Chương 7.1: Chiến tranh lạnh (1)

Lúc về đến nhà, Sầm Dã phát hiện Trương Thiên Dao và Triệu Đàm đang trải giấy báo uống bia, ăn lạc, còn có một đĩa tai lợn.

Kể từ khoảnh khắc anh bước vào, Trương Thiên Dao không thèm liếc mắt sang, trái lại Triệu Đàm tò mò quan sát vẻ mặt anh.

Sầm Dã sa sầm mặt, không buồn chào hỏi, xông vào phòng vệ sinh tắm rửa qua loa rồi nhảy lên giường.

Cuối cùng, Triệu Đàm cất lời trước: “Này, cậu đi tìm cô giáo Hứa tỏ tình thế nào rồi?”

Trương Thiên Dao không lên tiếng, nhai lạc rộp rộp.

Sầm Dã xem như đã thông suốt, tên Trương Thiên Dao này không tới đường cùng thì quyết không bỏ cuộc, vẫn còn ngồi lì ở đây là vì chuyện này. Thật muốn nhảy xuống ấn tên phao tin đồn nhảm này xuống giường đánh một trận. Nhưng đánh rồi thì chẳng phải họ sẽ biết anh cũng ngu ngốc hệt như vậy hay sao?

L*иg ngực anh ngộp ngạt, ngọn lửa không tên nhen nhóm trong lòng, nơi sâu nhất còn nhói đau từng cơn.

Sầm Dã giơ một tay lên, nhìn ngắm bàn tay suýt nữa đã nắm lấy tay cô khi nãy. Nếu vậy liệu cô có bảo anh biến đi thật xa giống như Trương Thiên Dao không? Anh còn cho rằng bản thân không giống những người khác cơ đấy…

“Tiểu Dã, cậu làm gì thế? Trông cậu khác thường quá đấy.” Triệu Đàm lo lắng.

Sầm Dã từ từ buông tay xuống, quay mặt vào vách tường, không buồn nói chuyện với họ.

Hai người bên dưới thấy dáng vẻ của anh bèn ngơ ngác nhìn nhau, không tiếp tục đề tài này nữa. Họ lại tán gẫu, một lúc sau Trương Thiên Dao mới đứng dậy ra về, Triệu Đàm cười trêu: “Ê, uống say đi đường đừng để rơi xuống cống đấy!”

Trương Thiên Dao cố ý nói: “Thất tình chứ đâu phải mất “zin”, tôi không ngốc như vậy đâu.” Nói xong lại liếc nhìn Sầm Dã ở giường trên, lúc này anh đã quay người lại, vẫn nhắm tịt hai mắt giả vờ ngủ. Trương Thiên Dao ăn uống xong, cơn giận cũng nguôi ngoai hơn một nửa. Chuyện tình cảm nói cho cùng phải là đôi bên đều có ý với nhau, huống hồ dù anh ta không phục vì thua Sầm Dã nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Nếu thua Huy Tử thì mới đúng là nên tức đến treo cổ.

Trương Thiên Dao đưa tay gõ mép tường: “Khốn kiếp, đừng có vớ được của hời còn ra vẻ ta đây, giao kèo trước đi, sau này mọi người… có phải cư xử với cô ấy như bạn gái của cậu không?”

Không ngờ Sầm Dã lại cầm lấy chiếc mũ úp lên mặt: “Nghĩ gì vậy? Cô ấy nói trong lòng đã có người thì tôi phải biết điều phối hợp, cặp kè với cô ấy à? Bây giờ tôi không có lòng dạ yêu đương, chỉ muốn giành giải vô địch toàn quốc thôi.”

Trương Thiên Dao sửng sốt, song xét đến thái độ thường ngày của Sầm Dã thì quả thật có khả năng sẽ dửng dưng với mấy chuyện này. Lẽ nào vừa rồi Tiểu Dã không đi tìm Hứa Tầm Sênh? Trong lúc nhất thời, lòng Trương Thiên Dao ngổn ngang trăm mối, im lặng ra về.

Triệu Đàm từ nãy giờ ngồi ở dưới nhìn Sầm Dã cứ im im, không nhịn được hỏi: “Không quen thật hả?”

“Im mồm!”

* * *

Sáng hôm sau, Hứa Tầm Sênh thức dậy quét dọn sạch sẽ studio từ trong ra ngoài. Ngồi chốc lát lòng lại thấp thỏm, bèn chạy ra chợ mua chút hoa quả như cam, lê, thanh long… toàn là mấy loại giàu vitamin, giúp thanh giọng, hạ quả. Cô rửa sạch hoa quả, đặt lên bàn, lúc họ đi ngang qua nhất định sẽ tự lấy ăn.

Gần đến Tết nên thời tiết rét đậm, cô hoàn thành tiết dạy ban sáng xong, xem như khóa dạy đàn năm nay của studio cũng kết thúc, đến sang năm mới bắt đầu khóa mới. Đến trưa, cô lại đi quét lá rơi trong sân, con người cô cho dù có tâm sự cũng giấu kín trong lòng, có điều sẽ không ngừng tìm việc để làm, mà còn làm một cách nhanh chóng gọn gàng.

Kết quả, khi Huy Tử và Triệu Đàm đến trước cổng sân, Huy Tử chỉ vào cô, dí dỏm trêu: “Woa, bọn cậu xem cô giáo Hứa cầm chổi mặc váy quét sân thật giống… cái gì mà chôn hoa, quét tuyết ấy…”

Triệu Đàm phụ họa: “Cậu người trần mắt thịt, cô giáo Hứa của chúng ta lúc nào chẳng thanh tao thoát tục, phong thái tựa thần tiên chứ?”

Hứa Tầm Sênh mỉm cười quay người lại, thấy ánh nắng xuyên qua kẽ lá soi vào khuôn mặt họ. Phía sau hai gương mặt tươi cười của Huy Tử và Triệu Đàm chính là Trương Thiên Dao. Ánh mắt hai người giao nhau trong tích tắc, cuối cùng vẫn mỉm cười.

Sầm Dã đứng cuối hàng, vành mũ kéo thấp, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, vẻ mặt lạnh nhạt. Nếu là thường ngày, anh đã sớm mỉm cười với cô rồi.

Hứa Tầm Sênh cúi đầu, chờ cả nhóm vào nhà rồi mới đi rửa tay. Đương nhiên cả bọn đều nhìn thấy đĩa hoa quả tươi ngon kia, Triệu Đàm lấy quả cam vừa đi vừa bóc vỏ, Huy Tử gặm một quả lê, Trương Thiên Dao cũng cầm táo trên tay, duy chỉ có Sầm Dã lúc đi ngang qua làm như không nhìn thấy gì, bước thẳng xuống tầng hầm.

“Cô giáo Hứa, chúng tôi chờ cô dưới này nhé!” Huy Tử gọi với lên.

“Ừ.”

Hứa Tầm Sênh vẫn đứng yên, rầu rĩ chốc lát. Đây là lần đầu tiên Tiểu Dã chẳng buồn đếm xỉa đến mấy món cô cho, ngay cả hoa quả anh cũng không thèm ăn lấy một miếng.

Tuy hôm nay chỉ là tập luyện, nhưng cô không mặc trang phục “thần tiên tỷ tỷ” như họ thường thấy, thay vào đó là chiếc áo phông trắng đơn giản và quần lửng ống rộng màu đen, tóc buộc lên gọn gàng. Cô vừa xuất hiện, cả đám con trai đã nhìn ngắm trầm trồ, bao gồm cả Trương Thiên Dao, song anh giống như bị kim châm vào mắt, chỉ nhìn đôi lần rồi chuyển ánh nhìn sang chỗ khác.

Hứa Tầm Sênh ngồi xuống bên cạnh đàn tranh, Sầm Dã ở ngay phía trước cô, anh luôn cúi đầu chỉnh guitar, coi như cô không hề tồn tại. Hứa Tầm Sênh chợt có chút phiền muộn, gảy vu vơ vài nốt. Những người khác đều không chú ý, duy mỗi anh là đột nhiên ngẩng đầu, yên lặng chốc lát lại cúi xuống.

“Tiểu Dã, anh Hải đâu? Lại không đến nữa hả?” Triệu Đàm thắc mắc.

“Không biết, gọi điện không nghe máy.”

Huy Tử xen lời: “Có khi nào anh Hải cho rằng trận tiếp theo thắng chắc nên lười đến tập không?”

“Dù có thắng chắc cũng phải tập, lẽ nào muốn vừa vào vòng chung kết toàn quốc liền bị loại?” Sầm Dã hỏi ngược lại.

Huy Tử ấm ức: “Tiểu Dã, hôm nay cậu ăn phải thuốc nổ hả? Đốp chát với tôi làm gì? Tôi đâu có bỏ tập buổi nào. Hôm nay đi trên đường đã thấy cậu kỳ lạ, cứ hút thuốc suốt chẳng ngó ngàng đến ai, bây giờ còn nổi cáu với tôi hả?”

Triệu Đàm can ngăn: “Huy Tử, cậu nói ít vài câu đi, cậu ta “đến tháng” thôi.”

Cả đám con trai cười rộ, rốt cuộc Sầm Dã cũng bật cười, ngẩng đầu mắng Triệu Đàm: “Biến, cậu mới “đến tháng” ấy.”

Cười xong cả bọn mới nhớ trong phòng còn có một cô gái, ngượng ngùng nhìn Hứa Tầm Sênh, Triệu Đàm áy náy: “Xin lỗi cô giáo Hứa, ôi cái miệng tôi, lần sau không nói bậy bạ nữa.”

Hứa Tầm Sênh cười cười, tỏ vẻ không sao, chỉ có Sầm Dã đang “đến tháng” vẫn cúi đầu không đoái hoài đến cô.

Họ tập suốt buổi chiều, thời gian thấm thoắt trôi qua. Nhìn bên ngoài, Sầm Dã và Hứa Tầm Sênh đều không có gì bất thường, mỗi người đều tập trung vào nhiệm vụ của mình. Sầm Dã thong dong đàn hát, Hứa Tầm Sênh nghiêm túc gảy từng cung đàn, nhưng những người khác luôn ngờ ngợ hôm nay ban nhạc có gì đó không mấy nhập tâm. Đoạn hợp tấu của Hứa Tầm Sênh, Sầm Dã và Trương Thiên Dao lại càng máy móc, không có cảm xúc gì.

Tập đến giữa buổi, Triệu Đàm bỗng lên tiếng: “Nếu tối qua chúng ta biểu diễn thế này, chắc chắn không thể đánh bại Nghịch Lý Haig rồi.”

Mãi cho đến khi kết thúc buổi tập, kiểu chơi đàn hời hợt này vẫn không thay đổi. Dĩ nhiên, trong lúc tập Hứa Tầm Sênh và Sầm Dã cũng thi thoảng trao đổi với nhau, ví dụ như khi Sầm Dã cần nhắc nhở người nào phải điều chỉnh một chút thì sẽ lên tiếng: “Bass chậm rồi”, “Guitar, cậu đánh nhịp nhanh hơn hát chính đấy”, “Đàn tranh, điệu nhạc câu cuối cùng yếu quá”…

Khi ấy Hứa Tầm Sênh chỉ lí nhí “À” một tiếng, lập tức điều chỉnh để phối hợp với anh. Ban đầu, cô còn nói với anh một câu: “Tiểu Dã, anh có cảm thấy điệu nhạc ở câu này quá chói tai không?” Nhưng Sầm Dã không hề quay đầu lại, vẫn đưa lưng về phía cô hờ hững “Ừ” một tiếng, kết quả lần tiếp theo đã khắc phục khuyết điểm ngay.

Về sau, Hứa Tầm Sênh không gọi anh nữa, chỉ nói trống không: “Chỗ này có nên thêm vào một nốt cao không?”

Quá nửa là anh sẽ trực tiếp đánh đàn theo đề nghị, hoặc thờ ơ cất lời: “Tôi thấy không cần.” Không quay đầu lại lần nào, cũng không gọi tên cô.

Đến tối, cả nhóm họ ra về. Hứa Tầm Sênh dọn dẹp nhà cửa, đứng trong căn nhà trống trải yên tĩnh, nhìn cảnh đêm mông lung bên ngoài, bóng dáng họ đã sớm khuất dạng. Cảm giác trống vắng kia không hiểu vì sao lại như thủy triều trào dâng trong lòng.

Tình trạng như thế kéo dài bốn, năm ngày. Thật ra nếu là người khác chiến tranh lạnh với nhau thì sẽ bị người xung quanh dễ dàng phát hiện. Nhưng Sầm Dã đối với ai cũng lãnh đạm, tính tình quái gở, cho nên người bên cạnh vẫn không nhận ra sự khác lạ trong cách anh cư xử với Hứa Tầm Sênh. Còn Hứa Tầm Sênh cũng là cao thủ che giấu cảm xúc, vẫn nở nụ cười điềm đạm với mấy chàng trai khác, không hề để lộ manh mối, cộng thêm cá tính cô ôn hòa, thỉnh thoảng có tỏ ra xa cách cũng không có gì khác thường.

Chỉ mỗi Hứa Tầm Sênh chú ý đến những ngày qua, Sầm Dã không hề trực tiếp nói chuyện với cô câu nào, cũng không hề ăn bất cứ thứ gì trong studio. Ban đầu có lẽ do anh giận dỗi, song nhiều ngày sau vẫn vậy, như thể quyết tâm tuyệt giao với cô. Thế nên Hứa Tầm Sênh không khỏi nhớ lại tình cảnh đêm đó, rõ ràng lúc đầu anh vẫn nói cười vui vẻ, ngồi trước lò sưởi ngẩng mặt lên cho cô xử lý vết thương, vậy mà sau đó lại bỏ đi không nói tiếng nào.

Mỗi khi nhớ đến chuyện này, Hứa Tầm Sênh dường như chất chứa trong lòng muôn vàn lời nói nhưng lại không cách nào biện minh cho bản thân. Tính tình cô luôn trầm mặc và bị động, nếu anh không lên tiếng thì cô vẫn sẽ tiếp tục im lặng.

Dần dà, cô cũng bắt đầu có chút giận dỗi, lại không biết mình giận vì điều gì, càng chẳng muốn làm rõ nguyên nhân.

Hứa Tầm Sênh có một việc vốn định nói với Sầm Dã, nhưng bây giờ cô không biết phải mở lời thế nào. Mới đầu, cô chỉ nhận lời anh biểu diễn một lần, không muốn tiếp tục xuất hiện trước công chúng nữa. Nhưng hôm ấy anh cứ nghiêm mặt, làm cô cũng ngại lên tiếng, nên cứ tiếp tục tập luyện với ban nhạc. Hiện giờ họ gần như nắm chắc chức vô địch khu vực thành phố Tương, không cần thiết phải có sự hiện diện của cô nữa, cô có thể rút lui được rồi.

Nhưng phải nói với anh thế nào đây? Anh đã xem cô như vô hình, nếu bây giờ nhắc đến việc này, Hứa Tầm Sênh cảm thấy mối quan hệ giữa hai người họ thực sự sẽ không cứu vãn được nữa.

Bốn ngày nữa là đến ngày thi chung kết khu vực. Suy cho cùng, cô vẫn muốn tôn trọng ý nguyện của bản thân, bèn nghĩ ra cách gọi điện cho Triệu Đàm: “Đàm Tử, anh có thể giúp tôi nói với Sầm Dã việc này được không? Tôi đã thực hiện lời hứa tham gia biểu diễn với ban nhạc một lần rồi, với lại tính cách của tôi thật sự không thích hợp lên sân khấu. Các anh đã nắm chắc phần thắng trong trận chung kết, nên tôi không tham gia nữa. Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với tôi, chỉ cần làm được tôi nhất định sẽ giúp.”

Triệu Đàm vô cùng thất vọng, nhưng anh cũng hiểu rõ tính cách của Hứa Tầm Sênh, đành nhận lời nhờ vả: “Được rồi, để tôi nói với Tiểu Dã.”

Không biết anh ấy đã nói với Sầm Dã thế nào, chín giờ tối hôm đó, Sầm Dã đã gọi điện cho cô, bên kia truyền đến âm thanh huyên náo, chắc chắn họ lại đến quán bar nào đó biểu diễn.

Hứa Tầm Sênh ngồi bên bàn, chỉ bật một ngọn đèn, vừa nhìn con dấu thành phẩm trong tay vừa nghe điện thoại: “A lô?”

Giọng anh cực kỳ bình thản, hình như chẳng có chút cảm xúc nào: “Tôi nghe Đàm Tử nói cô không muốn tham gia trận chung kết khu vực hả?”

“Ừ, tôi vốn không muốn trở thành nghệ sĩ. Hơn nữa, các anh chắc chắn có thể giành chức vô địch một cách dễ dàng.”

Sầm Dã yên lặng một hồi lâu rồi mới đồng ý: “Được, tôi biết rồi, buổi tập tiếp theo cô không cần tham gia nữa.”

Hứa Tầm Sênh không nói lời nào, anh cũng lặng thinh hồi lâu rồi bật cười: “Cảm ơn cô vì màn biểu diễn hôm đó.”

Cô siết chặt con dấu trong tay: “Không cần khách sáo.” Lát sau, dường như cô đã cân nhắc kỹ lưỡng, chần chừ mãi mới thốt ra một câu nữa: “Tiểu Dã, đêm đó…” Ấy vậy mà anh đã cúp điện thoại, không biết có nghe thấy lời cô nói hay không.

* * *

Đối với Sầm Dã, chưa có mùa đông nào khó chịu như năm nay. Thật ra hằng ngày anh vẫn cười đùa với đám anh em, nhàn nhã hút thuốc, nghe nhạc, soạn nhạc. Thậm chí các sáng tác của anh còn rất cảm động sâu lắng, anh chỉ đàn hát một lần mà Triệu Đàm đã xúc động đến hai mắt ngây dại thẫn thờ. Buổi tối đi hát, tiếng gào thét xé lòng của anh càng làm cho fan hâm một cuồng nhiệt bội phần. Thỉnh thoảng lướt Weibo thấy được cả nghìn bình luận dưới bài đăng của mình, trong đầu anh lại xuất hiện ý nghĩ: Có lẽ anh dần nổi tiếng rồi, được nhiều người yêu thích như vậy, sao chỉ mỗi cô là không ngó ngàng đến anh?

Trong khoảng thời gian không có mặt cô, dù cuộc sống có náo nhiệt đến mấy, hằng ngày anh cũng chỉ mong đợi đến thời khắc được tới studio tập luyện. Từ lúc ăn trưa đã không yên lòng, nhìn ai cũng thấy chướng mắt. Rõ ràng trước kia khi còn chưa hiểu lầm tâm ý của cô, anh đâu có như vậy… Ngay cả Huy Tử còn nhận xét: “Tiểu Dã, có phải cậu đến thời kỳ mãn kinh không, trưa nào cũng như Quỷ Kiến Sầu* ấy?”

(* Ý nói đến quỷ nhìn thấy cũng cảm thấy khó chịu.)

Với tính cách của Sầm Dã, thật ra đêm đó anh đã hạ quyết tâm kìm cơn giận này xuống, dẹp bỏ mọi tâm tư xao động do sự hiểu lầm sinh ra. Nhưng mỗi lần đến trước sân nhà cô là một lần cảm thấy mình thất bại. Nhìn bóng dáng xinh đẹp trong ngôi nhà ấy, như thể bất cứ ai cũng không thể quấy nhiễu được trái tim đã trầm lắng của cô, đáy lòng Sầm Da lạnh lẽo vô vàn, song tâm tình bị đè nén lại nóng hừng hực, đến mức không sao kiểm soát được.

Quả thật anh không muốn nói chuyện với cô. Nói chuyện xem như anh thua cuộc, sẽ không làm rõ được mình nên chìm đắm hay nên dứt ra. Thậm chí anh bắt đầu hồi tưởng lại những ngày hai người trở nên thân thiết với nhau trước đó.

Anh ôm đàn guitar, ngồi trong góc tầng hầm, nhìn cô mặt áo trắng quần đen vô cùng giản dị, nói gì đó với Đàm Tử, khóe môi nở nụ cười nhè nhẹ. Nụ cười này quả thật tỏa sáng đến mức làm lóa mắt bất cứ tên đàn ông nào, nhưng họ lại không phát hiện ra, chỉ có mỗi anh chú ý. Mỗi lúc thấy cô trò chuyện đôi câu với Trương Thiên Dao, có vẻ hai người đã xóa tan khúc mắc, lòng anh lại khó chịu, thầm nghĩ: Bây giờ mình còn thua cả Trương Thiên Dao!

Đôi khi ánh mắt hai người giao nhau rồi đồng thời thờ ơ rời đi, như thể không ai quen biết ai. Thậm chí những lần sau nhìn nhau trực diện, Sầm Dã lại càng tỏ ra lạnh lùng hơn, nhưng càng làm như vậy, lòng anh lại càng khó chịu.

Kết quả, ngày cuối tuần vừa thức dậy, Sầm Dã bị cảm. Đầu anh đau nhức, mũi nghẹt cứng, cả người mệt mỏi ủ rũ, không buồn đi làm, đến tối mới cảm thất khá hơn một chút. Triệu Đàm về đón anh đến quán bar biểu diễn, trên đường đi mới kể anh nghe: “Cô giáo Hứa không muốn tham gia biểu diễn trận chung kết khu vực.”

Đầu óc Sầm Dã choáng váng trống rỗng, nhìn vẻ mặt tái nhợt của anh, Triệu Đàm hỏi dò: “Cậu có muốn gọi điện khuyên cô ấy không?”

Sầm Dã nghe thấy mình nói: “Khuyên cái gì mà khuyên? Tôi mặt dày vậy sao?”

Triệu Đàm thoáng giật mình, không nói gì nữa.

Ban công của phòng nghỉ nhìn ra con ngõ tối đen không người, trên đất loang lổ cặn dầu, không khí ẩm thấp. Gió thổi vi vu làm đầu óc Sầm Dã tỉnh táo lại phần nào, nghĩ đến lời nói của Triệu Đàm, anh thấy tim mình từ lúc nào đã bị thứ gì đó làm tắc nghẽn.

Anh là hát chính, là linh hồn của ban nhạc, hiện giờ có người muốn rút lui, dù sao anh cũng phải hỏi cho rõ ràng. Nghĩ đến lý do này, anh tức khắc bấm số điện thoại của Hứa Tầm Sênh.

Kết quả đúng như anh dự liệu, hai người nói chuyện hết sức dứt khoát, không chút vương vấn. Sau khi cô nói không tham gia thi đấu, nỗi đè nén trong tim anh càng thêm trĩu nặng, cơn đau đầu cũng dữ dội hơn. Anh vội vàng cúp điện thoại, ngay đến việc cảm cúm cỏn con cũng chẳng muốn cho cô biết. Nếu cô đã không thèm để tâm đến anh, thì dù có chết anh cũng không muốn có bất cứ liên quan gì đến cô.

Quay người vào phòng, mọi người đều đang chờ anh để ra biểu diễn, anh nhận lấy cốc trà Triệu Đàm đưa, uống ừng ực mới thấy cổ họng khoan khoái phần nào.

“Nóng người rồi đấy!” Sầm Dã cầm đàn guitar, mấy người khác cười hềnh hệch. Anh đi lên sân khấu trong ánh đèn mờ ảo và tràn ngập tiếng hoan hô, bước vào thế giới mịt mờ.

Ngày hôm sau, Sầm Dã hoàn toàn không dậy nổi, Triệu Đàm mua thuốc kháng sinh và thuốc cảm cho anh, lại đun một ấm nước, dặn dò anh ở nhà nghỉ ngơi, đói thì gọi thức ăn giao đến.

Một mình Sầm Dã nằm trong căn phòng đơn sơ không có máy sưởi, đắp những hai chiếc chăn mà vẫn rét không sao chịu nổi, cả ngày không buồn ăn gì. Đến chạng vạng, rốt cuộc tinh thần khá hơn, anh liền cầm điện thoại gọi thức ăn.

Anh dậy tắm rửa, ngây người nhìn món sườn hầm khoai từ và thịt xào ớt một hồi lâu, sau đó chén sạch.

Đến buổi tối, Triệu Đàm, Trương Thiên Dao và Huy Tử cùng nhau trở về, hỏi Sầm Dã đã khỏe hơn chưa? Sầm Dã tựa vào đầu giường chơi game trong điện thoại, không ngẩng đầu lên: “Khỏe đến mức không thể khỏe hơn được nữa.”

Cả ba mua vài món về, bày ở giữa phòng, khui bia ăn uống, trò chuyện câu được câu chăng. Sầm Dã chơi game chốc lát mới hỏi: “Chiều nay tập thế nào?”

“Bình thường thôi.” Huy Tử trả lời: “Cậu không có mặt, bọn tôi tự tập. Chỉ là thiếu cậu với cô giáo Hứa nên có chút trống vắng.”

Sầm Dã ngẩng đầu, thản nhiên như không: “Dù sao cô ấy hợp tác với bọn mình chưa lâu, chiều nay không tham gia cũng không ảnh hưởng gì chứ?”

Trương Thiên Dao cúi đầu ăn, không tiếp lời. Triệu Đàm vừa ăn xiên thịt vừa nói: “Chiều nay cô ấy không có ở studio, chìa khóa để dưới thảm cửa, bảo bọn tôi tự mở cửa vào.”

Huy Tử cười nói: Cô giáo Hứa vô tư thật, rất tin tưởng bọn mình. Có điều lần trước nghe cô ấy nói, khóa học mùa đông đã kết thúc rồi, đương nhiên không cần ngày ngày có mặt ở studio. Hay cô ấy định đi chơi hoặc về nhà ăn Tết? Nhưng mà sau trận chung kết, năm sau bọn mình sẽ đến Bắc Kinh tham gia vòng toàn quốc, sau này chắc hẳn sẽ ít gặp cô ấy rồi.”

Sầm Dã không nói lời nào, Huy Tử không cảm thấy có gì lạ, nhưng Triệu Đàm và Trương Thiên Dao đều liếc sang anh, vẻ mặt hơi khác lạ. Sầm Dã vốn cảm thấy sau cơn “bệnh nặng” thì tâm tư đã giác ngộ thông suốt, giờ lại đột nhiên phiền não. Mà nỗi phiền não này không hề tuôn trào ào ạt như mấy hôm trước, trái lại giống như từng sợi tơ đan vào nhau rối mù, chôn sâu trong l*иg ngực anh.

Anh bỏ điện thoại xuống, mặc kệ họ, ra ban công hút thuốc.

Lát sau, Trương Thiên Dao đi ra, Sầm Dã liếc sang rồi đưa cho anh ta một điếu thuốc. Trương Thiên Dao nhận lấy, còn mượn lửa của anh. Hai người im lặng hút thuốc chốc lát, Trương Thiên Dao mới cười nói: “Lúc cậu lôi kéo bọn tôi thành lập ban nhạc, tôi thật sự không nghĩ có thể đi đến ngày hôm nay.”

Sầm Dã cười xòa: “Tôi đã sớm nói rồi, ban nhạc Triều Mộ chắc chắn sẽ vươn đến vị trí xa hơn.”

“Vòng thi toàn quốc nhất định gặp phải nhiều đối thủ mạnh hơn, cậu không lo sợ chút nào sao?” Trương Thiên Dao lại hỏi.

Sầm Dã gạt tàn thuốc, thản nhiên đáp: “Sợ chứ, nhưng tôi không bận tâm. Cuộc đời này của tôi sống vì âm nhạc, không có âm nhạc thì tôi chẳng là gì cả. Mỗi lần nghĩ như vậy, tôi đâu còn gì phải sợ.”

Trương Thiên Dao quay đầu nhìn anh: “Còn nhớ trước đây cậu đã nói với tôi thế nào không? Cậu làm gì cũng vì muốn tốt cho ban nhạc, vậy hiện tại không nên làm thế.”

Sầm Dã không nói lời nào, l*иg ngực càng thêm ngột ngạt. Trương Thiên Dao lại nói tiếp: “Cho dù không thích cô ấy cũng không cần khiến người ta bẽ mặt như thế, làm ban nhạc chia năm xẻ bảy. Ngoài mặt cậu cứ quan tâm đến người ta một chút, chờ bọn mình đi rồi thì cô ấy sẽ từ từ quên được cậu thôi.”

Sầm Dã nghẹn lời.

Trương Thiên Dao cho rằng anh không đồng ý, bèn khuyên nhủ tiếp: “Này, làm đàn ông thì rộng lượng chút đi. Cô giáo Hứa đúng là mù mắt nên mới thích cậu, nếu cô ấy thích tôi thì đời nào tôi để cô ấy chịu ấm ức vì cậu suốt mấy ngày qua chứ? Cậu cho rằng mọi người không nhìn ra cậu đối xử với cô ấy ra sao à?”

Sầm Dã không thốt ra được lời nào nữa, dù biết những điều Trương Thiên Dao nói đều là hàm hồ, nhưng có vài câu quả thực đã đâm thẳng vào tim anh. Anh biết mấy ngày qua bản thân đối xử không tốt với cô, cũng đã làm tổn thương cô.

Sầm Dã im lìm hồi lâu, cho đến khi hút hết điếu thuốc trong tay mới bật cười. Trong mắt Trương Thiên Dao, anh luôn là tên lạnh lùng vô tình.

“Được, cậu nói đúng, tôi không nên cư xử với một cô gái như vậy. Ngày mai tôi sẽ đi xin lỗi cô ấy, lại đối xử với cô ấy như trước đây. Chờ bọn mình đi Bắc Kinh, người đó sẽ… từ từ quên được thôi.”

Trương Thiên Dao thở dài, lòng chua xót, khẽ vỗ vai anh. Thật ra anh ta cho rằng Sầm Dã không chịu quen với Hứa Tầm Sênh đều là vì suy nghĩ đến anh em, nên đã không còn oán giận nữa.

Nhưng lại nghe Sầm Dã đã cất lời: Dao Tử, có lúc tôi thật sự rất muốn đánh cậu.”

Trương Thiên Dao trợn tròn mắt: “Lại gì nữa đây?”

Sầm Dã lặng thinh.