám con trai đều nhìn cô tán thưởng, vỗ tay hoan hô.
Huy Tử chợt nói nhỏ với Sầm Dã: “Không ngờ miệng lưỡi Hứa Tầm Sênh cũng sắc bén thật…”
Sầm Dã chỉ mỉm cười thích thú.
Nhưng Thư Nhan không chịu được, đứng phắt dậy, mắt rưng rưng nhìn Sầm Dã, lại phát hiện ra anh không hề nhìn mình. Cô ta gần như đau khổ gọi to: “Sầm Dã!”, sau đó quay người chạy đến kéo cửa quán ăn, lao vào trời tuyết.
Mọi người không ngờ Thư Nhan lại giận dỗi bỏ chạy như thế bèn trân trối nhìn nhau. Hứa Tầm Sênh không hề cho rằng chuyện này liên quan đến mình, chỉ liếc nhìn tội đồ Sầm Dã.
Huy Tử đẩy vai anh: “Cậu còn không đuổi theo?”
Sầm Dã lạnh lùng đáp: ‘Tôi đuổi theo cô ta làm gì? Đâu phải tôi dẫn đến, là bọn cậu nhất quyết rủ đấy chứ! Hừm, mà đi rồi mới yên bình được.”
Trương Hải nhún vai: “Tiểu Dã nói đúng, phụ nữ thôi mà, chạy rồi thì mặc kệ đi. Trong giới này, thứ không thiếu nhất chính là phụ nữ sẵn sàng sà vào lòng mình.” Cô bạn gái bên cạnh lập tức giả vờ giận dỗi đấm anh ta một cái.
Hứa Tầm Sênh thoáng nhíu mày, thấy mọi người đều không phản đối, trong đầu cô bỗng hiện lên một ý nghĩ: Bọn họ đều cho là như vậy sao? Bao gồm cả Sầm Dã ư?
Việc Thư Nhan bỏ đi quả nhiên không gây ảnh hưởng gì đến không khí nơi đây, thậm chí Sầm Dã còn có vẻ tự tại hơn.
Họ ăn thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng chịu đứng dậy ra về.
Ra khỏi quán ăn khuya, Hứa Tầm Sênh vừa định chào tạm biệt thì Trương Thiên Dao đề nghị: “Bọn tôi đưa cô về, tiện đường. Đừng từ chối, nếu không bọn tôi không yên tâm đâu.”
Hứa Tầm Sênh chỉ im lặng.
Những người khác ai về nhà nấy, Trương Hải và Huy Tử về hướng khác, chỉ có Trương Thiên Dao, Sầm Dã và Triệu Đàm cùng đường với cô. Cô đi đằng trước, ba chàng trai theo phía sau. Nhịp bước của Hứa Tầm Sênh xưa nay đều ổn định và thảnh thơi, cho dù trong đêm khuya tuyết đọng thật dày, dáng đi của cô vẫn thư thả, vạt váy nhẹ lay. Ba người phía sau lại không hề an phận, lúc thì đá chai lọ trên đường, chốc lại hù dọa chó hoang, trêu chọc cười đùa với nhau.
“Hứa Tầm Sênh, hồi trước cô có làm về âm nhạc không?” Trương Thiên Dao hỏi.
“Thời đại học, tôi học sáng tác.”
‘Trường nào?” Sầm Dã hỏi xen vào.
“Bắc Kinh.”
Anh không hỏi thêm gì nữa.
“Có phải cô đã chơi đàn cổ rất lâu rồi không?” Lần này đến lượt Triệu Đàm.
“Từ lúc sáu tuổi thì phải.”
“Woa…” Cả bọn đều xuýt xoa thán phục, sau đó cùng cười to, Hứa Tầm Sênh đi phía trước cũng nở nụ cười.
“Xế chiều ngày mai, chúng tôi định đến tập.” Lúc dừng lại trước cửa studio, Triệu Đàm thông báo.
“Không thành vấn để, tôi luôn ở đây.”
Màn đêm như cảnh sầu bi tối đen vô tận bao phủ cả vùng đất. Tuyết phủ trên bậc thềm và cả trong vườn, Hứa Tầm Sênh im lặng bước lên bậc đá, chỉ để lại dấu chân mờ mờ.
Cô quay người, thấy ba người họ chỉ đứng ở cửa sân không đi vào, bèn tạm biệt: “Hôm nay rất cảm ơn mọi người. Ngủ ngon nhé!” Ngập ngừng một lúc rồi cô lại nói thêm: “Ngày mai gặp.”
Ba người đều mỉm cười.
Sầm Dã quay đi trước tiên, bỗng thình lình cất giọng hô to: “Hứa Tầm Sênh, ngày mai gặp…”
Đèn cảm ứng âm thanh ở tòa nhà bên cạnh phút chốc rực sáng. Hứa Tầm Sênh thầm kêu không ổn, quả nhiên Trương Thiên Dao và Triệu Đàm ngẩn ra chốc lát rồi cũng cười gian manh, bắt chước anh vừa đi vừa gào to: “Bye bye, Hứa Tầm Sênh!”, “Ngủ ngon, Hứa Tầm Sênh”…
Cô nhanh chóng đóng cửa nhà lại, nghe âm thanh ồn ào của họ xa dần. Hay lắm, sau tối nay, không biết sẽ có bao nhiêu hàng xóm mắng cái tên Hứa Tầm Sênh này đây. Cô lắc đầu, không nhịn được cười.
Nghĩ lại thấy khá thần kỳ, cô từng sống một mình ở đây lâu như vậy, sao chỉ mới vài ngày đã bị cuốn vào thế giới của họ rồi?