Chương 14.2: Bất kể nơi đâu (2)

Sáng sớm hôm sau, ban nhạc Triều Mộ tập trung tại một phòng làm việc chỉ định. Nhiệm vụ đầu tiên không gì khác ngoài việc quay video ngắn giới thiệu bản thân theo yêu cầu của ban tổ chức.

Đạo diễn hiện trường Trịnh Thu Lâm cũng có mặt, ngoài ra còn có một nữ biên tập viên và quay phim. Có điều Trịnh Thu Lâm chỉ đến đây dặn dò ban nhạc rất được xem trọng này đôi câu rồi đi sang tổ quay khác.

Trước kia, ngoại trừ lúc phải đi làm buổi sáng, mấy chàng trai trong nhóm không bao giờ dậy sớm. Hứa Tầm Sênh nhìn lướt mấy người họ, thấy ai nấy đều còn ngái ngủ, thậm chí như đang mộng du.

Sầm Dã là rõ ràng nhất, tóc còn rối bù dựng lỉa chỉa, gương mặt trắng bệch ngờ nghệch. Có điều, Hứa Tầm Sênh phải công nhận với ngoại hình của anh, dù trong bộ dạng nào thì vẫn ưa nhìn.

Trái lại nữ biên tập viên không nói gì, thái độ ôn hòa thân thiết, phát cho họ mỗi người một tấm giấy: “Tôi đã chuẩn bị lời thoại cho mọi người rồi, mọi người cứ học thuộc nó. Nếu thấy cái nào không thích hợp thì có thể sửa đổi.

Mục tiêu chỉ có một, phải cố hết sức bộc lộ điểm riêng của mình, chỗ khác biệt với người khác và đặc điểm của ban nhạc. Nhất định phải cuốn hút được khán giả, khiến họ chú ý đến màn biểu diễn của các bạn.”

Mọi người gật đầu vâng dạ. Hứa Tầm Sênh cầm lấy tờ của mình, xem hồi lâu không nói lời nào, vừa định cầm bút sửa đã bị người bên cạnh cướp lấy.

“Trả cho tôi!” Cô yêu cầu.

Sầm Dã giữ tay cô, thấp giọng đọc lên: “Tôi là kẻ luôn một mình độc lập, khác với những cô gái khác. Keyboard dưới tay càng ngạo nghễ hơn cánh đàn ông, lại dịu dàng hơn cả phái nữ. Bạn muốn chiêm ngưỡng phong thái của tôi không? Tôi chính là kẻ bảo vệ ban nhạc Triều Mộ, Tiểu Sinh.”

Anh quay đầu nhìn cô, đưa lưng ngăn ánh mắt của những người khác, cố che giấu ý cười nơi đáy mắt, hạ giọng: “Sao tôi không biết cô còn có mặt ngạo nghễ nhỉ?”

Hứa Tầm Sênh cười bất lực, đưa tay muốn giành lại. Tay hai người đều để dưới bàn, anh bắt lấy tay cô, véo một cái. Có chút nhoi nhói, Hứa Tầm Sênh khó tin trợn mắt nhìn anh, không hề nghĩ ngợi nhấc chân đạp anh một cú, rõ ràng không đau lắm nhưng anh lại cúi gập người vô cùng khoa trương, làm ra vẻ mặt đau đớn, nhăn nhó nhìn cô, nhưng ánh mắt lại đong đầy nét cười.

Hứa Tầm Sênh mắng: “Trẻ con.”

Anh đốp lại: “Trẻ con thì sao? Cô lớn hơn tôi chỗ nào, còn đạp người ta cơ đấy, xuống chân ác độc.”

Quả thật vừa ăn cướp vừa la làng, Hứa Tầm Sênh không thèm để ý đến anh nữa. Cô quay đầu đi, Sầm Dã lại kề đến, chìa tấm giấy lời thoại của mình đến trước mặt cô: “Cho cô xem của tôi này được chưa? Hòa nhé!”

Lúc đầu Hứa Tầm Sênh còn cố làm mặt lạnh, cuối cùng không kìm được tò mò, đưa tay nhận lấy. Anh cười khẽ khàng bên tai cô, khiến mặt cô ửng hồng.

Tờ giấy viết: “Tôi là Sầm Dã, mọi người đều gọi tôi là Tiểu Dã. Dù ở bất cứ đâu, tôi chưa từng quên ca hát, cũng cực kỳ thích nhìn thấy các bạn điên cuồng vì giọng hát của tôi. Một đường đi đến, danh hiệu vô địch khu vực Thân Dương, giọng hát chính hay nhất, sáng tác giỏi nhất…đều đã ở lại phía sau tôi.



Hôm nay đến đây, tôi chỉ có một mục tiêu, đó là giành chức vô địch toàn quốc.



Vương quốc âm nhạc mộng tưởng của tôi là vô biên vô hạn, chỉ mong sớm sớm chiều chiều các bạn đều luôn sẵn lòng đồng hành cùng tôi.”



Hay đấy, Hứa Tầm Sênh gật đầu, nghĩ ngợi rồi lại nói: “Đề cập đến việc giành giải quán quân…có khi nào ngông cuồng quá không?”

Sầm Dã liếc nhìn cô: “Vì sao tôi không thể ngông cuồng?”

Được rồi!

Nhưng lời thoại của cô thì phải viết lại. Trong lúc cô cầm bút suy nghĩ, Sầm Dã đọc lại nội dung của mình lần nữa, sau đó hài lòng ngẩng đầu nhìn về phía biên tập viên: “Cảm ơn chị, tôi rất thích, không cần sửa chữ nào cả.”

Biên tập viên cũng chỉ hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, nghe anh nói vậy lại cười càng vui vẻ hơn, mặt ửng hồng, vội nói: “Thật tốt quá, thầy Tiểu Dã, anh thích là được rồi. Tôi cũng hy vọng mình có thể nắm bắt được điểm đặc biệt của từng người, cố hết sức thu hút khán giả.”

Sầm Dã cười với cô ấy rồi cúi đầu nói với Hứa Tầm Sênh: “Cô ấy gọi tôi là thầy đấy. Sau này tôi cũng giống cô rồi.”

“Nói không chừng cô ấy là fan của cậu.”

Sầm Dã nhìn cô cúi đầu chú tâm làm việc, không làm phiền nữa: “Cũng có thể.”

Cô tiếp tục sửa thoại, Sầm Dã cầm giấy học thuộc, bỗng nghe cô nói: “Anh đến đâu cũng rất được người khác ưu ái nhỉ?”

Sầm Dã nhìn khuôn mặt trắng ngần thanh khiết ấy vẫn điềm tĩnh tự nhiên, cô cúi đầu như thể chỉ nói vu vơ, không nhìn ra bất cứ manh mối nào.

Anh xoay tấm giấy hai vòng: “Tôi đâu cần những thứ này.”

Dường như khóe môi cô khẽ cong lên, nhưng dáng vẻ trông quá chuyên tâm, bút trên tay hí hoáy, không biết có nghe thấy không.

Sầm Dã cười cợt: “Nhưng tôi không được nhiều người ưu ái bằng cô.”

Hứa Tầm Sênh khựng bút, lấy làm lạ liếc sang anh: “Anh nói bậy bạ gì thế?”

Tâm tư khó chịu cả đêm của Sầm Dã lại tiếp tục bị đè nén vì câu nói của cô. Ngẫm nghĩ chốc lát, lòng bỗng thư thái trở lại: Tốt lắm, em cứ giữ trạng thái ngốc nghếch đáng yêu như thế đi, không ngó ngàng đến người khác, tính ra vẫn là anh chiếm ưu thế.

Anh vui đùa vuốt tóc cô: “Trêu cô thôi, mau viết đi, đừng lề mề.”

Tất cả đều chuẩn bị xong xuôi, sau khi lời thoại được biên tập viên xác nhận lại, Trương Thiên Dao xung phong ghi hình đầu tiên. Mấy người còn lại đều chưa từng ghi hình lần nào, ai cũng dè dặt, đương nhiên không có ý kiến gì.

Huy Tử quan sát Trương Thiên Dao và biên tập viên đi phía trước cười nói rôm rả, nhận xét: “Dao Tử gần đây năng động ghê nhỉ?”

Triệu Đàm thở dài: “Bây giờ Dao Tử ra dáng nghệ sĩ hơn bọn mình nhiều. Này, cậu cũng học hỏi đi.” Lời sau là nói với Sầm Dã.

Sầm Dã đang đi cuối hàng với Hứa Tầm Sênh, thuận tiện trêu ghẹo cô, nghe vậy liền đáp: “Chỉ có người khác học tôi, không có chuyện tôi học người khác đâu.”

Hứa Tầm Sênh nhỏ giọng: “Đừng kiêu căng như vậy.” Kết quả bị anh bóp nhẹ gáy.

*

Cảnh nền là khu vườn dưới tầng, muôn hoa khoe sắc, trời xanh mây trắng. Thợ quay phim vây quanh Trương Thiên Dao, bắt đầu quay chụp từng góc độ. Khi nãy Trương Thiên Dao còn trò chuyện vui vẻ, giờ lại có chút căng thẳng. Động tác dường như đã chuẩn bị kỹ từ trước, nhưng lại trông có vẻ gượng gạo. Biên tập hô cắt mấy lần, khiến đám anh em đứng xem cười đau cả bụng, Trương Thiên Dao trừng mắt nhìn họ.

May mà biên tập viên và thợ quay phim đều có kinh nghiệm dày dạn, sau khi hướng dẫn vài lần, rốt cuộc tình hình của Trương Thiên Dao đã khá hơn, quay được đoạn video hài lòng.

Dưới ánh nắng, chàng trai tóc dài cười rạng rỡ: “Tôi là Trương Thiên Dao, mọi người thường gọi tôi là A Dao. Vì theo đuổi ước mơ âm nhạc, tôi rong ruổi từ Nam ra Bắc. Một cây đàn guitar luôn có thể khuấy động toàn khán đài. Giành được chức vô địch là mơ ước của tôi, song tôi sẽ luôn vững chãi từng bước trên con đường của mình.”

Sau đó anh ta nhìn vào ống kính, giơ tay làm khẩu súng: “Hãy xem tôi biểu diễn, nhất định bạn sẽ có được một đêm cuồng nhiệt nhất.”

Mấy chàng trai còn lại đều vỗ tay huýt sáo vang dội, biên tập viên vô cùng hài lòng: “ Video của anh có thể làm đoạn mở đầu cho ban nhạc, sẽ thu hút được ánh nhìn của người khác.”

Trương Thiên Dao đút hai tay vào túi quần, dù dáng điệu ra vẻ hết sức điềm tĩnh nhưng gương mặt vẫn còn ửng đỏ, đáy mắt tràn ngập sự đắc ý.

Huy Tử nói thầm: “Ôi chao, cậu ta tự xem mình là minh tinh rồi kìa.”

Sầm Dã và Triệu Đàm không hề để tâm, đều vỗ vai Trương Thiên Dao khen anh ta làm khá lắm. Mắt Trương Thiên Dao sáng ngời, vô tình giao nhau với ánh mắt của Hứa Tầm Sênh lại lãnh đạm rời đi.

Hứa Tầm Sênh vẫn mải nghĩ ngợi đến chàng trai trẻ trước ống kính ban nãy.

Kể từ sau cuộc thi ở Thân Dương, mỗi khi ban nhạc tụ tập ăn uống, Trương Thiên Dao rất hiếm khi tham gia, duy chỉ là không bao giờ đến muộn về sớm trong các buổi tập. Hứa Tầm Sênh luôn có cảm giác phong thái và cách cư xử của anh ta có thay đổi nho nhỏ, giống như tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó với mọi người.

Có điều khi quay video vừa nãy, chàng trai sáng sủa tự tin và nhiệt tình ngày nào hình như đã trở lại nhờ “bàn tay phép thuật” của biên tập viên. Dáng vẻ lạnh nhạt, uất ức bay biến dưới ánh mặt trời. Thế nên giờ phút này, tuy Trương Thiên Dao vẫn trầm lặng, nhưng nhiệt huyết vẫn sục sôi từ trong đôi mắt ấy.

Nếu thông qua cuộc thi lần này, có thể giúp anh ta gỡ bỏ được khúc mắc, tìm về chình mình của ngày xưa, quả thật không còn gì tốt bằng.

Cảnh quay Huy Tử tự nghĩ ra được tổ quay phim nhất loạt tán thành. Thật ra rất đơn giản,cứ thể hiện thành thật trước ống kính, Huy Tử ngồi sau giá trống, tay đánh một giai điệu sôi nổi, ngẩng đầu giới thiệu đôi lời : “Tay trống Huy Tử, nắm quyền sinh sát nhịp điệu và mạch đập của cả ban nhạc. Tôi là kẻ bảo về trầm lặng, là chiếc xe tăng hạng nặng trong mỗi cuộc chiến. Âm nhạc chính là tất cả của tôi.” Cuối cùng tung dùi trống lên rồi bắt lấy.

Lời thoại này do Huy Tử và biên tập cùng nghĩ ra, trông chàng trai dáng vẻ tầm thường, gầy gò ngồi sau dàn trống, dù có chút khẩn trương nhưng ánh mắt vẫn toát lên sự thành kính. Tất cả đều chăm chú theo dõi, sau khi quay xong, Triệu Đàm vỗ tay với Huy Tử, tấm tắc khen: “Hay lắm!”

Triệu Đàm lựa chọn khung cảnh ban công, đứng trông về phía xa, vô cùng giản dị.

“Người ta thường nói, anh em bốn bể một nhà. Mấy anh em chúng tôi cùng nhau chịu cực chịu khổ, rốt cuộc đã đi đến ngày hôm này. Tôi là nhóm trưởng của Triều Mộ, tay bass Đàm Tử, nguyện tối này ước mơ của chúng tôi, giấc mộng của các bạn có thể dung hòa thành một. Sớm sớm chiều chiều, chúng tôi luôn bên bạn.”

Hứa Tầm Sênh xem chốc lát, không kìm được nói khẽ: “Tôi vốn định chọn cảnh này.”

Sầm Dã vừa nghĩ đã hiểu ngay, dù phải quay video tự giới thiệu, cô cũng muôn khiêm tốn để không ai chú ý, vậy mà lại trùng ý tưởng của tên Triệu Đàm lù khù này. Anh cười trêu chọc: “Chỉ có hai người mới khiêm tốn vậy thôi.” Lại nghĩ đến trước kia ở sân bay, có fan cho rằng cô và Triệu Đàm mới là một đôi, bỗng chốc thấy không ổn, lại bổ sung: “Thật ra tôi cũng rất khiêm tốn.”

Hứa Tầm Sênh cười, ánh mắt nhìn anh lộ rõ vẻ không tin: “Khiêm nhường quá rồi, anh nổi bần bật mới đúng chứ.”

Sầm Dã lầm bầm: “Cô nói sao thì là vậy, tôi nhận hết.”

Như có sợi dây cung trong tai bị gảy lên rung động, Hứa Tầm Sênh quay mặt đi không nói nữa.

Tiếp theo đến lượt cô. Mấy người họ từ nãy giờ xem như an phận, người khác quay thì cùng lắm cười trộm hoặc xì xầm, giờ lại bắt đầu nhao nhao.

Huy Tử: “Ái chà chà, cô chủ của chúng ta sắp lên hình rồi, đừng căng thẳng, cô đẹp không góc chết đấy.”

Triệu Đàm cười khà khà: “Rốt cuộc truyền nhân phái Cổ Mộ cũng ra sân rồi, kích động quá.”

Trương Thiên Dao cười trấn an: “Thả lỏng một chút, đừng hồi hộp.”

Cả tổ quay đều bị chọc cười, ống kính cũng ghi lại tất cả cảnh này, Hứa Tầm Sênh đỏ mặt, soi gương chỉnh trang lại quần áo rồi ngẩng đầu nhìn về phía Sầm Dã theo bản năng.

Hôm nay, lần đầu tiên anh không hùa với mọi người trêu ghẹo cô, đúng là kỳ lạ. Anh đứng sau cả nhóm, vẻ mặt bình tĩnh. Nhận thấy ánh mắt cô, anh nhoẻn cong môi, đưa ngón tay chỉ vào mình.

Hứa Tầm Sênh không hiểu, tiếp theo lại bị biên tập viên dẫn đến trước ống kính. Song Sầm Dã lại nghĩ cô đã hiểu được ý mình: “Tôi luôn dõi theo cô, đừng căng thẳng.”

Ống kính nhắm ngay vào Hứa Tầm Sênh, biên tập viên có chút do dự: “Có thể cởi mũ ra không?”

Hứa Tầm Sênh lặng thinh.

Biên tập viên cười ôn hòa: “Cô xinh đẹp như vậy, không lộ diện thì đáng tiếc lắm.”

Hứa Tầm Sênh cũng cười đáp lại, nhưng không hề cởi mũ ra: “Họ mới là nhân vật chính của ban nhạc.”

Đáy mắt biên tập viên lóe sáng, liếc sang thợ quay phim, đối phương hiểu ý gật đầu, ý bảo đã quay lại được câu này.

Trước tấm màn phông nền hết sưc bình thường, gió thổi tấm rèm cửa trắng phất phơ, cũng lay động mái tóc dài của Hứa Tầm Sênh, đường nét khuôn mặt ẩn dưới vành mũ. Giọng cô trong veo thong thả: “Trong cuộc đời tôi, không có gì ấm áp hơn âm nhạc. Trên con đường này, không có ai quan trọng hơn các bạn. Tôi là keyboard Tiểu Sinh, đứng ở một góc nhỏ trên sân khấu, cùng các bạn Nam chinh Bắc chiến, bất kể nơi đâu.”

Mọi người yên lặng như tờ, dù Hứa Tầm Sênh đã nói xong, biên tập viên khẽ hô “Cắt”, thợ quay phim bỏ camera xuống. Ai nấy đều nhìn cô, trong phút chốc không nói nên lời.

Giọng cô khe khẽ như đang tâm sự với người khác. Nhưng khi nghe xong vài câu nói tưởng chừng như đơn giản ấy, tâm trạng ban đầu yên bình, sau đó lại sục sôi, cuối cùng dường như có cảm giác dòng máu nóng đang tuôn trào trong cơ thể. Song lúc ngẩng đầu nhìn cô, lại phát hiện ánh mắt cô vô cùng tĩnh lặng, không hề cố ý “diễn kịch”, thế là mọi người giểu ra bản thân đã bị cô làm cho cảm động, bởi vì đây không chỉ đơn giản là lời thoại quay video mà còn là cả tâm ý chân thành không hề giả dối của cô.

Hứa Tầm Sênh quay lại đứng chung với ban nhạc, mặt vẫn phớt đỏ. Mấy chàng trai đều thấy ấm lòng, không biết nói gì, chỉ khen luôn miệng: “Nói hay thật!”, “Đúng vậy, cảm động quá đi mất!”…

Hứa Tầm Sênh thở phào. Tiếp theo cả tổ lại thay đổi địa điểm ghi hình, người cuối cùng chình là Sầm Dã.

Đi hồi lâu mới phát hiên từ nãy đến giờ anh đều im lặng, Hứa Tầm Sênh cảm thấy khó hiểu: “Sao thế?”

Rốt cuộc giọng nói anh ẩn chứa nụ cười: “Sao lại đột ngột tỏ tình trước mặt khán giả cả nước thế?”

“… Tôi tỏ tình chỗ nào chứ?”

“Chúng tôi là quan trọng nhất với cô.” Anh từ từ lặp lại: “Cô muốn theo tôi Nam chinh Bắc chiến, bất kể nơi đâu. Tôi đã nhớ kỹ lời này, ăn sâu bén rễ trong đầu rồi, có sự chứng kiến của khán giả cả nước nữa. Sau này tôi đi đâu, cô đều phải đi theo, không được đổi ý.”

Hứa Tầm Sênh phản bác theo phản xạ: “Tôi nói là ban nhạc, không phải anh.”

Sầm Dã liếc nhìn cô: “Ban nhạc là theo ai?”

Hứa Tầm Sênh không nói được lời nào.

Anh cúi đầu kề đến: “Có phải tôi không? Cô nói đi theo ban nhạc, không phải muốn nói đi theo tôi thì là gì?”

Hứa Tầm Sênh đẩy mặt anh ra, bỏ đi trước.

Biên tập viên đề nghị Sầm Dã quay ở bối cảnh trên sân khấu. Những người khác đều ngồi ở ghế khán giả. Hiển nhiên biên tập viên rất xem trọng phần quay của anh, không chỉ bảo thợ ánh sáng chỉnh đèn cho anh, mà còn gọi thợ trang điểm đến. Sầm Dã nhìn đám anh em cười trộm dưới sân khấu, từ chối ngay: “Biên tập, tôi không trang điểm đâu, họ đều để mặt mộc, phong cách chúng tôi thống nhất, tôi để mặt mộc vẫn tốt hơn.”

Nữ biên tập cũng không ép, chỉ bảo thợ trang điểm làm tóc cho anh.

Triệu Đàm thấy thế cười chọc ghẹo, Trương Thiên Dao vẻ mặt vô cảm, Huy Tử thì nhanh mồm nhanh miệng: “Quả nhiên họ coi trọng Tiểu Dã nhất.”

Hứa Tầm Sênh không chú ý đến những việc này. Cô vừa ngắm nhìn Sầm Dã vừa nhớ đến câu nói khi nãy của anh, mặt bỗng hơi nóng. Từ lần trước trở lại thành phố Tương, mãi cho đến hiện tại, hình như Sầm Dã có chút thay đổi. Không còn thường xuyên bỡn cợt ngả ngớn, tuy có lúc nói chuyện vẫn không đầu không đuôi, nhưng…

Cô lại ngẩng đầu quan sát anh kỹ hơn. Lúc này đã bắt đầu quay hình, anh đứng trước micro, ánh đèn sau lưng lóe lên. Cuối cùng cả sân khấu tối đi, chỉ có anh đứng giữa trung tâm ánh sáng.

Toàn thân anh đều được hào quang bao quanh, tia sáng soi rọi lên mái tóc, lên vầng trán cao và ngón tay thon dài. Lúc quanh im lặng, cả sân khấu cũng trở nên trầm lắng, sẵn sàng đợi lệnh của anh. Dù Triều Mộ đã xem anh đứng trên sân khấu vô số lần, song lúc này đây cũng nín thở tập trung.

Anh nhếch miệng cười, ngẩng đầu lên. Đôi mắt tỏa sáng long lanh vừa như đang chăm chú nhìn vào từng người dưới sân khấu vừa như không hề để ý đến ai. Trong giây phút này, thậm chí ngay cả Hứa Tầm Sênh cũng không hiểu được ánh mắt ấy.

Nó chứa đựng hết thảy cô đơn, ngông cuồng, nhiệt tình và ôn hòa của một chàng trai trẻ. Khi anh bắt đầu cất giọng, mọi thứ bắt đầu sinh sôi nảy nở. Trái tim cô không kìm được đập loạn nhịp.

Con cưng của tạo hóa, một thân tài hoa, không ai bì được với anh, cũng không ai cản được bước chân anh. Còn cô chính là người sẽ tận mắt chứng kiến anh dang cánh bay cao, không quay đầu lại.

***

Tổ đạo diễn phải mất mấy ngày mới quay xong hết các phân cảnh tự giới thiệu của những ban nhạc dự thi. Cho nên trong thời gian này, Triều Mộ có thể hoạt động tự do, chuẩn bị cho cuộc thi đấu chính thức.

Tổ đạo diễn cũng thông báo mọi người có thể sử dụng tất cả phòng tập trong tòa nhà đa phương tiện, nhưng các nhóm phải hòa thuận với nhau, không được xảy ra tranh chấp.

Sau khi nghiêm túc bàn bạc, ban nhạc Triều Mộ cho rằng dậy sớm sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng và trạng thái cả ngày của họ, hại nhiều hơn lợi nên quyết định, sáu giờ sáng mỗi ngày Hứa Tầm Sênh đến phòng tập chiếm chỗ, trước mười giờ họ nhất định rời khỏi giường và bò đến tập. Đương nhiên Hứa Tầm Sênh không thành vấn đề, đối với cô, phòng tập luyện yên tĩnh rộng rãi hơn phòng nghỉ ở đây nhiều.

Chín giờ sáng, Đại Hùng đẩy cửa một phòng tập ra, không hề bất ngờ khi thấy có người ngồi bên trong. Thế nhưng lúc nhìn rõ là ai, anh ta lại không lập tức rời đi.

Toàn bộ của sổ đều được mở ra, Hứa Tầm Sênh rất thích không khí trong lành, trong phòng không hề có mùi khói thuốc và mùi thức ăn. Ánh nắng ấm áp chan hòa, soi lên tóc cô loang loáng. Cô khoác chiếc áo cardigan bên ngoài áo sơ mi trắng, ngồi trước bàn hí hoáy viết gì đó. Dáng vẻ vẫn thanh thoát, động tác cắn bút có chút trẻ con.

Trong phòng chỉ có mình cô, song bốn chỗ ngồi còn lại đều đã đặt sẵn sổ, bút, cốc giấy…Những người khác đâu rồi nhỉ?

Đại Hùng khẽ gõ cửa, Hứa Tầm Sênh ngẩng đầu nhìn anh ta như đang đánh giá, không lên tiếng.

Đại Hùng không rõ sao sáng nay cô nhìn mình lại không hiền hòa mỉm cười như trước đó, trái lại có chút…đề phòng như vậy? Anh ta đi đến, kéo ghế ngồi xuống: “Sớm thế?”

Hứa Tầm Sênh gật đầu.

“Mấy thành viên khác trong ban nhạc đâu?”

Lúc này Hứa Tầm Sênh ngồi đối diện mới lộ vẻ ngại ngùng, thành thật trả lời: “Họ chưa dậy.”

Đại Hùng phì cười: “Cô đến giữ chỗ hả?” Chẳng trách trông căn phòng vắng tanh như thế.

Đám nhóc kia sớm cử một cô gái vất vả đến chiếm chỗ, thật chẳng đáng mặt đàn ông gì cả. Nếu cô là thành viên ban nhạc của anh ta, không đời nào anh ta lại để cô làm những việc này, cả nhóm sẽ che chở, yêu thương cô hết mực.

Tuy nghĩ vậy nhưng Đại Hùng không lên tiếng, cũng không lập tức bỏ đi. Thấy Hứa Tầm Sênh nhìn anh ta chằm chằm, Đại Hùng không giải mã được ánh nhìn này của cô, hỏi thẳng: “Cô nhìn tôi làm gì?”

Hứa Tầm Sênh ngập ngừng.

Bấy giờ, hai thành viên của Nghịch lý Haig đi tìm Đại Hùng thì thấy anh ta ở trong này, cũng đẩy cửa đi vào. Đại Hùng vừa định giới thiệu với Hứa Tầm Sênh, kết quả thấy sắc mặt cô biến đổi: “Các anh không thể giành phòng tập của tôi, như vậy không có phong độ chút nào.”

Phút chốc, Đại Hùng bật cười, thì ra cô gái tỏ thái độ đề phòng anh ta là vì vậy. Sợ anh ta giở trò ở lì chỗ này không chịu đi ư?

Thấy Đại Hùng cười mãi, hai người anh em của anh ta ở phía sau lại ngơ ngác nhìn nhau, Hứa Tầm Sênh ngượng ngùng.

Đại Hùng cười xong mới giãi bày: “Tôi mà lại đi giành giật với một cô gái sao? Cô coi tôi là người thế hả? Thật ra thấy cô ở đây nên vào chào hỏi thôi.”

Mặt Hứa Tầm Sênh nóng bừng: “Ồ, xin lỗi.”

Hai thành viên ban nhạc kia nghe thế mỉm cười, đi ra ngoài tìm phòng khác.

Đại Hùng hỏi: “Cô xin lỗi chuyện gì?”

Hứa Tầm Sênh xấu hổ cười trừ, không nói gì cả. Cô cho rằng anh ta cũng sẽ đi ra ngoài theo bạn mình, thế nhưng anh ta lại đứng dậy đi đến bên cạnh cô, nhìn ngó chốc lát: “Chữ đẹp.”

Cô không thích người khác xem nhạc phổ của mình, bèn tế nhị đóng lại: “Không đẹp đâu.” Rồi cúi đầu để lộ vùng cổ thon thả, trắng nõn.

Đại Hùng lặng lẽ ngắm nhìn cô không chớp mắt. Tại sao trên đời lại có cô gái như vậy, bất cứ động tác và lời nói đơn giản nào cũng toát lên vẻ dịu dàng, hiền thục. Cô khác hẳn với những cô gái anh ta từng gặp, còn đoan trang nhu mì hơn cả tiểu thư thời cổ đại, tựa như vầng trăng sáng vằng vặc soi rọi vào tâm khảm từng người đàn ông.

Anh ta từng có bạn gái, thậm chí còn bàn việc cưới xin, cuối cùng lại chia tay. Chuyện đã qua năm, sáu năm, mãi đến giờ anh ta vẫn không quen ai khác, cũng không suy nghĩ đến việc sẽ lập gia đình. Dần dà, nỗi đau trong quá khứ cũng được thời gian xoa dịu, chỉ là về sau muốn gặp được cô gái có thể khiến mình đồng lòng thực sự rất khó. Anh ta thậm chí không biết đời này còn có vận may đó hay không, hay cứ ảm đạm sống qua ngày.

Song Hứa Tầm Sênh như đến từ một miền đất yên bình tươi đẹp, phong thái nhẹ nhàng, bình dị và điềm đạm, là cô gái duy nhất trong mấy năm qua khiến anh ta cảm thấy thư thái, không hề kháng cự.

“Sớm vậy đã đến đây, ăn sáng chưa?” Đại Hùng chú ý trước mặt cô chỉ có cốc trà xanh.

Anh ta vừa hỏi, Hứa Tầm Sênh đã thấy hơi đói, nhưng cũng không quá để ý, lắc đầu: “Lát nữa mới ăn.”

Đại Hùng thình lình lấy chiếc bánh mì trong túi ra như đang làm ảo thuật, để trước mặt cô: “Ăn đi!”

Hứa Tầm Sênh từ chối: “Không cần đâu, cảm ơn anh, anh ăn đi!”

Đại Hùng chống tay xuống bàn, trêu chọc: “Không dám ăn à? Tôi không bỏ độc đâu.”

Hứa Tầm Sênh cười hiền hòa: “Sao tôi lại có ý nghĩ quái gở thế được, nhưng anh…”

Đại Hùng ngắt lời: “Tôi ăn ở căng tin rồi, đây là đồ ăn vặt thôi. Nếu đã là bạn thì đừng khách sáo quá.”

Thế nên Hứa Tầm Sênh không khăng khăng nữa, mở túi bánh mì ra cắn một miếng nhỏ, lại cảm ơn anh ta.

“Không cần cảm ơn đâu, tôi cũng có việc muốn nhờ cô giúp. Bây giờ không còn phòng tập nào trống nữa, khi nào ban nhạc cô tập xong, có thể báo tôi biết một tiếng hay không, chúng tôi sẽ đến lấy phòng này?”

Đương nhiên Hứa Tầm Sênh nói không thành vấn đề. Đại Hùng lập tức đưa điện thoại đến: “Cho tôi số của cô đi.”