Hứa Tầm Sênh vừa xuống xe bus đã trông thấy bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa. Cô ngẩn người không dám tin vào mắt mình.
Rõ ràng trạm xe bus rất gần studio, vậy mà anh lại chạy đến đay chờ cô, không biết đã đợi bao lâu rồi. Anh đứng tựa vào biển trạm, lướt điện thoại, nhiều cô gái trẻ đi ngang qua đều trầm trồ nhìn anh, nhưng anh không hề quan tâm.
Hứa Tầm Sênh đi đến trước mặt anh rồi đứng lại. Sầm Dã ngẩng đầu cười tươi rói.
Cô thắc mắc: “Sao lại cắt tóc rồi?”
Sầm Dã dơ tay lên cào tóc: “Muốn cắt thì cắt thôi, dài quá khó gội.”
Tuy nói như vậy, Hứa Tầm Sênh vẫn nhớ đến hôm Giao thừa anh đã kể bố anh bảo anh cắt tóc. Cũng có thể là đối với Tiểu Dã đã có chút danh tiếng, sắp phải xuất hiện trước khán giả cả nước, kiểu tóc mới có ý nghĩa gì đó chăng? Song bất kể vì điều gì, Hứa Tầm Sênh vẫn nhìn không quen.
Tóc cắt ngắn đến huyệt thái dương, để lộ ra đường nét khuôn mặt sắc sảo của Sầm Dã. Thoạt nhìn khí chất cả người như đều thay đổi, thêm phần tuấn tú lạnh lùng, phối với dáng vóc dong dỏng cao của anh, chẳng phải chính là nam thần trong lòng đa số các cô gái hay sao?
Nhưng Tiểu Dã chỉ cần mở miệng liền lộ nguyên hình: “Nhìn tôi chăm chăm thế làm gì? Có phải bị kiểu tóc mới đẹp trai của tôi hút hồn rồi không?”
Hứa Tầm Sênh nói thật: “Anh lúc nào cũng đẹp trai, chỉ là tôi nhìn không quen thôi.”
Lúc nói lời này, vẻ mặt cô bình thường, vậy mà Sầm Dã lại bật cười, đăm đắm nhìn cô chốc lát, cuối cùng giơ tay lên vuốt tóc cô: “Hiểu chuyện lắm.”
Hứa Tầm Sênh gắt giọng: “… Bỏ tay ra.”
Hai người về studio, vừa vào cửa Huy Tử liền tố cáo: “Tiểu Dã chạy đi khoe tóc mới với cô hả? Hôm nay cậu ta còn chụp ảnh selfie đăng lên Weibo “thả thính” đấy.”
Sầm Dã lúng túng: “Hừ, sao tôi lại có ý nghĩ phóng túng thế hả? Hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền mà tổ chương trình yêu cầu thôi.”
Huy Tử sửng sốt, thầm nhủ: Chỉ là đăng ảnh selfie “thả thính”, sao miệng Sầm Dã lại trở thành phóng túng chứ? Tên này chập mạch rồi chắc?
Có điều lời Sầm Dã là thật. Bất kể là ban tổ chức ở khu vực Thân Dương hay nhân viên ban tổ chức cuộc thi toàn quốc đều từng liên hệ bảo họ chăm chỉ đăng Weibo, tương tác với người hâm mộ, có thêm nhiều người biết đến, xem như tuyên truyền cho cuộc thi. Sau khi biết Hứa Tầm Sênh không dùng Weibo, họ còn yêu cầu cô lập một tài khoản, chỉ là cô rất ít đăng bài.
“Dao Tử đâu?” Sầm Dã hỏi.
Triệu Đàm trả lời: “Cậu ấy có hoạt động ở diễn đàn nào đó nên đến tập muộn một chút, bảo bọn mình ăn trưa trước.”
Huy Tử cằn nhằn: “Hừ, cái tên Dao Tử này, bày đặt ra vẻ ngôi sao lớn hơn cả Tiểu Dã nữa.”
Sầm Dã: “Haha, mơ sao?”
Sau khi đoạt được chức vô địch ở Thân Dương, ban nhạc Triều Mộ cũng được xem là một trong những ban nhạc có tiếng tăm khắp cả nước. Người hâm mộ của họ tập chung vào hai bộ phận, một là đại bản doanh Đông Bắc, còn lại là trên mạng. Ở trên mạng Sầm Dã nổi tiếng nhất, Trương Thiên Dao đứng thứ hai.
Hứa Tầm Sênh rất ngạc nhiên khi nghe nói mình là người được yêu thích thứ ba. Cô chưa từng lộ diện lần nào, bất kể trên Weibo hay ảnh ban tổ chức đăng tải, đều là ảnh cô gái đội mũ cúi đầu. Lúc này, cô tiện tay mở tài khoản Weibo lên xem, phát hiện bài chia sẻ thi đấu lúc trước có những năm, sáu trăm bình luận. Cô đọc mấy bình luận bên dưới, đều là bày tỏ lòng hâm mộ, kêu gào “Chị ơi hãy lấy em”, có người còn khóc lóc xin cô hãy đăng ảnh chính diện. Thậm chí có tài khoản được lập với tên “Quân tiếp viện Tiểu Sinh toàn cầu”, đang kêu gọi mọi người “gọi điện” cho cô. Là muốn điều tra số điện thoại của sô sao? Bây giờ dân mạng điên cuồng đến vậy à? Vì không biết phải tương tác với họ như thế nào nên cô dứt khoát thoát khỏi Weibo.
Lúc này họ đang trên đường đi ăn trưa, Sầm Dã đi bên cạnh cô, thấy vậy trêu chọc “Cảm giác nổi tiếng thế nào? Có muốn chia sẻ với người nổi tiếng hơn không?”
Hứa Tầm Sênh phụng phịu: “Tôi không cần nổi tiếng.”
Sầm Dã thản nhiên cười: “Đâu phải do cô quyết định đâu.” Hứa Tầm Sênh yên lặng, lời Sầm Dã nói có vẻ tùy ý nhưng thực tế chính là vậy.
Cơm nước xong, lúc bốn người trở về studio, Trương Thiên Dao cũng đến nơi, mặc bộ đồ vừa nhìn liền biết giá cả không rẻ, tỏa sáng trước mắt bao người.
Huy Tử kéo vai anh ta: “Đại minh tinh, đi đâu giao lưu với fan thế?”
Trương Thiên Dao bâng quơ đáp: “Người hâm mộ lập một trang Tieba* cho tôi.”
(* Tieba là một diễn đàn trực tiếp nổi tiếng của Trung Quốc.)“Ối trời, chảng chọe gì chứ.” Triệu Đàm cười đẩy anh ta, Sầm Dã bên cạnh cũng cười khà khà.
Trương Thiên Dao đắc ý hất tóc: “Bây giờ tôi cũng rất nổi tiếng mà, đúng không?”
Mấy chàng trai ôm vai bá cổ đi phía trước, Hứa Tầm Sênh đi theo sau, cùng xuống tầng hầm. Thật ra cảm giác này rất tốt, mọi người cùng nhau chiến đấu qua từng cuộc thi, tuy thỉnh thoảng vẫn có mâu thuẫn nhưng chỉ cần cả nhóm tụ họp lại, dường như luôn có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết tất cả lại với nhau.
Hứa Tầm Sênh cũng cảm thấy thoải mái, bởi vì Trương Thiên Dao có vẻ đã hoàn toàn buông bỏ chuyện trước kia, hôm nay gặp cô còn cười đùa chào hỏi . lúc người khác trêu chọc cô, anh ta cũng góp vui vài câu, vô cùng tự nhiên.
Tuy nhiên, tất cả mọi người đều không biết, hôm nay hoạt động của trang Tieba vốn có thể diễn ra vào buổi trưa hay tối đều được. Nhưng nghe Triệu Đàm nói Hứa Tầm Sênh đã trở lại, mọi người cùng đi ăn, Trương Thiên Dao bèn viện cớ bận tham gia hoạt động để từ chối.
Anh ta vốn cho rằng mình có thể buông xuống, nhưng ngặt nỗi mọi người đều chung một ban nhạc, sớm chiều gặp gỡ. Lúc ở Đông Bắc tham gia cuộc thi, mặc dù tinh lực cả nhóm đều tập chung vào chuyện chính, nhưng biết bao nhiêu lần Trương Thiên Dao vô tình thấy được hai người kia thì thâm nói cười, đứng sóng vai nhau. Sự ngột ngạt nảy sinh từ đó, dù anh ta cố gắng giấu nhẹm, nhưng khi thấy Sầm Dã càng lúc càng nổi tiếng hơn mình, nỗi phẫn uất kia lại ngày một nặng nề.
Sầm Dã là người đã kêu gọi thành viên và lập nên ban nhạc, hiển nhiên chính là linh hồn của cả ban nhạc. Không có Sầm Dã thì sẽ không có ban nhạc Triều Mộ ngày hôm nay, càng không có khả năng giành được chức vô địch khu vực. Dù Trương Thiên Dao tự nhận một mình anh ta cùng với cây đàn guitar cũng có thể “tiếu ngạo giang hồ” ở thành phố Tương này, tuy nhiên vẫn biết rõ đa số mọi người đến cuối cùng chỉ nhớ được mỗi giọng hát chính mà thôi.
Huống hồ, là hát chính, mọi mặt của Sầm Dã từ giọng hát, năng lực sáng tác, dáng vẻ lẫn tính cách đều không thể bàn cãi. Tiểu Dã cá tính hơn bất kì ai trong họ, dám yêu dám hận, dám đập cúp á quân. Tuy cú đập ấy đã cản bước họ tiến vào vòng chung kết toàn quốc, nhưng lại tạo nên tiếng vang và tăng độ nổi tiếng của Tiểu Dã ở cả trong lẫn ngoài giới.
Trương Thiên Dao gần như có thể tưởng tượng được, đến khi Tiểu Dã thật sự lọt vào tầm mắt của khán giả cả nước thì sẽ nổi như cồn, được đông đảo người yêu thích. Tương lai anh ta và Sầm Dã còn chênh lệch cỡ nào nữa? Cảm giác này giống như đối mặt với kẻ thù mà mình mãi mãi không thể chiến thắng, nhưng lại không thể oán hận ông trời bất công.
Lẽ nào ông trời thiên vị đến vậy, mang tất cả ước mong của mọi người ban hết cho một người? Phụ nữ, danh lợi, tướng mạo, may mắn… đều trao cho Tiểu Dã cả sao?
Thật ra đã có bạn bè khuyên Trương Thiên Dao: “Cậu đẹp trai không thua gì Sầm Dã, đàn guitar cũng cừ, hát lại hay. Thời buổi này, chỉ bằng những thứ đó là có thể nổi tiếng rồi. Nếu tìm người “tút tát” lại cho thì sẽ nhanh chóng thành danh thôi.”
Lại có người bảo: “Bạn tôi mở công ty quản lý, điều kiện rất tốt, gần đây định ký với mấy nghệ sĩ. Cậu là ban nhạc số hai của Triều Mộ được họ vô cùng coi trọng, hy vọng có thể bàn chuyện hợp đồng với cậu sau khi cuộc thi kết thúc.”
Bất kể là bạn bè hay công ty âm nhạc đều đề nghị với anh ta là phải tham gia xong vòng chung kết toàn quốc với Triều Mộ, cố gắng giành được thứ hạng tốt. Chỉ cần bn nhạc nổi tiếng, vậy thì sau này anh ta tách ra solo cũng hết sức thuận buồm xuôi gió.
Trương Thiên Dao biết, cuộc thi toàn quốc tiếp theo mới chính là bệ phóng của mình, thậm chí có thể là bước ngoặt quan trọng nhất đời này. Cho nên anh ta có thể vắng mặt trong buổi liên hoan, nhưng nhất định phải dốc hết tâm sức tham gia luyện tập. Bởi vì việc này liên quan đến tiền đồ của anh ta, cái kết cho bao năm qua hy sinh khổ cực. Như vậy sau này mới có thể nhận được những thứ vốn thuộc về anh ta.
Tuy vậy anh ta cũng rất hiểu rõ, nói là tình nghĩa anh em, thật ra đến cùng sẽ vượt qua được bao nhiêu thử thách cơ chứ? Tình cảm giữa Sầm Dã và anh ta đã rạn vỡ, cho nên không bao giờ có thể hết lòng hết dạ như trước kia nữa, mà bản thân anh ta cũng không làm được. Hứa Tầm Sênh luôn giữ khoảng cách với anh ta. Triệu Đàm là người tốt nhưng trước tiên vẫn là bạn thân lâu năm với Sầm Dã, sau đó mới là thành viên ban nhạc. Còn Huy Tử ư? Huy Tử bề ngoài không có lập trường, nhưng trong lòng trước sau chỉ phục mỗi mình Tiểu Dã.
Nói cho cùng, con người muốn vứt bỏ thứ gì, thông thương sẽ xem bản thân là kẻ bị mọi người xa lánh, bị bỏ rơi trước, sau đó mới không còn vướng bận hay áy náy, cứ thế mà dứt áo ra đi.
***
Con mười ngày nữa là đến cuộc thi toàn quốc, hôm nay họ bàn bạc về lễ hội âm nhạc Hoa Anh Đào của thành phố Giang sẽ diễn ra vào tuần sau.
“Tuy đây là lần đầu tiên tham gia, nhưng chúng ta được làm khách mời đặc biệt.” Sầm Dã cười đắc ý.
Mọi người đều vui thích.
Trương Thiên Dao hỏi: “Họ bao khách sạn và vé máy bay hả?’
Triệu Đàm lắc đầu: “Tiền cát sê hai mươi nghìn là đã bao gồm hết. Chúng ta tự mua vé, đặt khách sạn. Có điều vé tàu cao tốc từ thành phố Tương đến thành phố Giang chỉ hơn một trăm tệ, gần nơi biểu diễn cũng có khách sạn tiện nghi, tôi tra rồi, 200 tệ/đêm. Trừ đi tất cả chi phí, chúng ta còn lại mười năm nghìn tệ, mỗi người có thể được chia ba nghìn. Tiền không nhiều, nhưng tham dự lễ hội âm nhạc quan trọng nhất là ảnh hưởng, rất nhiều ban nhạc nổi tiếng đều có mặt.”
Ai nấy đều gật đầu.
“Về thời gian có vấn đề gì không?” Sầm Dã nhìn Hứa Tầm Sênh.
“Khóa học kỳ sau còn chưa bắt đầu ghi danh, tôi sẽ thông báo với phụ huynh một tiếng, chắc không thành vấn đề.”
Mọi người lại thương lượng chọn ca khúc biểu diễn. Trương Thiên Dao đề nghị: “Sau này phải tham gia vòng chung kết toàn quốc rồi, mấy bài chúng ta biểu diễn trước giờ chắc chắn không đủ. Trong thời gian này, nhóm mình con phải soạn vài ca khúc mới, tốt nhất là phong cách khác nhau. Tôi thấy mọi người đều thử hết đi.”
Tất cả đồng ý, tuy ca khúc chủ yếu là của Sầm Dã, nhưng mọi người ít nhiều đều có năng lực sáng tác, rất nhiều bài trước đây đều là do cả nhóm cùng nhau sửa đổi soạn lại.
Sầm Dã liếc qua Hứa Tầm Sênh bàng quan ngồi một bên, đưa tay kéo vai cô, cười bảo: “Lúc trước cả bọn đều không chú ý đến một cao thủ, thật ra người ta đã viết một đống nhạc phổ rồi, hơn nữa cô ấy không chỉ biết đánh đàn, còn hát rất hay…” Chưa dứt lời thì bị che kín miệng.
Tay Hứa Tầm Sênh lành lạnh mềm mại, bởi vì muốn bịt miệng anh nên cả người đều ghé sát đến. Tay anh vốn đạt trên vai cô, hiện tại cảm giác giống như cả người cô nhào vào lòng anh vậy.
Ý đầu tiên của Sầm Dã chính là, cô chưa bao giờ chủ động chạm vào anh, đây là lần đầu tiên. Anh cố kiềm chế ý nghĩ ôm ghì cô vào ngực trước mặt mọi người. Nhưng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy được? Thế là anh hôn lên lòng bàn tay cô. Song cuối cùng không dám vươn lưỡi ra, e ngại sẽ dọa cô khϊếp sợ.
Thật ra chỉ gần như là chạm nhẹ môi, nhưn vừa chạm vào thi cơn râm ran đã chạy thẳng đến ngực và len lỏi xuống tận thân dưới, ngay cả hơi thở của anh cũng gấp gáp.
Còn Hứa Tầm Sênh chỉ cảm thấy bàn tay ngứa ngáy, căn bản không chú ý nhiều. Bởi toàn bộ sức chú ý của cô đã dành cho việc khác. Trước ánh mắt tò mò của mọi người, cô vội nói: “Đừng nghe anh ấy nói nhảm, tôi chỉ từng viết vài bản nhạc, chưa công bố. Việc này chúng ta có thể bàn sau.”
Cả nhóm không để tâm nhiều, cười đồng ý. Lúc này Hứa Tầm Sênh mới buông tay ra, lườm Sầm Dã, thấy mắt anh chỉ nhìn chằm chằm phía trước, không hề nhìn cô.
Lát sau, Hứa Tầm Sênh mới muộn màng phát hiện lòng bàn tay mình âm ấm, nong nóng. Lúc này cô mới nhận ra vừa rồi mình đặt tay lên miệng của một chàng trai…mà đối phương con là Tiểu Dã ngông cuồng tự cao tự đại.
Nghĩ đến bờ môi mỏng và khuôn mặt ưa nhìn của anh, còn cả hơi nóng phả ra khi nói, Hứa Tầm Sênh đột nhiên ngượng ngùng, xoa lòng bàn tay, trộm liếc nhìn anh. Vừa khéo Sầm Dã cũng đang nhìn về phía cô. Hai người nhìn nhau trong tích tắc rồi đồng thời rời mắt đi.
Ngày hôm sau, Hứa Tầm Sênh lần lượt liên lạc với các phụ huynh học sinh, nói rõ mình có việc phải đi xa mấy tháng, khóa mới phải khai giảng muộn, hơn nữa bằng lòng giảm giá học phí, còn dặn dò trong mấy tháng này cứ cho các em tập luyện trước, nếu gặp phải vấn đề, lúc nào cô có thời gian sẽ phụ đạo miễn phí qua mạng.
Mấy phụ huynh luôn rất quý cô, thêm phần tài nghệ đánh đàn vốn dĩ là “Sư phụ truyền thụ, hay dở do mình” cho nên không ai có ý kiến gì.
Trái lại có một phụ huynh còn dò hỏi: “Cô giáo Hứa, có phải cô…đi tham gia cuộc thi âm nhạc gì đó không?”
Hứa Tầm Sênh kinh hãi, nhưng không phủ nhận: “Sao… chị biết ạ?”
Phụ huynh kia cườigiòn: “Tôi từng xem một video trên mạng, thấy tay keyboard của ban nhạc Triều Mộ liền nghĩ ngay đến cô. Chẳng trách cô phải rời khỏi đây mấy tháng, là vì tham gia thi đấu toàn quốc phải không? Giỏi quá!”
Hứa Tầm Sênh phiền não nghĩ, xem ra cuộc sống thanh tịnh của cô đã một đi không trở lại rồi.
***
Đoàn tàu chạy vào thành phố Giang, ven đường trồng đầy cây anh đào, Hứa Tầm Sênh ngồi một mình bên cửa sổ, cảm khái chuyến đi này không tệ.
Tàu đến ga, cô vừa đứng dậy thì Sầm Dã đã nhanh nhẹ vượt lên trước, lấy ba lô màu đỏ hồng của cô và mù đen của mình xuống.
“Cảm ơn.”
Cô định lấy nhưng anh đã đeo cả hai túi lên vai, ra hiệu: “Đi thôi!”
Hứa Tầm Sênh biết túi không nặng lắm, nhưng một vai đeo cả hai túi thì bất tiện quá, bèn đuổi theo giành lại: “Để tôi tự đeo.”
Sầm Dã cười xòa, không để ý, kéo cánh tay cô: “Đi thôi.” Ở phía sau, Triệu Đàm, Huy Tử, thấy cảnh này cũng chỉ cười trộm.
Hứa Tầm Sênh sao chịu để anh lôi kéo trước đám đông, rút tay lại rặn: “Nếu mệt thì đưa cho tôi.”
Sầm Dã ung dung đáp: “Thể lực tôi rất tốt, cô phải có lòng tin với tôi chứ.”
Hứa Tầm Sênh không cảm thấy lời này có ẩn ý gì, thế nhưng Huy Tử ở phía sau bật cười: “Đây không phải xe đi đến nhà trẻ, bé muốn xuống xe!”
Trực giác của Hứa Tầm Sênh mách bảo lời này không có ý tốt đẹp, nhất định Sầm Dã lại không biết xấu hổ rồi. Nhưng người đi đằng trước vẫn cười tủm tỉm, cô không nói gì nữa, tránh lại bị anh biến thành trò cười.
Ra khỏi nhà ga, Triệu Đàm chơi sang bao một chiếc xe đến khách sạn. Bọn họ ở khách sạn tiện nghi gần nơi tổ chức nhạc hội, các phòng đều cùng tầng với nhau, riêng Hứa Tầm Sênh một mình một phòng. Cả nhóm nghỉ ngơi một lúc rồi kéo nhau xuống quán ăn dưới tầng.
Tới thành phố Giang, đương nhiên phải ăn món mì khô và eggnog đặc sản. Trong quán khá đông người, Sầm Dã bưng hai bát mì khô, phát hiện ra hai chỗ trống cho mình và Hứa Tầm Sênh, còn nhóm Triệu Đàm tiếp tục tìm chỗ ngồi.
Hứa Tầm Sênh cầm đũa ăn thử, eggnog còn đỡ, chính là trứng gà và rượu nếp than. Nhìn Sầm Dã vừa thổi “phù phù” vừa ăn mì khô, cô nghĩ chắc cũng ngon, nhưng nếm thử thì thấy vị tương quá nồng và ngấy, cô không ăn được, chỉ gắp bừa hai đũa rồi chậm chạp bỏ xuống, chú tâm thưởng thức eggnog.
Sầm Dã ăn hết bát của mình, thấy bát cô gần như vẫn còn nguyên vẹn bèn hỏi: “Không thích hả?”
Hứa Tầm Sênh hơi khó xử: “Cũng không phải…”
Sầm Dã đã ăn cơm với cô rất nhiều lần, sao lại không biết cô kén ăn. Bất giác lòng anh trào dâng yêu thương, nghĩ cô khác với mình, chưa bao giờ chịu cực khổ. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, đề nghị: “Hay tôi mua cho cô bát bún nhé, tôi thấy nhiều người ăn món đó, khá thanh đạm.”
Hứa Tầm Sênh từ chối: “Tôi tự đi mua.” Song anh đã đứng dậy.
Không bao lâu, anh bưng bát bún đến, đặt xuống trước mặt cô rồi kéo bát mì khô của cô đến trước mặt mình.
Hứa Tầm Sênh hoảng hốt: “Anh đừng ăn, tôi lỡ ăn dở rồi.”
Sầm Dã gắp một miếng rõ to, ngẩng đầu cười như không: “Chê tôi à?”
Hứa Tầm Sênh lấy làm lạ: Đây là logic gì thế, muốn chê cũng phải là anh chê cô mới đúng. Thoáng chốc anh đã gắp mì bỏ vào miệng, cô không nói được gì nữa, nhưng trong lòng luôn có cảm giác kì lạ.
Sầm Dã bỗng dưng lẩm bẩm: “Đây là lần đầu tiên tôi ăn đồ thừa của con gái đấy.”
Hứa Tầm Sênh sửng sốt, anh cười hỏi: “Ánh mắt gì đây? Không tin à? Dù tôi nghèo, nhưng chưa bao giờ ăn đồ ăn thừa của người khác đâu.”
“Vậy sao khi nãy anh lại ăn?” Hứa Tầm Sênh buột miệng.
Sầm Dã không nhìn vào mắt cô, chỉ nhìn thẳng vào phía trước: “Vì tôi… cực kì thích ăn mì khô, quả thật muốn ngừng mà không được, không kiểm soát được bản thân.”
Hôm nay là ngày khai mạc lễ hội âm nhạc, có không ít nghệ sĩ đến biểu diễn. Lịch diễn của ban nhạc Triều Mộ là vào ngày mai. Ăn xong, cả nhóm đầu muốn đến lễ hội xem thử.
Thời tiết đẹp, họ vừa vào sân đã thấy biển người đông đúc. Sầm Dã phát hiện, số khán giả trước sân khấu gần như tỷ lệ thuận với tiếng tăm của ban nhạc. Ban nhạc nổi tiếng thì trước sân khấu đông nghịt, cũng có sân khấu chỉ lưa thưa vài người qua đường dùng chân đứng nghe. Anh mỉm cười, không biết ngày mai sẽ có bao nhiêu fan đến xem Triều Mộ biểu diễn.
“Đến phía trước xem thử đi?” Triệu Đàm đề xuất.
“Đi thôi!” mấy anh chàng đều vô cùng hưng phấn, dù xung quanh tạm thời không có ai nhận ra họ, nhưng nỗi vui sướиɠ trong lòng không hề vơi bớt. Hứa Tầm Sênh nhìn biển người nghìn nghịt phía trước, không muốn đi cho lắm, thế mà Sầm Dã lại kéo tay cô chen chúc vào dòng người.
Anh phản ứng nhanh, vừa thấy chỗ trống đã lập tức chui vào, mặc kệ có chen lấn người khác hay không. Trái lại, Hứa Tầm Sênh hễ cứ đυ.ng phải ai là vội vàng cúi đầu xin lỗi luôn miệng.
Sầm Dã nghe cô thật thà xin lỗi suốt, cười đến không khép miệng được, rốt cuộc tìm chỗ trống mới kéo cô đứng lại: “Cô có cần ngoan thế không? Xin lỗi họ làm gì?”
Hứa Tầm Sênh nhoẻn miệng cười.
Sầm Dã lại hỏi: “Không phải lần đầu đến lễ hội âm nhạc đấy chứ?” Cô gật đầu.
Sầm Dã tự nhiên giơ cánh tay lên, khoác vai cô: “Ở đây chen chúc chật chội, lát nữa không chừng còn có người cố ý chen lấn, cô theo sát tôi, đừng để lạc đấy.”
Xung quanh đều là người xa lạ, giờ phút này ở sát bên anh thật sự khiến Hứa Tầm Sênh cảm thấy an toàn, vì thế cũng để mặc anh khoác vai mình. Sầm Dã thấy cô không cự tuyệt,còn dựa dẫm như thế, vui như được rót mật, tuy nhiên cũng không dám vượt quá giới hạn, cứ thế ôm cô cùng xem biểu diễn trên sân khấu.
Hứa Tầm Sênh ngẩng đầu nhìn bốn phương tám hướng đều là đầu người, ánh nắng chói chang soi xuống đỉnh đầu. Trên sân khấu âm nhạc vang dền, người người hưng phấn, say mê và nhiệt liệt. Cô đứng giữa đám đông, có chỗ không thích ứng cho lắm. Đó là cảm giác rất đỗi kì lạ, toàn thể mọi người hệt như một biển nước sôi sục dưới ánh nắng gay gắt.
Chỉ có chàng trai bên cạnh là sạch sẽ thoải mái, mặt mũi như ngọc. Tay anh vững vàng đặt trên vai cô, cô có thể ngửi thấy hương vị quen thuộc từ người anh. Có lẽ anh yêu hết thảy từng ngõ ngách nơi đây, nhưng lại không đi đâu hết, yên lặng ở đây với cô.
Rõ ràng cô ghét nhất không gian ồn ã thế này, mà không biết sao trài tim lại dần dà yên tĩnh, bắt đầu quen với đám đông hỗn loạn, cảm nhận được sự tự do và vui vẻ của mọi người, chăm chú thưởng thức phần trình diễn hết mình của ban nhạc trên sân khấu.
Cảm giác này… hình như không tệ như cô nghĩ.
Đám đông bắt đầu xao động, không biết bắt nguồn từ đâu, đến khi Hứa Tầm Sênh hoàn hồn lại, nhìn kỹ thì thấy nhóm khán giả phía trước bắt đầu nhảy nhót điên cuồng. Nhóm Triệu Đàm không biết đang ở đâu, Sầm Dã thấp giọng “yeah” một tiếng, kéo cô nhảy theo.
Hứa Tầm Sênh không sao ép bản thân nhảy múa kích động như thê được, dù bị anh lôi kéo vẫn đứng yên bất động.
Anh thấy thế chỉ mỉm cười không cố ép, buông tay cô ra, lắc lư theo giai điệu rồi bắt đầu nhảy múa như bao người.
Vốn Hứa Tầm Sênh hơi lúng túng, nhưng nhìn chốc lát lại không nhịn được cười. Sầm Dã rất ít khi khiêu vũ, bởi đa số thời gian anh đều chuyên tâm ca hát trên sân khấu. Thế nhưng Hứa Tầm Sênh rất thích xem anh nhảy. Thân hình anh rất chuẩn, tay chân linh hoạt, tuy chưa bao giờ học vũ đạo, động tác đều đơn giản tùy ý, nhưng lại mang đến cảm giác tươi vui thoải mái. Ai xem anh nhảy cũng sẽ bị lây nhiễm. Lúc này, anh coi cô như chiếc cột mà nhảy múa xung quanh. Người bên cạnh thấy thế thi khá thích thú, bèn tránh ra một khoảng khá rộng, vây quanh hai người thành một vòng tròn.
Xung quanh thật sự quá ồn, ai nấy đều nhìn họ chằm chằm. Mặt Hứa Tầm Sênh nóng rực, nhưng Sầm Dã không chỉ một mực khiêu vũ quanh cô, còn mỉm cười nhìn cô đăm đắm. Ban đầu cô hơi mất tự nhiên, sau đó không hiểu sao lại không để ý đến hoàn cảnh xung quanh nữa, chỉ chăm chú nhìn Sầm Dã, ngắm khuôn mặt anh tươi sáng như ánh trăng, thân thể lay động như gió xuân phơi phới. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô cũng nhẹ nhàng đung đưa theo âm nhạc, cả người đều thoát khỏi sự dè dặt thâm căn cố đế bấy lâu nay.
Mắt Sầm Dã trong tích tắc loe lên sự chấn động và kinh ngạc, anh bỗng ngửa đầu cười sảng khoái, sau đó động tác càng ngông cuồng, thậm chí đưa lưng và ngực đến gần cô, cùng múa may theo tiết tấu và động tác của cô, dù động tác của cô lạ lẫm và vụng về vô cùng.
Khi ấy Hứa Tầm Sênh nghĩ, mình sẽ mãi mãi nhớ ngày hôm nay. Trong cảnh xuân tươi đẹp, chàng trai kia chỉ vì cô chịu nhảy với anh mà ngẩng đầu nở nụ cười tươi tắn. Từ đầu đến cuối, anh luôn khiêu vũ bên cạnh cô, không đi đâu cả.
***
Chiều hôm sau, họ mang theo nhạc cụ đến lễ hội âm nhạc. Có lẽ do có quá nhiều ban nhạc tham dự, họ chờ ở cổng một lúc lâu mới có nhân viên ban tổ chức ra đón. Nhân viên lịch sự giới thiệu sơ qua vài câu rồi dẫn họ đến thản sân khấu để chuẩn bị cho việc thử âm.
Trên đường đi, sân khấu hôm qua náo nhiệt nhất giờ đây lại chống vắng, không có ban nhạc biểu diễn, nên không có khán giả tụ tập.
Sầm Dã hỏi thăm: “Tối nay chỗ này có biểu diễn không?”
Nhân viên cười đáp: “Đây là sân khấu lớn nhất, hoành tráng nhất, đương nhiên là có rồi. Ban nhạc Thâm Không Phân Liệt tối nay sẽ diễn cuối.”
Mấy chàng trai đều òa lên. Thâm Không Phân Liệt là một trong những ban nhạc nổi tiếng nhất toàn quốc, nhiều lần đứng top trên bảng xếp hạng của trang web âm nhạc lớn, fan cũng rất đông.
“Buổi tối chúng tôi có thể đến xem không?” Huy Tử hỏi.
“Các cậu cũng biểu diễn vào buổi tối, thời gian trùng nhau.”
Huy Tử thất vọng “À” một tiếng.
Đi chừng hai mươi phút nữa thì đến sân khấu của họ, tuy ở vị trí khá sâu, nhỏ hơn sân khấu kia một chút, nhưng thiết bị đầy đủ, trang trí khá đẹp. Một vài nhân viên đang chỉnh thiết bị, thấy họ đến, người quản lý phụ trách hiện trường liền đứng dậy chào hỏi.
Lúc gặp Hứa Tầm Sênh, quản lý kia “Ơ” lên ngạc nhiên: “Cô chính là Tiểu Sinh à? Xinh đẹp lại có khí chất như vậy sao lại không chịu lộ mặt? Tôi còn tưởng rằng…”
Hứa Tầm Sênh chỉ cười, Sầm Dã bước lên trước một bước, chen giữa quản lý và cô: “Người anh em, chúng ta bàn về phần diễn tối nay đi.”
Quản lý không có cơ hội trò chuyện với Hứa Tầm Sênh nữa, quay sang bàn công việc với anh.
Chờ đối phương đi khỏi, Sầm Dã quay đầu lại, thấy Hứa Tầm Sênh đang chuẩn bị nhạc cụ, anh mỉm cười đinh bước đến. Đột nhiên, Trương Thiên Dao ở bên cạnh cười nói: “Cậu kéo cô ấy vào ban nhạc, còn muốn cô ấy theo bọn mình thi chung kết, sẽ càng nhiều người chú ý đến cô ấy, cậu có thể che chở đến khi nào?”
Sầm Dã liếc Trương Thiên Dao, chỉ cười nhạt: “Cậu cứ chống mắt lên mà xem tôi có thể che chở cô ấy đến khi nào.”
Sắc trời tối dần, nơi tổ chức lễ hội âm nhạc thật ra là một công viên lớn, địa thế nhấp nhô, mà sân khấu của họ thì nằm trên sườn dốc thoai thoải. Hứa Tầm Sênh ngồi bên cạnh sân khấu, vừa ngắm được dãy núi trập trùng nơi xa vừa thấy được dòng người lũ lượt di chuyển hoặc đứng lại nghỉ chân.
Sân khấu tráng lệ sáng ngời nhất kia tụ tập đông người, không một nghìn thì cũng mấy trăm, trong khi ban nhạc Thâm Không Phân Liệt còn chưa lên sân khấu.
Bên sân khấu Triều Mộ vắng vẻ hơn rất nhiều, còn hai mươi phút nữa là bắt đầu biểu diễn mà trước sân khấu chỉ có năm, sáu mươi khán giả. Có điều không ít người trong số họ giơ bảng cổ vũ và biểu ngữ “Ban nhạc Triều Mộ”, “Sầm Dã”, “Tiểu Dã”, phần đông đều là những cô gái trẻ tuổi. Họ đứng run run trong đêm xuân, tươi cười mong đợi và cả thấp thỏm bẽn lẽn.
Hứa Tầm Sênh ấm lòng, nghiêng đầu nhìn lại mấy chàng trai đang ngồi trên băng ghế bên cạnh hút thuốc trò chuyện, chờ đến giờ mở màn. Có thể do hoàng hôn buông xuống, cô chợt thấy họ trở nên trầm mặc khó hiểu.
Lát sau Sầm Dã đứng dậy, đi đến sau sân khấu, vén rèm nhìn ra vài lần. Sau đó đi về chỗ ngồi với nhóm anh em, vẻ mặt anh hờ hững, không có nụ cười.
Thời gian trôi qua từng chút, quản lý đến nhắc nhở họ chuẩn bị lên sân khấu. Nhóm Triệu Đàm không kìm được, lần lượt vén màn sân khấu lên xem thử bên ngoài, Sầm Dã vẫn ngồi bất động. Huy Tử cảm thán: “Khán giả của Thâm Không Phân Liệt đông thật, phải hơn một nghìn đấy!”
Lúc này Sầm Dã mới lên tiếng: “Chúng ta được bao nhiêu?”
Huy Tử ước lượng: “Tôi đoán khoảng gần một trăm.”
Mọi người nhất thời câm lặng. Cuối cùng Triệu Đàm bật cười: “Được rồi, phấn chấn lên nào. Sao thế? Tôi nói này, nếu hai tháng trước bọn mình đến đây, chắc hẳn một khán giả cũng không có đâu.’
“Không.” Trương Thiên Dao tiếp lời: “Hai tháng trước bọn mình làm gì được tham gia lễ hội âm nhạc.”
Lời này khiến cả nhóm cười rộ.
Khi nãy Hứa Tầm Sênh đã cân nhắc đến việc này, cất lời: “Tôi vừa xem rồi, nơi này vị trí khuất, người đến gần như là fan trung thành của ban nhạc chúng ta, thậm chí có một số người còn từ tỉnh khác đến đây, tôi thấy có mấy bạn kéo vali theo ấy. Có thể những khán giả khác đều bị Thâm Không Phân Liệt thu hút, như vậy thì liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta nên mang đến cho những người hâm mộ đích thực này một màn biểu diễn thật đặc sắc.”
Triệu Đàm vỗ tay: “Đúng là ý này! Cô giáo Hứa đã lên tiếng rồi, các cậu sốc lại tinh thần cho tôi, làm bùng nổ cả sân khấu nào!”
“Không thành vấn đề.” Trương Thiên Dao đứng dậy trước tiên.
Huy Tử giơ tay hành lễ với Hứa Tầm Sênh: “Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!”
Sầm Dã cũng đứng lên, nhưng không nói lời nào, toàn thân mang theo khí thế lạnh lùng quyết đoán mỗi khi lên sân khấu.
Hứa Tầm Sênh chăm chú quan sát gương mặt anh chốc lát, cũng không nói lời nào.
Họ bắt đầu ra sân khấu, theo thứ tự tước giờ là Triệu Đàm đi đầu, Sầm Dã đi cuối. Bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay và reo hò, tuy hoan toàn kém xa với tiếng rít gào của sân khấu bên kia, nhưng cũng nhiệt liệt vang dội. Hứa Tầm Sênh đi bên cạnh Sầm Dã, lo lắng nhìn vẻ mặt anh, sợ anh lại nghĩ luẩn quẩn, nhưng suy xét kỹ thì anh không phải là người không hiểu lý lẽ. Cô giật nhẹ tay áo anh, khe khẽ nói: “Thật ra hôm nay đã tốt lắm rồi, dù sao chúng ta cũng là ban nhạc mới mà.”
Anh “Ừ” một tiếng, lại nói: “Nhưng tôi vẫn khó chịu.”
Hứa Tầm Sênh buồn cười quá đỗi, kìm nén hỏi: “Vậy anh muốn thế nào?”
Trái lại anh mỉm cười, giơ tay vuốt tóc cô: “Yên tâm đi, tôi tuyệt đối không để ảnh hưởng đến màn biểu diễn đâu. Chỉ biến quật cường thành sức mạnh, cùng lắm là có chút nóng nảy thôi.”
Bầu trời hóa thành màu mực đậm đặc, ánh sao thưa thớt, dãy núi xa mờ mờ. Ánh đèn rọi xuống từ đỉnh đầu, Hứa Tầm Sênh ngồi sau cùng, ngẩng đầu nhìn dưới sân khấu. Đúng là ít người thật, còn không lấp đầy được khoảng đất trống ngay trước sân khấu, nhưng vẻ mặt tất cả bọn họ đều vui vẻ và mong đợi. Sân khấu to lớn ở nơi xa kia đang truyền đến tiếng nhạc xập xình.
Sầm Dã quay đầu, ra hiệu bằng ánh mắt với mọi người, bao gồm cả cô. Hứa Tầm Sênh nhẹ nhàng gật đầu, giơ hai tay lên ấn xuống, giai điệu vang lên. Tiếng bass, guitar và trống hòa vào, người dưới sân khấu bắt đầu hoan hô. Sầm Dã giật phăng chiếc micro, bắt đầu hết mình ca hát.
***
Đêm dần sâu, nhạc dần im, đám đông cũng dần tan.
Hứa Tầm Sênh đánh nốt cuối cùng, bỏ tay xuống, ngẩng đầu lên. Những người khác cũng đã dừng tay. Tâm trạng họ dạt dào mà yên ả. Họ cảm giác được, số khán giả ít ỏi nơi đây hoàn toàn chìm đắm vào âm nhạc mà cả nhóm trình diễn. Với họ, hôm nay lại là màn trình diễn viên mãn nhất và cũng rất đỗi quen thuộc.
Trong tiếng vỗ tay của khán giả và nhân viên ban tổ chức, đã đến lúc họ bước xuống sân khấu, kết thúc buổi trình diễn tại lễ hội âm nhạc đầu tiên. Mọi người đều nhìn Sầm Dã, chờ anh nói lời tạm biệt với khán giả.
Không ngờ anh lại đứng trước micro im lặng hồi lâu, bỗng cười nói: “Này, tôi muốn giao hẹn với các bạn, những người hâm mộ ban nhạc Triều Mộ từ các nơi đến đây xem buổi biểu diễn tại lễ hội âm nhạc đầu tiên của chúng tôi…”
“Woa!”, “Được ạ!”, “Anh nói đi!”, “Tiểu Dã nói đi!”,…
Tất cả khán giả đều hô to, bấy giờ phạm vi sân khấu này rõ ràng đã biến thành thế giới nhỏ đáng yêu của riêng họ.
Hứa Tầm Sênh ở chếch phía sau dõi theo Sầm Dã, nhìn gò má anh được ánh đèn soi rọi, toát lên nét ôn hòa, và nụ cười rạng rỡ khiến cô an tâm. Nhóm Triệu Đàm đều dồn ánh mắt về phía giọng ca chính của mình, chờ anh nói ra câu tiếp theo.
Sầm Dã nắm chặt micro, từ từ hít sâu, giống như đang hạ quyết tâm. Kế tiếp, anh đột ngột ngẩng đầu nhìn những người hâm mộ, nở nụ cười ngả ngớn và ngông nghênh: “Tôi hẹn với các bạn, giờ này sang năm, Triều Mộ sẽ đến tham dự lễ hội âm nhạc Hoa Anh Đào của thành phố Giang, cũng sẽ mời các bạn đến đây lần nữa…”
Anh đưa tay chỉ về phía sân khấu bên dưới: “Sang năm, tại lễ hội âm nhạc này, chính ở nơi này, các bạn và những người ở phía ngoài, tất cả chỉ xem ban nhạc Triều Mộ biểu diễn, chỉ nghe tôi hát!”
Trên dưới sân khấu im phăng phắc, sau phút chốc kinh ngạc, tất cả đều cười ầm lên, vỗ tay ủng hộ, hầu như tất cả fan đều gọi to tên anh: “Tiểu Dã! Tiểu Dã! Tiểu Dã!”
Nhóm Triệu Đàm nghe thấy cũng cười sang sảng. Triệu Đàm gảy bass, vang lên những nốt nhạc sục sôi liên hồi, Huy Tử gõ trống dồn dập, Trương Thiên Dao cũng lập tức gảy guitar phối hợp. Còn Sầm Dã thì bỏ lại micro, quay người đi về phía cô.
Vẻ mặt anh trầm tĩnh và có chút mờ mịt, nắm lấy một tay cô đang đặt trên bàn phím, bảo: “Ngây ra đó làm gì, xuống sân khấu thôi.” May mà góc này ánh sáng khá tối, lại có nhạc cụ thiết bị ngăn trở nên không ai chú ý. Hứa Tầm Sênh đứng dậy đi theo anh ra sau sân khấu.
Trước mặt sau lưng đều là người, xung quanh là cảnh đêm mù mịt, ánh đèn muôn màu mờ ảo. Cô còn chưa hoàn hồn lại sau lời nói của anh khi nãy thì nghe thấy anh thình lình cất lời: “Vừa rồi có ngầu không?”
Cô buột miệng: “Ngầu.”
Anh lại hỏi: “Vậy đi theo anh đẹp trai, cool ngầu này giành chức vô địch toàn quốc được không?”
Nhân viên ban tổ chức từ đằng xa đi đến, dương như họ đều bị lời nói của Sầm Dã làm cho kích động, thần sắc ai nấy đều vui tươi, mấy anh em khác phía sau cũng có mặt.
Sầm Dã buông tay cô ra, trò chuyện với họ. Ánh sáng hậu trường không tốt, chỉ có vài ngọn đèn nhỏ leo lét. Khuôn mặt anh mờ ảo nhưng lại khôi ngô, khóe mắt chân mày thấp thoáng nụ cười ngông cuồng, trong dáng vóc cao gầy thẳng tắp ẩn chứa vài phần lạnh lùng, như thể anh đặt chân đến đâu, nơi đó chính là thiên hạ của anh.
Hứa Tầm Sênh đứng trong “phạm vi bảo vệ” của anh, bất giác ngắm nhìn anh đến thất thần.
Cô nghĩ, hiện giờ anh chỉ là giọng ca chính mới bộc lộ tài năng qua mấy vòng thi, sân khấu tại lễ hội âm nhạc của anh chỉ có khoảng trăm người không quản ngại xa xôi đến ủng hộ, tiền cát sê lần này chỉ có ba nghìn tệ, nhưng chỉ có cô biết rõ nhất, năng lượng tiềm ẩn trong anh rốt cuộc to lớn đến cỡ nào. Cô không cách nào tưởng tượng, không cách nào lường được, người như anh khi hát trước hàng nghìn, hàng vạn người sẽ thế nào?
Hiện tại anh còn trẻ tuổi ngông cuồng, còn lúc tỉnh lúc mê. Chờ đến khi anh cọ xát thực tế, mài giũa thành công, tỏa ánh hào quang, trở thành một người đàn ông chững chạc, thiết nghĩ trên đời này còn ai có thể cự tuyệt nụ cười của anh nữa?