Chương 4

"Cô gái đi qua đi lại làm gì, ngồi xuống uống với tụi anh một ly nào."

Bên kia, một bàn ba bốn tên đàn ông say lè nhè đang lôi kéo một cô bé tầm tuổi sinh viên, có lẽ là đi làm thêm. Bọn chúng không ngừng đυ.ng chạm trêu chọc cô bé, vậy mà người khác nhìn vào đều không có phản ứng gì.

Lạc Tranh cũng đã được mọi người ở đây nói cho kinh nghiệm, chuyện của người ngoài thì đừng lắm điều xen vào, chỉ rước hoạ vào thân. Nhưng mà đứng nhìn thật ngứa mắt, cô nhặt một viên đá nhỏ dưới đất ném vào giữa cái bàn đó.

Bốn tên kia giật mình quát ầm lên, một kẻ phát hiện ra Lạc Tranh bên này liền đi ra lôi kéo cô. Lạc Tranh bị lôi sệt, hoàn toàn không giãy giụa nổi sức của một tên đàn ông. Tới khi bị kéo đến trước mặt bốn tên cặn bã liền cúi đầu cười tươi lấy lòng.

"Các anh thứ lỗi, ban nãy em muốn ném con chuột bên kia lại trúng chỗ này. Em mời các anh rượu để chuộc lỗi nhé?"

Lạc Tranh không ngừng lẩm bẩm trong đầu là phải mềm mỏng, phải mềm mỏng. Nhưng mà mấy tên này nào có dễ tha cho cô, tên to con nhất đang nắm tay cô bé kia lè nhè.

"Em gái. Một chút rượu đâu thể nào tạ lỗi được với bọn anh, nhỡ em ném trúng đầu bọn anh thì có phải là đã có án mạng rồi không?"

Mấy tên còn lại cũng hùa theo. Lạc Tranh nhịn lại mấy câu chửi thề vào bụng, tiếp tục cười: "Vậy anh muốn thế nào?"

"Ngồi xuống uống rượu đi."

"Vậy em uống ba ly, được không?" Lạc Tranh có tửu lượng không tồi, thầm nghĩ uống vài ly chắc cũng không sao liền đề nghị.

Bọn kia đều hò reo đồng ý. Cô uống hết ba ly rồi đặt xuống, nể phục bản thân vẫn còn cười được.

"Chao ôi, uống giỏi như vậy thì uống thêm đi."

Một tên trong đó liền giữ chặt cổ tay Lạc Tranh kéo giật cô xuống, mùi rượu trên người hắn làm cô thấy buồn nôn, đang định uống thêm thì cổ tay bỗng chốc được buông lỏng.

Tên vừa nắm tay cô kêu lên oai oái, cánh tay hắn bị một người phụ nữ nắm lấy bẻ ngược về đằng sau.

Mấy tên còn lại thấy đồng đội bị ức hϊếp liền đập bàn hùng hổ đứng lên. Lạc Tranh thầm mắng thôi xong, Dạ Thiên Tuyết tuy có biết chút võ nhưng sao đánh lại một đám đàn ông cao to thế này?

"Khoan nào, các anh bình tĩnh lại trước đi."

Lạc Tranh tuy rất muốn cho mấy tên cặn bã này một bài học nhưng sức cô không đủ, cộng thêm Dạ Thiên Tuyết thì cô cũng không chắc cho lắm.

Lạc Tranh ra hiệu muốn nổ con mắt với Dạ Thiên Tuyết chỉ mong cô ấy hiểu. Vậy mà cô ấy không nhiều lời, đẩy ngã tên kia ra rồi đưa tới một sấp tiền mặt.

Lạc Tranh đứng bên cạnh mà trợn mắt há miệng, tại sao phải cho mấy tên điên này tiền cơ chứ?

Chưa kịp phản ứng thì đã bị người phụ nữ nắm tay kéo đi. Cô nghe thấy vài tiếng động phía sau nhưng lại không hiểu sao đám người đó không đuổi theo.

Còn cô bé đó thì sao?

Lạc Tranh bị lôi lôi kéo kéo vẫn không ngừng nhìn về đằng sau, nhưng Dạ Thiên Tuyết không cho cô cơ hội đó. Động tác của cô ấy dứt khoát, tống cô lên xe rồi đóng cửa lại.

Lạc Tranh còn chưa kịp phản ứng: "Bác sĩ Dạ, chị làm sao vậy, có chuyện gì?"

Dạ Thiên Tuyết ngồi ở ghế lái không nói gì nhưng từ hiểu biết của Lạc Tranh về cô ấy, cô biết rằng Dạ Thiên Tuyết đang rất tức giận.

Ánh mắt cô ấy khẽ quét sang cô khiến cô rét lạnh không dám ho he một tiếng nào nữa, ngậm miệng ngồi yên.

"Đến những nơi như vậy làm gì?"

"Làm việc." Lạc Tranh rất khảng khái trả lời.

Cô không làm gì sai cả, bộ dạng hung hăng đó của Dạ Thiên Tuyết là muốn lấy mạng cô sao? Gϊếŧ người cũng phải có lý do chứ.

"Nghỉ đi."

"Tại sao?" Lạc Tranh phản ứng, quay lại nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ bên cạnh nhưng chỉ được vài giây rồi đảo mắt, giọng điệu lạnh nhạt.

"Chị không có quyền bắt tôi làm bất cứ điều gì cả."

Lạc Tranh nói đúng, Dạ Thiên Tuyết và cô giờ chỉ là hai người xa lạ. Cô ấy làm gì có quyền ép cô làm gì, sao cô phải sợ cô ấy chứ?