"Không cần đâu, cảm ơn chị, tôi tự về được. Nhờ bác sĩ Khương nếu có việc gì cứ gọi điện cho tôi."
Lạc Tranh xua tay từ chối rồi nói cảm ơn với cô nàng. Khương Ninh cũng nói thêm vài câu về cha cô rồi rời khỏi.
Sau khi nói chuyện xong với bác sĩ Khương, Lạc Tranh ra khỏi bệnh viện cũng thấy trời vẫn còn tối liền mở điện thoại ra xem, ba giờ hơn. Vậy là về nhà vẫn có thể nghỉ một chút, cô định bụng sẽ đi bộ để tiết kiệm chút tiền nên nhanh chân rảo bước.
Trong lúc Lạc Tranh không để ý, một chiếc xe Mercedes màu trắng dừng ngay trước mặt cô khiến cô giật mình, ngạc nhiên nhìn quanh.
Lạc Tranh thầm nghĩ, không lẽ giờ cướp cũng đi Mercedes hay sao? Có lý nào lại thế.
Bỏ qua những suy nghĩ lung tung vớ vẩn, Lạc Tranh thấy người trên xe cũng mở cửa bước xuống. Dáng người mảnh khảnh, đôi chân dài thẳng tắp của người phụ nữ ngay lập tức đập vào mắt Lạc Tranh.
Áo sơ mi trắng bung hai cúc cổ, tay áo cũng được xắn lên cao để lộ làn da trắng sáng, bộ dạng thập phần lười biếng nhưng lại vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác.
Không lẽ người này mặc mỗi một chiếc sơ mi mà không thấy lạnh sao? Nhưng mà không đợi cô nghĩ vớ vẩn thêm gì nữa, Dạ Thiên Tuyết chớp mắt đã đứng ngay trước mặt cô rồi.
"Bác sĩ Dạ."
Lạc Tranh ngoan ngoãn cúi đầu chào cô ấy như học sinh sơ trung chào cô giáo vậy. Cảm thấy ánh mắt của Dạ Thiên Tuyết vẫn không rời khỏi mình, Lạc Tranh đảo mắt nói nhảm:
"Trời tối quá nhỉ?"
Nói xong, Lạc Tranh chỉ hận hiện tại không có cái lỗ nào đó để cô chui xuống ngay lập tức, thật quá ngu ngốc rồi.
"Ba rưỡi sáng, đương nhiên là tối.” Những tưởng Dạ Thiên Tuyết sẽ chỉ im lặng xem cô làm trò. Nhưng không, cô ấy còn bồi thêm một câu khiến Lạc Tranh càng thấy bản thân tào lao hơn.
"À ừm... bác sĩ Dạ tan ca trực sớm vậy?"
Theo cô biết bác sĩ nếu trực đêm phải đến tận năm giờ sáng mới được nghỉ thì phải, mới còn sớm như vậy cô ấy đã thay đồ chạy ra đây rồi sao?
"Đêm nay không phải ca trực."
"Vậy sao chị tới đây?" Lạc Tranh hỏi xong lại hận cái miệng của bản thân thêm, cô ấy có tới bệnh viện hay không thì liên quan gì đến cô chứ. Thật là điên quá đi.
"Tăng ca."
Hóa ra là tăng ca, Lạc Tranh gật gật đầu cho qua chuyện: "Vậy nếu không có việc gì, tôi đi trước."
Lạc Tranh đương nhiên là tìm cách nhanh chóng thoát thân, cô mới vừa đi được vài bước thì ngay lập tức khựng lại. Phía đằng trước, cách chỗ bọn họ đứng không xa, trong một góc tường đèn đường không chiếu tới, có vài ba thanh niên đang... làm trò đồi trụy.
Lạc Tranh không dám nhìn tiếp liền lập tức quay đầu, đối diện với ánh mắt vẫn chăm chú nhìn mình của Dạ Thiên Tuyết. Ánh mắt này của cô ấy quả thật khiến Lạc Tranh rùng mình, tuy không có bất cứ biểu cảm gì nhưng lại vô cùng lạnh nhạt. Trước kia, mỗi lần cô ấy nhìn cô như thế đều là muốn thăm dò điều gì đó từ cô.
Cô cảm thấy Dạ Thiên Tuyết như đang muốn đọc suy nghĩ của cô vậy.
"Bác sĩ Dạ, chị có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?"
Lạc Tranh không còn cách nào khác đành cầu cứu cô ấy. Dạ Thiên Tuyết dường như chỉ đợi có câu này của cô, xoay người và bỏ lại một câu.
"Lên xe đi."
Lạc Tranh mặt dày định mở cửa sau bước lên thì thấy nó đã bị khóa, cô lại một lần nữa phải vòng lên phía trước mở cửa xe ngồi ở ghế phụ.
"Thắt dây an toàn."
"À được." Cô mải mê nhìn lung tung mà quên mất, đợi Dạ Thiên Tuyết lên tiếng nhắc nhở rồi luống cuống thắt dây an toàn.
Trên đường đi. Dạ Thiên Tuyết không lên tiếng, Lạc Tranh cũng không dám hé răng nói nhảm nửa lời. Thỉnh thoảng đến những ngã rẽ cô mới lên tiếng chỉ đường cho cô ấy.
Cô vốn tưởng Dạ Thiên Tuyết chỉ đưa cô một đoạn, nhưng về gần tới nhà cô rồi mà cô ấy vẫn không có ý định cho cô xuống xe.
Cô lên tiếng hỏi thì chỉ nhận được một câu: "Tiện đường."