Chương 9

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Lạc Tranh, cô vốn muốn dành thời gian để tới nghĩa trang thăm mẹ. Nhưng lòng vòng vài việc cũng đã hết một ngày, Lạc Tranh trễ chuyến xe buýt cuối cùng nên đành đi bộ.

Chỗ cô làm việc đã mấy ngày không trả lương, tháng này Lạc Tranh túng thiếu nên chỉ có thể mua cho mẹ một bó cúc vàng.

Xong xuôi mọi việc trời cũng đã tối hẳn, Lạc Tranh lại từ nghĩa trang đi bộ trở về thì trời bất chợt đổ mưa. Rõ ràng đài đã báo hôm nay cả ngày đều đẹp vậy mà...

Có lẽ ông trời cũng thấy cô chưa đủ thảm hay sao?

Khi cô vừa tìm được chỗ trú thì một chiếc xe ô tô đi ngang qua tạt cho cô một cái. Thế là xong, Lạc Tranh từ đầu đến chân đều ướt như chuột lột.

Trời mưa ngày một to, nước mưa rơi xuống trắng xoá cả tầm nhìn. Lạc Tranh không thể chạy liều về được buộc phải ngồi co ro một góc.

Thật ra trước kia khi gia đình cô mới gặp chuyện, Lạc Tranh đã chịu những ngày còn thảm hại hơn bây giờ nhiều. Nhưng không hiểu sao ngồi đây một mình cô bỗng chốc cảm thấy sợ hãi.

Chiếc xe Mercedes trắng quen thuộc đột ngột dừng lại trên đường, Dạ Thiên Tuyết nhìn qua gương chiếu hậu một vài lần mới xác định đó là Lạc Tranh. Cô đầu tóc và quần áo ướt sũng ngồi thu chân lại, đầu cúi gằm xuống mặt đất trông rất thảm.

Dạ Thiên Tuyết bật ô xuống xe đi tới gần chỗ cô. Từ lúc chiếc xe kia đột ngột dừng lại Lạc Tranh đã để ý rồi, nhìn biển số xe quen thuộc cô đã đoán được người tới là ai. Chỉ là bây giờ tâm trạng cô thật sự rất tồi tệ, không còn hơi sức mà đối phó người phụ nữ này nữa. Cô bần thần ra đấy, phó mặc người phụ nữ đang đứng che ô cho.

"Đứng dậy đi, tôi đưa em về."

Đáp lại Dạ Thiên Tuyết là một tràng im lặng. Lạc Tranh trải qua đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, bây giờ lại có cảm giác ủy khuất tột cùng.

Dạ Thiên Tuyết vươn tay kéo cô đứng dậy. Ngồi xổm quá lâu nên chân Lạc Tranh có chút tê, vừa đứng lên đã lảo đảo không vững. Dạ Thiên Tuyết để Lạc Tranh vịn vào người mình, tay trái vòng qua đỡ lấy bả vai cô, tay phải cầm ô che cho cả hai.

"Có đứng nổi không?"

Lạc Tranh không nói năng gì chỉ cúi đầu. Dạ Thiên Tuyết liền đưa ô cho cô cầm, động tác dứt khoát lập tức bế bổng cô lên.

Lạc Tranh bị bất ngờ liền vòng tay ôm lấy cổ cô ấy, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn gương mặt xinh đẹp kề sát mình. Dạ Thiên Tuyết không quan tâm ánh mắt của cô, cứ vậy rảo bước về phía xe của mình.

"Tôi có thể tự đi..."

Lạc Tranh yếu ớt phản kháng nhưng cũng chẳng ích gì. Dạ Thiên Tuyết đặt cô lên xe, vươn tay mở luôn máy sưởi, chẳng mấy chốc không khí cũng ấm áp lên.

Cô ấy cởϊ áσ khoác ngoài của mình đắp lên người Lạc Tranh, bản thân bắt đầu khởi động xe tiến vào trong màn mưa trắng xoá.

Lạc Tranh hôm nay lại im lặng tới lạ, cô chỉ nghiêng đầu nhìn qua khung cửa kính. Cô cảm thấy Dạ Thiên Tuyết giống như đang trả thù cô vậy, càng làm cho cô cảm thấy tội lỗi và đau khổ.

"Thứ hai tuần sau tiếp tục làm xạ trị." Chiếc xe dừng lại ở đầu con ngõ quen thuộc, cô đang định xuống xe thì Dạ Thiên Tuyết nói.

"Dạ Thiên Tuyết.”

Người phụ nữ quay lại nhìn cô gái bên cạnh mình, gương mặt nhợt nhạt nhưng thập phần kiên định. Lúc này, Lạc Tranh cũng quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"Chị rốt cuộc muốn cái gì từ tôi?" Lạc Tranh không chịu nổi nữa rồi. Chi bằng cô ấy cứ thẳng thắn cười nhạo cô, mắng mỏ cô còn đỡ hơn.

Nhưng Dạ Thiên Tuyết là con người thế nào chứ, tâm tư cô ấy còn kín hơn chiếc thùng phi. Cô và Dạ Thiên Tuyết yêu nhau hơn hai năm cũng không thể hiểu hết nổi con người cô ấy.

"Em nghĩ bản thân mình hiện tại có thứ gì đáng giá?"

"Đi về thay đồ đi." Chỉ một câu nói của Dạ Thiên Tuyết cũng đủ làm cô nghẹn lời.

Lạc Tranh nhất quyết không để người phụ nữ này đánh lạc hướng: "Vậy tại sao lúc nào chị cũng xuất hiện trước mặt tôi?"