Tám rưỡi tối, hai người đến một quán bar theo đúng lịch trình. Tuy quán này không nổi tiếng bằng Cà Phê Đen, nhưng tiền thù lao cũng không tồi. Huy Tử và Triệu Đàm đã có mặt, tay keyboard Trương Hải vẫn tới muộn như thường lệ.
Còn chưa đến lượt họ lên biểu diễn, mấy người tụ tập sau cánh gà nghỉ ngơi, hút thuốc, tán gẫu. Sầm Dã lấy điện thoại ra, say mê chơi game như mọi khi, Triệu Đàm cấm cốc trà Bàng đại hải* đến: “Uống chút cho thấm giọng.”
(* Bàng đại hải hay còn gọi là cây Lưòi ươi, An nam tử, Đại đồng quả… có thể giúp làm dịu cơn đau họng do cúm, giọng nói bị khàn, vì vây thường được sử dụng để làm trà thảo dược uống hàng ngày.)
“Ừ.” Sầm Dã đưa tay ra nhận lấy.
Mấy ngưòi kia đều là anh em, nhưng chỉ có Triệu Đàm lá bạn đại học, theo anh xông xáo từ Đông Bắc đến thành phố Tương, tuy bản tính kiệm lời nhưng bình thường rất quan tâm đến Sầm Dã.
Đúng lúc này, có người gõ cửa. Trương Thiên Dao lười nhác cất tiêng: “Vào đi!”
Đó là một có gái tóc vàng, đeo cặp tai mèo, trang điểm đậm, mặc váy ngắn khoe đôi chân thon dài trắng ngần. Cô gái này có lẽ chỉ vừa hai mươi, tay còn ôm hộp đàn rất to, vừa ló đầu vào, nhìn thấy họ liền cười tươi rói.
Đám con trai đều đồng loạt nhìn sang Sầm Dã, nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua cô nàng rồi tiếp tục chơi game.
“Bọn mình có cần tránh đi không?” Huy Tử bỡn cợt.
Trương Thiên Dao khẽ nói: “Tôi nói cậu ta là chuyên gia “thả thính” đâu có sai. Chỉ cần đẹp trai là sẽ nhận được đủ mọi đãi ngộ. Bọn mình mới ra mắt được bao lâu chứ? Thế mà mấy đứa con gái đều chết mê cậu ta! Thư Nhan, có cần bọn tôi tránh đi không?” Anh ta quay sang nói với cô gái kia.
Sầm Dã không buồn ngẩng đầu lên: ‘Tránh cái đầu cậu ấy!”
Mấy người còn lại cười phá lên, chờ xem kịch vui. Cô gái tên Thư Nhan không hề bẽn lẽn, từ khuôn mặt đến đôi mắt đều bừng sáng, là kiểu ánh sáng đặc trưng mỗi khi các cô gái nhìn chàng trai mình ngưỡng mộ. Cô ta cởi mở chào hỏi mọi người, sau đó đi đến trước mặt Sầm Dã.
“Tiểu Dã, lần trước anh nói thích đàn guitar hãng này, em đã năn nỉ bố em mua rồi này. Xem như là quà cho buổi diễn đầu tiên của mọi người ở Cà Phê Đen vào tuần sau. Tặng anh đấy!”
Trong ánh mắt và giọng nói của cô ta đều tràn ngập mong đợi.
Thấy vẻ lạnh nhạt của Sầm Dã, cô ta tươi cười, chủ động mở hộp. Đám con trai xúm xít lại, xuýt xoa: “Ôi trời! Thư Nhan, cô chịu chi quá, bỏ hết vốn liếng vào luôn à?” Trương Thiên Dao đẩy vai Sầm Dã: “Tiểu Dã, cậu còn làm bộ làm tịch cái gì?
Vì cây đàn này, cũng đáng để hôn một cái ấy chứ! Huống hồ Thư Nhan xinh xắn thế cơ mà!” Ngụ ý là xúi Sầm Dã chấp nhận Thư Nhan, dù chỉ quen chơi một thời gian ngắn cũng được.
Sầm Dã ngẩng đầu lên, hời hợt nhìn cây đàn guitar, lại nhìn Thư Nhan rồi cười nhạt.
Ban nhạc của họ đã thành lập ở thành phố Tương được mấy tháng, cũng từng biểu diễn nhiều lần, coi như có chút tiếng tăm và một số ít người hâm mộ, Thư Nhan là một trong số đó. Kể từ hai tháng trước, cô nàng gần như có mặt ở mọi địa điểm biểu diễn của ban nhạc Triều Mộ, khiến Sầm Dã thực sự cảm thấy hơi phiền.
“Cây đàn guitar này phải có giá mấy nghìn tệ đúng không?” Anh hỏi.
Ánh mắt Thư Nhan toát lên niềm tự hào. Mấy anh bạn kia nhìn dáng vẻ của Sầm Dã liền biết ngay là núi lửa sắp phun trào rồi. Tên này luôn quái gở thế đấy.
Sầm Dã nói từ tốn: “Đồ đắt tiền như vậy, tôi chăm chỉ “cày” ba tháng cũng không mua nổi. Nếu nhận nó thì có cần phải bán thân cho cô không?”
Mặt Thư Nhan ửng đỏ: ‘Tiểu Dã, anh đừng đùa, em không có ý đó…”
Sầm Dã không nghe cô ta nói, cắt ngang: “Không bán thân thì phải bán thận. Hai thứ đó, tôi đều không nỡ bán. Không có công sao dám nhận thưởng, cô mang cây đàn này về đi. Ai muốn thì cứ lấy, tôi chẳng khi không nhận đồ của phụ nữ làm gì.” Nói xong, anh tựa lưng vào sô pha, cười sâu xa: “Huống hồ hiện tại, anh đây đã có một cây đàn xịn để đánh rồi mà.”
Trong kí ức hai mươi ba nãm qua của Sầm Dã, người nhà hầu như luôn chau mày mỗi khi nhìn thấy cây đàn guitar của anh. Không riêng gì người bố nghiêm khắc ít nói, ngay cả người anh cả thân thiết và người mẹ luôn ấm áp dịu dàng cũng vậy. Mẹ hay lén gọi điện cho anh, nhỏ giọng cẩu khẩn: “Tiểu Dã, đừng chìm đắm vào mấy thứ đàn nhạc gì nữa, đừng cố chấp nữa con, sớm trờ về Thân Dương tìm công việc ổn định được không?”
Sầm Dã có thể phẫn nộ gào to với bố mình, nhưng lại thường bất lực trước những lời khuyên nhủ của mẹ, giống như nỗi đau khổ vì không ai hiểu mình. Anh chỉ có thể phiền não nói qua loa vài câu, đôi khi cũng nổi giận, sau đó cúp điện thoại. Mẹ hỏi anh số tài khoản ngân hàng, muốn gửi cho anh chút tiền sinh hoạt phí, song anh nhất quyết từ chối.
Đêm đêm, Sầm Dã nằm trên chiếc giường tầng trong căn phòng nhỏ thuê chung với Triệu Đàm, bên giường treo cây đàn guitar không hẳn là loại xịn, nhưng anh đã phải tiêu hết tiền dành dụm của mình vì nó. Sầm Dã thường gối hai tay sau gáy, nhìn bầu trời phương xa tối tăm, trong lòng như có một hố đen, mãi mãi không sao lấp đầy được.
May mà sau khi thành lập ban nhạc Triều Mộ, họ cũng gây dựng được chút tiếng tăm ở thành phố Tương. Có điều cơ hội biểu diễn quá ít, tham gia liên hoan âm nhạc hay tour lưu diễn lại càng xa tầm với. Nhưng trong lòng Sầm Dã vẫn tràn đầy một niềm tin bất diệt, đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Hai năm nữa. thậm chí là ngay năm sau. họ nhất định sẽ được công chúng yêu thích, thậm chí được nhà sản xuất chuyên nghiệp để mắt đến, nhất định có thể nổi tiếng.
Nghĩ đến đây, Sầm Dã sôi sục nhiệt huyết, lấy thuốc lá trong túi ra, vừa định châm lửa thì Triệu Đàm đang nằm ở giường dưới quát lên: “Đừng hút thuõc khi nằm trên giường. Nếu xảy ra hỏa hoạn, hai đứa không đền nổi đâu.”
Sầm Dã cãi cố: ‘Tôi còn chưa châm lửa mà!” Nói xong anh nhảy xuống, ngồi bên giường Triệu Đàm, vừa hút thuốc vừa gõ nhịp trên đầu gốì.
Triệu Đám nhìn vẻ mặt anh, hỏi dò: “Lại nghĩ ra giai điệu mới hả?”
Sầm Dã cười lạnh, ngón tay vẫn không dừng lại.
Triệu Đàm ngồi dậy, khoác tay lên vai anh: “Hôm nay, cái quái gì đã kí©h thí©ɧ được cảm hứng của cậu thế?”
Ngón tay Sầm Dã chợt dừng lại. Càu hỏi của Triệu Đàm khiến anh nhận ra, có một đoạn giai điệu cứ vang vọng trong đầu mình, làm tim anh không sao yên bình, dù đêm đã khuya mà lòng vẫn xao động bất an.
Một cảnh tượng chợt lóe lên trong đầu: Cô gái ngồi bên cây đàn, vẻ mặt yên tĩnh, ánh mắt say mê…
“Mỗi ngày, cảm hứng của anh đây đều tự động tuôn trào nhé!” Sầm Dã cứng giọng nói.
Triệu Đàm phì cười: “Biến!”
Hút xong điếu thuốc, Sầm Dã dứt khoát đứng dậy, mặc chiếc áo măng tô xanh lục vào. Đi đến chiếc bàn nhỏ duy nhất trong phòng, anh bật đèn lên, rút ra mấy tờ giấy và bút, bắt đầu phổ nhạc.
Triệu Đàm chơi điện thoại mội hồi lâu, ngẩng đầu lên thấy đã hai rưỡi sáng bèn bảo: “Này, đi ngủ sớm một chút, mai còn đến Cà Phê Đen biểu diễn đấy.”
Sầm Dã không ngoảnh lại, chỉ “Ừ” một tiếng. Triệu Đàm biết khuyên anh không được, chốc lát sau đã ngáy khò khò. Trong căn nhà trọ thấp bé, bên khung cửa sổ nhỏ hẹp, chỉ có một chiếc đèn bàn soi sáng thâu đêm giữa mùa đông lạnh lẽo.
Lúc Triệu Đàm tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, thấy bóng dáng gáy gò kia vần ngồi trước bàn, lập tức kinh hãi: “Ôi!” Triệu Đàm bật dậy, nắm lấy vai Sầm Dã: “Cậu có cần sức khỏe nữa không hả? Lại thức trắng đêm à?”
Sầm Dã từ từ tựa người vào lưng ghế, dưới đôi mắt sâu thẳm còn nguyên quầng thâm đen sì, gương mặt trắng trẻo càng thêm tái nhợt. Mười ngón tay thon dài xoay bút chì, anh cười khinh khinh: “Tôi ngủ ngay đây, viết xong rồi…” Anh ngáp dài, chậm chạp bò lên giường, nằm vật ra, gần như một giây sau đã vang lên tiếng thở đều đặn.
Triệu Đàm hết cách, cầm lấy mấy tờ giấy trên bàn, khẽ ngâm nga vài câu, ánh mắt dần hiện lên nét cười.
Thế nhưng hôm nay, Sầm Dã không thể ngủ lâu được, bởi họ còn phải đến quán bar Cà Phê Đen để tập dượt trước. Khi mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, màn đêm buông xuông cũng lá lúc quán bar mở cửa, vẫn chưa đến giờ họ biểu diễn. Trong tiếng nhạc sôi động anh lại gục trên sô pha trong góc ngủ thϊếp đi. Bạn bè trong nhóm biết anh mệt nên để yên cho anh ngủ thêm một chút trước khi biểu diễn.
Trương Hải chơi keyboard là người lớn tuổi nhất nhóm, năm nay đã hai mươi tám, hai mươi chín, thuộc dạng lão luyện trong nghề, chỉ là vẫn không có tiếng tăm gì. Anh ta là người thành phố Tương, tài nghệ bình thường nhưng có quan hệ rộng rãi. Cơ hội đến Cà Phê Đen biểu diễn chủ yếu đều nhờ anh ta móc nối. Hôm nay, Trương Hải hiếm hoi đến sớm. Anh ta mặc áo khoác da bóng, miệng ngậm điếu xì gà giá rẻ, gương mặt trơ xương, da thô ráp nhưng trông rất có sức sống. Thấy Sầm Dã nằm co ro trên sô pha, anh ta nhíu mày, mắng ầm lên: “Sắp đến giờ biểu diễn rồi, sao thằng nhóc này vẫn ngủ?”
Huy Tử thật ra không phải tay trống riêng của nhóm họ mà còn chơi cho một ban nhạc khác nữa. Mấy năm gần đây, một ban nhạc mới không có tiếng tăm lại muốn tìm được thành viên thích hợp vốn là chuyện rất khó. Có điều mỗi lần tập dượt, Huy Tử đều đến đúng giờ, coi như có trách nhiệm. Lúc này, anh ta tựa vào người Trương Hải, nhếch miệng cười: “Thằng nhóc này tối qua chơi quá hả?”
Triệu Đàm đáp thay: “Bớt nói nhảm đi! Tốì qua, cậu ấy có cảm hứng nên thức trắng đêm viết nhạc, giai diệu khá hay. Mấy hôm nữa chúng ta chơi thử xem sao.”
Thế là mọi người đều thở dài: “Cái thằng…” Hiển nhiên đã quá quen với việc này.
Hôm nay, Trương Thiên Dao lề mề cả buổi trong nhà vệ sinh mới thay xong quần áo, vừa đi ra, mọi người lập tức phát hiện ra sự khác thường. Tóc tai anh ta chải chuốt bóng bẩy, vẻ nhếch nhác thường ngày biến mất. Mặt mày cũng sáng sủa, trắng hơn bình thường một chút, hình như có dặm chút phấn, còn mặc cả chiếc áo sơ mi trắng hàng hiệu mọi khi không nỡ khoác lên người, phối với chiếc quần Âu đen bó sát.
“Chậc!” Trương Hải trầm trồ: “Hôm nay, chú mày lên cơn hả?”
Huy Tử phụ họa thêm: “Ngày nào cậu ấy chẳng lên cơn.”
Thương Thiên Dao đắc ý vuốt tóc, ngồi xuống cạnh họ: “Bớt nói nhảm đi, là do tôi coi trọng buổi biểu diễn hôm nay thôi.”
Triệu Đàm cười khen: “Lịch lãm đấy.”
Trương Thiên Dao chỉ vào Sầm Dã còn đang ngủ say: “Có phải đẹp trai hơn cậu ta không?”
Triệu Đàm gật đầu: “Cậu ta chẳng là cái đinh gì.”
Mọi người cười sang sảng thích thú. Đúng lúc này, Huy Tử bỗng thúc tay vào Trương Thiên Dao: “Này!” Rồi đánh mắt nhìn ra cửa.
Cả nhóm nhìn theo, bỗng chốc im bặt.
Sầm Dã vốn đang ngủ mơ màng, mơ thấy mình trở về Đông Bắc, giẫm lên lớp tuyết dày thật dày, nhìn cành cây khô héo khẳng khiu, có cảm giác vừa thân thiết vừa xa lạ, vừa ngọt ngào vừa đắng chát. Láng máng nghe thấy mấy người kia í ới bên tai, nhất là Trương Thiên Dao, giọng to đến phát sợ. Sầm Dã cũng nghe thấy Trương Thiên Dao đang khoác lác mình đẹp trai, anh cười khẩy trong lòng: Chú mày đẹp trai sao? Còn chẳng bằng sợi lông chân của anh nữa.
Còn có tiếng nhạc xập xình, tiếng người ồn ào và tiếng hát của ban nhạc mở màn đồng loạt chui vào tai. Tất cả âm thanh tạo thành cảnh tượng mộng mị muôn màu muôn vẻ. Cho nên sau tràng cười giòn giã, mọi người xung quanh chợt im lìm, khiến Sầm Dã cảm thấy không quen. Không thể nói rõ cảm giác ấy, giống như anh thình lình bị đánh thức, thoáng chốc ngẩng đầu, nhìn đám anh em im bặt bên cạnh, sau đó nhìn theo ánh mắt họ.
Có một cô gái đi lẻn qua mấy chiếc bàn rải rác quanh quầy bar, dáng vẻ thong dong giữa đám người huyên náo, thu hút vô số sự chú ý.
Sầm Dã chẳng buồn cử động, thản nhiên nhìn cô.
Từ xưa đến nay, quán bar là nơi người đẹp như mây, mà nhóm người chuyên lui tới mấy chỗ này thì có kiểu phụ nữ nào chưa thấy chứ? Nhưng cô gái này hết sức đặc biệt.
Hôm nay, tóc cô buông xõa. Hóa ra cô có mái tóc xoăn dài đen nhánh, mỗi đường uốn lượn đều mềm mại thướt tha, rủ bên má vô cùng xinh đẹp. Da dẻ cô vốn hồng hào, được ánh đèn tô điểm càng trở nên rạng ngời. Đôi mắt sâu tĩnh lặng, cánh môi thoa son đỏ tươi óng ánh.
Cô mặc chiếc áo khoác màu ấm rộng rãi, bên trong là áo len đen ôm sát với chiếc váy bồng bềnh, hoàn toàn không thể giấu đi đường cong thon thả. Cô đi giày cao gót, càng tôn lên dáng vẻ yêu kiều.
Nhưng quan trọng nhất là khí chất của cô, trong vẻ tươi trẻ ẩn chứa nét kiêu sa, cộng thêm khuôn mặt thanh tú xinh đẹp khiến sức hút như lan tỏa vạn dặm. Còn cô như đã quen với tình huống này, không buồn để tâm, cầm chiếc xắc tay màu vàng hoa văn chìm, uyển chuyển bước đến. Trong ánh sáng mờ mờ, cô như đóa hoa lê nở rộ, im hơi lặng tiếng, song khiến tất cả tia sáng đều ngưng đọng.
Hứa Tầm Sênh vuốt lại vạt váy, ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ, tay chống cằm nhìn lên sân khấu chờ đợi. Bầu không khí xôn xao khi cô xuất hiện tan dần, mọi người quay lại tán gẫu, bình luận với nhau, hết thảy đều trở lại bình thường.
Còn bên bàn Sầm Dã dường như cũng đồng thời thở hắt ra. Trương Hải chưa từng gặp Hứa Tầm Sênh, hào hứng hỏi: “Woa, tiên nữ từ đâu đến thế kia? Còn đi một mình nữa chứ?”
“Anh Hải, anh đừng nảy sinh ý đồ gì với cô ấy.” Trương Thiên Dao đột nhiên cất lời. Sầm Dã tức khắc nhìn về phía anh ta. Trương Thiên Dao dán mắt vào Hứa Tầm Sênh, nhưng lại nói với Sầm Dã: “Tiểu Dã, tôi đổi ý rồi.”
Sầm Dã không nói lời nào.
Trương Thiên Dao hỏi gằn từng tiếng: “Bọn cậu cảm thấy tôi có thể theo đuổi được tiên nữ này không?”
Cả bọn yên lặng, lát sau đồng thanh: “Không thể?”
Trương Thiên Dao sám mặt: “Khốn kiếp! Có phải anh em không hả? Bây giò, tôi qua đó cho các cậu xem!” Vừa nói xong, anh ta đang định vẫy tay gọi Hứa Tầm Sênh thì quản lý quán bar đến báo họ chuẩn bị lên sân khấu. Trương Thiên Dao đành thu lại vẻ hùng hồn, cả nhóm phấn chấn đi theo quản lý lên sân khấu.
Hiện tại, ban nhạc Triều Mộ cũng có một nhóm nhỏ người hâm mộ. Khi họ băng qua quầy bar đi đến phía sau sân khấu, liền có người reo hò: “Triều Mộ!”, “Tiểu Dã!”, “Thiên Dao!”… Cả nhóm cười rạng rỡ quay đầu lại, vẫy tay chào. Trước giờ, Sầm Dã thường không đoái hoài với những tình huống này, song hôm nay bất giác lại quay đầu nhìn.
Có mấy cô gái không nhìn rõ mặt cất tiếng hú hét, vẻ mặt Sầm Dã vẫn thờ ơ. Cũng chính trong nháy mắt lơ đãng ấy, giữa đám đông lúc nhúc, trong khung cảnh tối mờ, anh thấy Hứa Tầm Sênh cũng đang nhìn mình, sau đó hai người đều hờ hững rời mắt đi.
Đến phía sau sân khấu, Sầm Dã vội vàng vào nhà vệ sinh rửa mặt, cầm chai xịt khoáng của Triệu Đàm xịt bừa lên mặt, sau đó lấy nước vuốt tóc, xem như tút tát nhan sắc.
Đã sắp đến màn biểu diễn của họ. Mấy chàng trai đứng yên bên cánh gà, không ai nói câu nào. Sân khấu hiện giờ trống trãi, tràn ngập khói mờ, ánh đèn nhấp nháy, đã sẵn sàng cho sự xuất hiện của họ. Dưới sân khấu, đám đông reo hò hân hoan, có người hô tên họ, có người hưng phấn nhảy cao, có người nở nụ cười mong chờ.
Cổ họng từng người trong nhóm bắt đầu có chút khô khốc, nhưng nhịp tim lại rộn ràng theo tiết tấu âm nhạc, đập mạnh từng hồi. Nhân viên quán bar gọi một tiếng, ý bảo họ lập tức ra sân khấu. Triệu Đàm bỗng vươn tay, khẽ hô: “Ban nhạc Triều Mộ, duy ngã độc tôn!”
Sau dó, từng cánh tay đặt chõng lên nhau. Trương Thiên Dao, Huy Tứ, sãm Dã, Trương Hài cười thật tươi, cùng nhau hô lớn: “Ban nhạc Triểu Mộ, duy ngã độc tôn*!”
(*Duy ngã độc tôn: Chỉ ta là cao quý, ta là số một.)Cánh tay cả nhóm đung đưa vài lượt mới hất ra. Trương Thiên Dao ôm đàn guitar nhảy lên sân khấu trước, tiếp theo là Triệu Đàm rồi đến giọng ca chính Sầm Dã.
Anh ngẩng đầu, ánh sáng trên sân khấu mông lung, tiếng khán giả hoan hô nhiệt liệt đến mức muốn phá vỡ cảnh tượng như mơ như ảo này. Rất nhiều âm thanh xé toạc màng nhĩ, mỗi nốt nhạc giống như đang trêu đùa từng mạch máu, từng tế bào trong người anh. Sầm Dã đứng trên sân khấu, nghe thấy bên dưới dấy lên âm thanh xôn xao, nghe được giọng cười nào đó trong lòng mình.
Tất cả nhạc cụ đều vào vị trí, chiếc micro đặt trơ trọi phía trước sân khấu ngăn cách anh và người hâm mộ. Sầm Dã ngẩng đầu, dường như anh thấy vài cô gái ngồi hàng trước đang vui mừng hò hét. Anh cầm lấy micro, âm thanh trong quán bar dần lắng xuống, còn bản thân anh lại có cảm giác cả thế giới cũng theo đó mà trở nên tĩnh lặng. Trong thoáng chốc, anh thấy mình như cách rất xa chốn này, nhưng trong tích tắc lại phát hiện thật ra mình cũng là một phần của nơi đây.
Cho đến khi tiếng bass bên cạnh và tiếng đàn guitar vang lên, giai điệu cao vυ"t phá tan bầu không khí, cũng đánh thức đôi mắt đang đắm chìm của anh. Anh ngước mắt nhìn tất thảy mọi thứ mờ ảo, sáng tối, tưng bừng phía trước. Anh kề mặt đến gần micro, lòng bàn tay nóng hổi, cả người căng chặt, trong đầu chỉ còn sót lại mỗi một ý niệm, một ý niệm thật rõ ràng và mãnh liệt, quyết không thỏa hiệp.
Đây chính là sân khấu của anh, âm nhạc của anh. Trên trời dưới đất, trời cao đất rộng, quá khứ tương lai, giờ này ngày này, dưới vòm trời này, dù sinh hay tử, duy ngã độc tôn.