Chương 8.1: Lỡ ngôi quán quân (1)

Tối hôm sau, lúc Hứa Tầm Sênh đến nhà hát thì còn nửa giờ nữa mới bắt đầu cuộc thi. Cô đi dạo xung quanh nhà hát mãi tới lúc gần đến giờ mới theo dòng người đi vào.

Tuy là vòng chung kết khu vực, nhưng lại tổ chức ở một nhà hát nhỏ chỉ có sức chứa ba trăm người, song trang trí có phần cầu kỳ hơn. Chỗ ngổi của Hứa Tầm Sênh ở hàng thứ hai, xung quanh đa số đều là nhân viên ban tổ chức và truyền thông, gần như không có khán giả và người hâm mộ. Có thể thấy tấm vé Sầm Dã cho cô đã là vị trí tốt nhất rồi.

Bên cạnh cô có người bên truyền thông đang thảo luận ban nhạc nào sẽ giành chức vô địch đêm nay. Hứa Tầm Sênh nghĩ thầm, việc này có gì phải bàn, kết quả rõ rành rành thế kia rồi. Trừ khi ban nhạc Triều Mộ phong độ thất thường, hoặc ban tổ chức có sự sắp xếp ngầm nào đó. Tuy nhiên, cho đến hiện tại thì cô vẫn nhận định rằng phía ban tổ chức vô cùng công minh.

Bọn họ cũng nhắc đến chuyện ban nhạc Nghịch Lý Haig tự rút lui khỏi vòng thi tranh giải ba, khiến họ vừa tiếc nuối vừa nghĩ rằng Haig quá kích động. Hứa Tầm Sênh nghe được tin cũng không khỏi thở dài, song vẫn có thể thấu hiểu phần nào. Có lẽ đối với một ban nhạc như vậy, ngoại trừ chức vô địch thì những thứ khác hoàn toàn vô nghĩa.

Tôi nay, không chỉ hai nhóm vào chung kết mà vài ban nhạc biểu diễn khá xuất sắc ở những vòng thi trước cũng góp mặt, bên cạnh đó là trao thưởng cho các giải cá nhân, nội dung hết sức phong phú.

Bạn nhạc nữ được mời đến biểu diễn mở màn có chất giọng rất tuyệt. Có điều không biết có phải bị ai đó ánh hưởng không, Hứa Tầm Sênh lại chú ý đến cách ăn mặc của họ nhiều hơn. Có người điện trang phục unisεメ, áo sơ mi trắng và vest đen, tóc ngắn cũn, cũng có người ăn mặc gợi cảm, giọng ca chính mặc áo vest ngắn và áσ ɭóŧ bên trong. Khán giả bên dưới không hề lạ lẫm với điều này, bởi vì dòng nhạc rock vốn dĩ phải thể hiện cá tính và phong cách cá nhân.

Hứa Tầm Sênh nhớ đến hôm cô đứng ở cửa studio, bị Sầm Dã nhìn từ đầu xuống chân rồi dặn dò: “Váy dài đến đùi là được rồi.” Kết quả cô chỉ ăn mặc bình thường, còn anh lẳng lặng nhìn sơ qua, chắc là không ưng rồi. Trong lòng cô có chút hụt hẫng, nhưng cô thật sự đã cố hết sức.

Sau lời phát biểu của khách mời, MC nói rõ quy tắc cuộc thi tối nay. Tiếp theo là phần trao giải thưởng lớn đầu tiên: Ca khúc sáng tác hay nhất.

Hứa Tầm Sênh rất xem trọng giải thưởng này, bởi lẽ khả năng sáng tác có thể xem là thứ cơ bản nhất của một ban nhạc.

“Đạt được giải thưởng này chính là…” MC kéo dài giọng: “Ban nhạc Triều Mộ!”

Dưới sân khấu vang rền tiếng vỗ tay, Hứa Tầm Sênh cũng mỉm cười, trong lòng nao nao, thiết nghĩ anh sẽ vui mừng lắm đây. Sau đó, cô nhìn thấy một mình Triệu Đàm đi ra khỏi cánh gà, ăn mặc sáng sủa bảnh bao, cười với khách mời trao giải rồi vẫy tay với khán giá bên dưới, nhân ấy phần thưởng và phát biểu: “Cảm ơn mọi người, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực giành chức vô địch tối nay. Ban nhạc Triều Mộ, sớm tối luôn bên bạn!”

Một nhóm fan nhỏ reo hò chói tai ở hàng cuối trong hội trường. Dường như lúc này, Triệu Đàm mới chú ý đến họ rồi vẫy tay cười, nhanh chóng đi vào cánh gà. Bình thường tính Triệu Đàm vốn trầm lặng, cho nên Hứa Tầm Sênh vẫn chưa phát hiện ra anh ấy có gì không ổn. Cô nghĩ mình thật sự phải cảm ơn Tiểu Dã đã cho mình cơ hội được đến đây, được làm quen với những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết.

Kế tiếp là phẩn giao lưu giữa MC và khán giả, rồi một ban nhạc khác trong top 10 lên biểu diễn. Sau nữa là công bố giải Giọng hát chính hay nhất khu vực thành phố Tương.

Hứa Tầm Sênh ngẩng đầu chờ đợi, những fan ở hàng sau cũng không kìm nén được, bắt đầu hô to: “Tiểu Dã, Tiểu Dã…”. Dĩ nhiên cũng có một nhóm fan của ban nhạc Cố Bàn Bàn hét to tên giọng ca chính “Bàn Bàn”.

Dù biết rõ thực lực của người kia không thể nào sánh bằng Sầm Dã, nhưng vào lúc MC lấy tờ giấy ra, tim Hứa Tầm Sênh vẫn bất giác thót lại.

“Tôi xin công bố… Giọng hát chính hay nhất khu vực thành phố Tương năm nay chính là… Ồ, bạn nhạc này tối nay giành được nhiều giải thật đấy, đặc biệt là mấy giải quan trọng…”

Khóe môi Hứa Tầm Sênh nhoẻn cong.

“Giọng hát chính hay nhất… Sầm Dã của ban nhạc Triều Mộ!”

Cả hội trường bùng nổ tiếng vỗ tay, nhạc nền vang lên, Sầm Dã chạy ra từ phía sau sân khấu. Hôm nay anh mặc áo hoodie đỏ, quần jeans đen, đi giày thể thao, tóc vuốt sáp bóng bẩy, trông vô cùng đẹp trai, ấn tượng. Ánh đèn chói lóa soi vào người anh như thể chàng trai bước ra từ mộng ảo. Anh chạy đến trước sân khấu, nhận lấy cúp từ tay khách mời, cúi người thật thấp, lúc ngẩng đầu lên để lộ nét cười ngả ngớn nhưng vô cùng rạng rỡ, các fan gào thét ầm ĩ. Anh nhận lấy micro, bình tĩnh cất lời “Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn fan hâm mộ, cũng cảm ơn anh em của tôi.” Anh ngừng lại, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm sáng rực: “Đây là lần đầu tiên tôi được nhận giải đấy!”

Anh quay đầu hôn lên chiếc cúp, bên dưới cười ồ. Sầm Dã kết thúc phần phát biểu một cách ngắn gọn: “Cảm ơn mọi người, bất kể sớm tối, chúng tôi đều luôn bên bạn!”

Nói xong câu này, ánh mắt anh chợt lướt qua cả hội trường, lập tức dừng lại ở chỗ ngồi của Hứa Tầm Sênh, chạm phải ánh mắt cô. Hứa Tầm Sênh giật bắn người.

Anh ung dụng rời khỏi sân khấu, lại có hai ban nhạc khác lên biểu diễn, song Hứa Tầm Sênh không còn chú tâm nghe nhạc nữa. Trong đầu cô xuất hiện giọng nói và vẻ mặt của Sầm Dã khi nãy, bỗng ý thức được, hôm nay Tiểu Dã lần đầu nhận giải sao có thể trầm tĩnh đến thế, cũng không tỏ ra kiêu ngạo, thật chẳng giống với cá tính của anh. Vừa rồi Triệu Đàm cũng có chút lơ đễnh. Họ… gặp phải chuyên gì ư?

Hứa Tầm Sênh gửi tin nhắn cho Sầm Dã: “Không xảy ra chuyện gì chứ?”

Không có hồi âm.

***

Sầm Dã vừa về phòng nghỉ đã vứt chiếc cúp kia lên sô pha, không buồn nhìn đến nó, ngồi phịch xuống. Mấy chàng trai bên cạnh đều mặt mày căng thẳng. Trương Thiên Dao cầm chiếc cúp lên, săm soi chốc lát, nhỏ giọng mắng: “Chết tiệt, sao không trao giải Tay guitar hay nhất cho tôi nhỉ?”

Không ai để ý đến anh ta, bởi mọi người đều không còn tâm tư quan tâm đến những việc này.

Triệu Đàm bỏ điện thoại xuống, im lặng nhìn cả nhóm.

Huy Tử run run hỏi: “Vẫn không liên lạc được hả?”

“Vẫn tắt điện thoại, hỏi mấy cô bạn gái của anh ta cũng không ai biết buổi chiều anh ta đi đâu.”

Rốt cuộc, Trương Thiên Dao bùng nổ: “Trương Hải làm cái quái gì thế? Trận chung kết rồi còn chơi trò mất tích, không phải anh ta cố ý chơi chúng ta chứ?”

Triệu Đàm và Huy Tử đều im lặng, Sầm Dã nghe được lời này bỗng sửng sốt.

Trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ đến điểm này. Cho dù Trương Hải có lười nhác cỡ nào thì lợi ích của anh ta vẫn gắn liền với ban nhạc. Hơn nữa, anh ta cũng chưa từng làm lỡ việc lớn, thậm chí trong lần thi với Haig, anh ta gần như dốc hết sức luyện tập chăm chỉ, phát huy không tồi chút nào.

Nhưng nếu hôm nay anh ta thật sự không đến thì sao? Cả gan giở trò mất tích với họ ư? Làm Vậy anh ta đạt được lợi ích gì chứ?

Sầm Dã bỗng nhớ ra, sau khi thắng trận bán kết, Trương Hải không tham gia bất cứ buổi tập nào nữa, cũng rất ít gặp mặt họ. Nếu gọi điện thoại giục thì anh ta chỉ chống chế rằng: “À, gần đây anh bận chút chuyện. Cần gì phải lo, không phải chúng ta nắm chắc chức vô địch rồi sao? Trong lòng anh tự có tính toán.”

Có lẽ sau khi chiến thắng được Haig, tất cả đều vui vẻ và tự đắc, hơn nữa cũng đồng tình với anh ta nên chẳng hề chú ý có điều khác lạ. Sầm Dã nhìn chằm chằm mười ngón tay đan chặt vào nhau của mình. Nếu hôm nay Trương Hải không đến thật, ban nhạc thiếu tay keyboard, phần biểu diễn không thể nào trọn vẹn. Nếu họ thất bại trước bạn nhạc Cố Bàn Bàn…

Giành thắng lợi trước Nghịch Lý Haig xong lại hai tay dâng chức vô địch cho người khác, như vậy chả khác gì “trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”. Tuy nói quán quân hay á quân đều được vào vòng chung kết toàn quốc, nhưng dù sao thứ hạng vẫn khác biệt, thậm chí là một trời một vực. Nếu có người bất chấp thủ đoạn muốn giành bằng được giải nhất thì sao? Nếu như muốn đánh bại Triều Mộ mà không tốn một quân tốt nào thì sao?

Sầm Dã tức tối chửi thề.

Lúc này, nhân viên ban tổ chức đi vào, nhìn lướt cả phòng: “Tay keyboard của các cậu đã đến chưa? Còn mười phút nữa là thi rồi đấy.”

Triệu Đàm vội vàng đứng dậy, đáp lấy lệ: “Đến rồi, đến rồi, sắp đến rồi, đang đi đường rồi ạ.”

Đối phương không nói gì nữa, đi ra ngoài, cả phòng lại yên ắng đến mức ngột ngạt.

Trương Thiên Dao bật dậy: “Không được thì tôi đánh keyboard, Tiểu Dã, một mình cậu đánh guitar đi.”

Sầm Dã gạt đi: “Cậu đánh keyboard tôi nghe còn muốn khóc ấy, vậy thì thua chắc rồi!”

Triệu Đàm cũng đồng ý: “Không được, như vậy lại sẽ ảnh hưởng đến phần trình diễn của Tiểu Dã, hại nhiều hơn lợi.”

“Vậy phải làm sao!” Trương Thiên Dao đau khổ vò đầu, mắng to: “Cái tên Trương Hải khốn kiếp, sau này tôi gặp lần nào sẽ đánh anh ta lần đó.”

Sầm Dã chợt thốt lên: “Chưa chắc cậu còn gặp được anh ta đâu.”

Huy Tử nghĩ ra một cách: “Hay là tôi gọi điện thoại nhờ người anh em biết chơi keyboard tới giúp?”

Triệu Đàm thở dài: “Không được, không nói đến việc thời gian không còn kịp, theo quy định của ban tổ chức, thành viên lên sân khấu phải được đăng ký từ trước, không thể đột xuất thay người. Ngoại trừ mấy người chúng ta thì chỉ còn cô giáo Hứa thôi.”

Mọi người lo âu nhìn nhau, Trương Thiên Dao mắt Sáng rực: “Để cô ấy chơi đàn tranh thay thế keyboard có được không?”

Sầm Dã bác bỏ: “Đàn tranh? Không thể nào. Cô ấy không mang đàn tranh theo, quay về lấy cũng không kịp. Mà bản nhạc tối nay chúng ta chưa từng chơi phối hợp với đàn tranh.”

Trương Thiên Dao sốt ruột: “Cái gì cũng không được, rốt cuộc phải làm sao? Lẽ nào chịu thua như thế, tôi không muốn thua đâu!”

Lúc này, nhân viên ban tổ chức lại đẩy cửa đi vào, nhíu mày: “Không phải nói tay keyboard đến rồi sao? Còn năm phút nữa thôi, giờ phải đến cánh gà chuẩn bị rồi, rốt cuộc các cậu có biểu diễn nữa hay không?”

Mọi người đều lặng thinh, Triệu Đàm đứng ra nói chuyện: “Anh à, bọn tôi…”

Sầm Dã đứng bật dậy, đi đến trước mặt đối phương, cười ôn hòa: “Anh cho chúng tôi mấy phút nữa nhé, bây giờ tôi sẽ đi dẫn tay keyboard đến.”

Đối phương liếc nhìn anh, cuối cùng gật đầu: “Phải nhanh lên đấy!” Sau đó liền bỏ đi.

Mấy người khác không biết Sầm Dã đang nghĩ gì Triệu Đàm kéo tay anh: “Cậu đi đâu tìm tay keyboard?”

Sầm Dã cười nhạt: “Trời không tuyệt đường người, trong khán phòng còn có tay keyboard giỏi hơn Trương Hải gấp vạn lần. Bọn cậu chưa từng gặp, tên khốn Trương Hải cũng vậy, chỉ có tôi từng bắt gặp thôi. Chỉ có điều…” Anh ngập ngừng: “Không biết bây giờ người đó có chịu ra tay cứu nguy giúp chúng ta hay không.”

Bên ngoài, MC cất cao giọng: “Kết thúc trò chơi này cũng chính là lúc ban nhạc Triều Mộ sẽ lên sân khấu.”

Ai cũng hưng phấn mong đợi.

Hứa Tầm Sênh liếc nhìn điện thoại, vẫn không có hồi âm, cô không còn tâm trí chú ý đến những gì đang diễn ra trên sân khấu. Thế nên, khi góc khán phòng dậy tiếng xôn xao, cô cũng không hề hay biết chuyện gì.

Cho đến khi điện thoại vang lên âm báo, Sầm Dã gửi tin đến: “Cô ngẩng đầu lên đi!”

Hứa Tầm Sênh hoảng hốt ngẩng đầu, mới phát hiện khan giả ở hàng trước đều xôn xao, ngay cả MC đứng bên hông sân khấu cũng kinh ngạc.

Bởi vì người kia, ngôi sao rực rỡ nhất đêm nay, giọng hát chính nổi tiếng nhất thành phố Tương, đang đứng ở lối đi của hàng ghế khán giả đầu tiên. Anh đứng yên bất động, không tập trung nhìn vào một ai cả, thế mà thu hút vô số ánh nhìn.

Hứa Tầm Sênh sững sờ, sau đó nhìn thấy anh không buồn đoái hoài tất thảy những động tĩnh xung quanh, đi một mạch về phía cô. Giữa hai người bị ngăn cách bởi hàng ghế đầu nhưng điều này không hể ảnh hưởng đến tầm nhìn của cô. Hứa Tầm Sênh thấy rõ đôi mắt sâu hút, khóe môi còn vương nét cười tinh nghịch của anh.

Anh… cố ý đây mà! Cố ý chạy đến chỗ cô trước mặt mọi người. Dù thật sự có chuyện gì, anh vẫn không kìm được muốn trêu chọc cô, dọa cho cô sợ.

Song, nét cười nơi đáy mắt anh nhanh chóng biến mất, Sầm Dã bình tĩnh nói: “A Sênh, đi theo tôi!”

Thế là mọi người đều đổ đổn ánh mắt về phía cô. Có người lập tức nhận ra cô chính là người đánh đàn tranh, định giơ điện thoại lên chụp hình. Hứa Tầm Sênh lập tức quay đầu đi, khom lưng đứng dậy, rời khỏi khán phòng.

Anh gọi cô là A Sênh, đây là nghệ danh cô đã đăng ký với ban tổ chức, ắt hẳn anh cũng không muốn người xung quanh biết được tên thật của cô. Sầm Dã bỏ tay vào túi quần, đợi cô bước ra rồi mới quay người đi, không nói câu nào. Hứa Tầm Sênh theo sát anh cho tới khi cả hai đến lối đi bên hông hậu trường mới dừng lại. Lúc này trong hành lang không có ai, chỉ có âm thanh “ong ong” truyển đến từ sân khấu bên kia vách tường, bầu không khí ở nơi họ đứng vô cùng tĩnh lặng.

Hứa Tầm Sênh quan sát sắc mặt anh, khẽ hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Trương Hải không đến, không liên lạc được.”

Cô lặng im chốc lát, buột miệng mắng: “Thật khốn nạn!” Ngay cả mắng người cũng rất đỗi lịch sự.

Sầm Dã nhìn cô đăm đăm: “Không khốn nạn mới lạ đấy.”

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nhìn cô: “Chỉ còn ba phút nữa là chúng tôi phải lên sân khấu.” Anh dừng lại chốc lát mới nói thẳng: “Tôi không có tay keyboard.”

Câu nói cuối cùng nhẹ tênh, nhẹ đến mức tim Hứa Tầm Sênh tan chảy. Cô im lặng cúi đầu, nhìn những tia sáng nhàn nhạt đan xen nhau trên mặt đất, tựa như tâm trạng rối bời của cả hai lúc này.

Sầm Dã nhất thời không thể khẳng định cô có đồng ý hay không. Trước đó, cô đã bày tỏ dứt khoát mình không muốn tham gia ban nhạc nữa, hơn nữa cô cũng không có tình ý với anh… Bây giờ nhờ vả cô, phải chăng là làm khó người ta? Sầm Dã anh thật sự thê thảm đến mức độ này sao? Biết rõ cô không thích mình mà vẫn mong chờ cô thương tình ra tay giúp đỡ ư?

L*иg ngực trào dâng nỗi niềm chua xót lẫn kiêu ngạo, nhưng ngoài mặt Sầm Dã vẫn cười thờ ơ. “Cũng chỉ hỏi thử thôi, nếu làm khó cô… thì thôi vậy. Chúng tôi chưa chắc đã thua mà.” Dứt lời, anh liền quay người rời đi.

Nào ngờ anh vừa chuẩn bị bước đi thì đã bị cô nắm lấy vạt áo từ phía sau và giật nhẹ, toàn thân Sầm Dã run lên. Anh từ từ quay đầu nhìn gương mặt điềm tĩnh hơi cúi xuống của cô, thắc mắc: “Không cho tôi đi là sao?”

Vừa nói xong, miệng đã muốn cười nhưng ra sức kìm lại, cố tỏ ra ung dung trước mặt cô.

Hứa Tầm Sênh cũng chỉ nhoẻn môi cười, ngước lên nhìn anh: “Các anh làm sao thua được?”

Gương mặt cô sáng ngời, nụ cười thanh khiết, lời lẽ kiêu ngạo mà vẫn không đánh mất nét tao nhã. Anh cúi nhìn bàn tay đang giữ chặt vạt áo mình, tùng ngón mảnh mai trắng mịn, đôi tay này đã gảy đàn suốt hai mươi mấy năm qua giống như anh. Sau đó, đầu óc Sầm Dã đột nhiên như nổ tung, vô số cảm xúc chất chứa những ngày qua ồ ạt tuôn trào, ngọt ngào, vui sướиɠ, chua xót, ấm ức… tất cả đểu cuồn cuộn trôi đị theo câu nói dịu dàng này. Anh chỉ biết ngơ ngác đứng bên cạnh cô.

“Ồ, không nỡ hả?” Ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đang nói gì, giọng điệu vui sướиɠ không sao che giấu được.

Hàng mi cô run run: “Đừng nói nhảm, đưa tôi theo đi!”

Cô nói: “Đưa tôi theo đi!”

Sầm Dã quay đầu nhìn phía trước: “Ừ, đi thôi!”

Anh muốn đưa em theo, dẫn em đi đến thế giới ấy, bước lên sân khấu chỉ thuộc về hai chúng ta. Dẫu từng có người dẫn em đến đó, dẫu bây giờ người ấy vẫn còn ngự trị trong lòng em, nhưng chỉ cần em đồng ý, sao anh dám từ chối chứ? Anh nào có sợ điều gì…

***

Đến cửa phòng nghỉ, Sầm Dã vừa định đẩy cửa ra thì cô ngăn lại: “Anh đợi đã.”

Anh quay đầu, thấy vẻ mặt cô có chút ngượng ngùng, tiếp theo cô cúi đầu vén vạt áo len, nhanh chóng cởi ra, để lộ chiếc áo phông trắng, kết hợp với váy dài và giày da cao gót. Cô đưa tay gỡ chiếc kẹp tóc, đuôi tóc buông xõa phủ qua vai. Sau cùng, cô dường như còn do dự gì đó, hỏi dò: “Chuyện đột xuất thế này nên chỉ có thể mặc như vậy thôi, có ốn không?”

Sầm Dã đứng yên nhìn cô đăm đăm giây lát, còn cô thì xấu hổ cụp mắt. Anh bèn quay mặt đi, cất giọng khàn khan: “Được, đẹp tuyệt vời.”

Hứa Tầm Sênh lập tức bắt bẻ: “Anh đang cười nhạo tôi“

Sầm Dã không quay mặt lại: “Tôi cười hồi nào?”

Cô khẽ “Hừ” một tiếng. Anh cảm thấy l*иg ngực mình nóng hừng hực, không nói thêm tiếng nào nữa.

Anh nói thật mà! Sao cô lại nghĩ anh đang cười nhạo cô nhỉ?

Ánh mắt Sầm Dã ngẩn ngơ nhìn phía trước, trong đầu lại hiện lên cảnh vừa rồi. Như thể bắt đầu từ giây phút cô cởϊ áσ len, thế giới của anh trở nên lặng phắc. Cô gái xưa nay kín đáo, ngay cả nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, vậy mà lại dám đứng ngoài cửa phòng nghỉ sau sân khấu, cởi bỏ chiếc áo len dày, chỉ mặc áo phông. Giây phút ấy, cô như thể quyết tâm rút đao cùng anh xông pha chiến trường vậy.

Anh thầm nghĩ: Hỏng rồi, xong rồi! Tại sao lại để tôi nhìn thấy cảnh này? Vào khoảnh khắc tuyệt mỹ ấy, một cô gái tốt như cô trông chẳng khác nào vị nữ thần chân chính. Trong tương lai, biết đâu người yêu anh sẽ nhiều vô số kể, thế nhưng anh biết tìm đâu một Hứa Tầm Sênh thứ hai đây?

Trước đây, rõ ràng chỉ là hiểu lầm, do anh ngây ngô hồ đồ mà ra, anh chỉ là không cam lòng thôi. Bắt đầu từ khi nào lại thật lòng thích cô rồi?

Hứa Tầm Sênh đi theo Sầm Dã vào trong, đám anh em đều kinh ngạc, anh thầm đắc ý: “Không còn thời gian đâu, ba bài này cô đều nghe quen rồi, đúng không?”

Cô đã nghe cả chục lần rồi, từng điệu từng nốt sớm đã thuộc làu, vì vậy tỏ ra còn thản nhiên hơn cả anh, khẽ gật đầu.

Sầm Dã đưa quyển nhạc phổ cho cô: “Tranh thủ thời gian xem lại lần nữa đi.”

Cô cầm lấy rồi xem thật kỹ lưỡng.

Lúc này, mọi người đã hoàn hồn, xúm lại, Triệu Đàm tò mò: “Cô giáo Hứa biết chơi keyboard sao?”

Sầm Dã nhướng mày, còn chưa kịp mở miệng hù dọa họ thì Hứa Tầm Sênh đã lên tiếng: “Piano cấp mười, từng chơi keyboard nửa năm.” Trước giờ cô luôn che giấu tài năng thật sự, anh biết lời này của cô chỉ muốn khiến mọi người an tâm thôi.

“Woa…” Cả đám xuýt xoa, ai nấy đều vui mừng ra mặt, Trương Thiên Dao vốn dĩ lòng dạ ngổn ngang trăm mối, thấp thỏm không yên, rốt cuộc cũng đã nhẹ nhõm. Anh ta cũng không rõ vì sao Hứa Tầm Sênh luôn có thể khiến mọi người yên lòng như thế. Nhưng nói gì thì nói, chẳng phải Sầm Dã không thích cô sao? Xem ra giữa hai người họ có một số chuyện mà không ai có thể xen vào.

Trương Thiên Dao mặc dù bị loại ngay từ đầu, song nhìn hai người họ cứ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy mình bị lừa dối. Thế nhưng ngoài mặt anh ta không hề tỏ thái độ gì, vẫn vui cười giống như mọi người.

Huy Tử chợt hỏi: “Cô giáo Hứa trước đây từng chơi nhạc cùng với ai thế?”

Cơ mặt Sầm Dã căng cứng, anh nghe Hứa Tầm Sênh trả lời: “Cố nhân thôi!”

Có lẽ Hứa Tâm Sênh không muốn nhắc đến nên họ không hỏi nhiều nữa. Sầm Dã vốn dĩ vô cùng chán ghét Từ Chấp, bây giờ nhìn cô điềm nhiên khi nhắc đến người xưa anh lại thấy xót xa thay cho cô. Ánh mắt lơ đễnh lướt qua cánh tay mảnh khảnh của cô, trong lòng như thể có đám cỏ dại len lỏi khắp nơi. Anh sán lại gần, choàng tay qua vai cô, nói chân thành và nghiêm túc: “Đã lâu không chơi hả? Đừng lo, dù trời có sập thì cũng đã có tôi chống đỡ cho cô.”

Hứa Tâm Sênh không hề ngẩng đầu, cất lời đầy tự tin: “Nhắm mắt cũng đánh được. Bỏ tay xuống đi.”

Sầm Dã á khẩu, vừa ngẩng mặt lên liền thấy Triệu Đàm và Huy Tử đều đang cười chế giễu, Trương Thiên Dao thì đi sang một bên chỉnh dây guitar. Sầm Dã không hề xấu hổ, chậm chạp bỏ tay khỏi vai cô, ngón tay anh còn len lén vuốt nhẹ cánh tay cô. Chỉ mới chạm vào thôi mà Sầm Dã đã cảm thấy vừa ngọt ngào vừa tê tái, sảng khoái như thể được uống loại rượu ngon nhất trần đời.

Trái lại, Hứa Tầm Sênh có cảm giác như bị một con sâu nhỏ nào đó bò sượt qua cánh tay, phút chốc ngẩn ngơ, trong lòng chợt rung động. Cho rằng Sầm Dã vô tình chạm phải thôi, cô bèn quay mặt đi nơi khác, không để lộ sự nhạy cảm và vẻ ngại ngùng của mình.

Còn Sầm Dã sau khi trêu chọc Hứa Tầm Sênh, lòng dạ vô cùng khoái trá. Dù vẫn có chút phiền não, cũng có vài thứ anh không muốn nghĩ sâu xa, nhưng giờ phút này, anh chỉ biết một điểu, đó là phải dốc hết sức mình, cùng cô và mấy anh em giành chức vô địch!

Nhân viên ban tổ chức lại đẩy cửa đi vào, vừa định cất lời thì Triệu Đàm đã thông báo: “Tay keyboard đã có mặt, là A Sênh.”

Sầm Dã kéo nhẹ Hứa Tầm Sênh, ý bảo cô quay mặt về phía người nhân viên kia. Cô gật đầu chào, đổi phương bèn đối chiếu với danh sách đăng ký thành viên rồi bảo: “Chuẩn bị đi!”

Lúc sắp bước lên sân khấu, Sầm Dã lấy mũ lưới trai trai trong túi ra, đội lên cho cô: “Sau này cứ đội mũ của tôi, đẹp hơn mũ của cô nhiều.”