Chương 8: Về quê ăn tết

Năm hết tết đến, Kiều An gọi điện về nhà, bảo rằng năm nay theo người yêu về nhà người ta, qua mùng ba mới về ăn tết với cả nhà được. Ba mẹ y ở đầu dây cười ha hả, quay ra khoe với một đám trai gái dâu rể và đàn cháu đang vây quanh, Kiều An có người yêu rồi, sẽ về nhà người ta ăn tết, năm nay nhà mình không cần nhìn cái mặt bí xị của nó nữa. Sau đó lại không ngừng khen y giỏi, thế mà đã sắp thành con nhà người ta.

Kiều An dở khóc dở cười, bảo mọi người đừng vì không có y mà buồn rầu, cứ ăn tết vui vẻ đi, qua tết sẽ dẫn người về ra mắt. Y nghe thấy anh chị ở bên ngoài nhao nhao hỏi là người như thế nào, đẹp trai không, to cao không, nhiều tiền không. Kiều An ngoài mặt kiêu ngạo cười thầm nhưng vẫn vờ vĩnh hờn dỗi đáp lại, bảo dẫn về rồi biết.

“Nhà em vui thật đó.”

“Ừ, ba mẹ em thích đông con, đẻ liền ba đứa, sau đó lại lỡ có em. Cho nên em bé nhất nhà, từ nhỏ đã được chiều rồi, em chỉ hơn đứa con lớn nhà anh cả mấy tuổi thôi.” Kiều An nhào vào lòng người yêu, vui vẻ kể lể.

“Ba mẹ biết em thích con trai có nói gì không?”

Kiều An để mặc hắn nghịch mình, lắc đầu bảo: “Chả nói gì cả, từ khi em bé tí toàn đi tia trai nên họ biết thừa rồi, chỉ mong em mau chóng bị thu phục, đừng đi hại người.”

Đàm Diễn véo mũi y, hừ lạnh: “Da^ʍ từ bé?”

“Ừ. Thì sao?” Kiều An vênh mặt, hì hì thừa nhận, lại cợt nhả thách thức hắn.

“Thì anh thay những người bị hại trị chết em.” Đàm Diễn nói xong thì nhào lên, hết mυ"ŧ lại cắn khiến người ta xụi bại lụi ngay tại trận, một câu cũng không dám cãi.

Hai người đi ngồi xe lửa, đi hai chuyến xe, lại đi bộ một cây số, tốn năm giờ đồng hồ mới về đến nhà của Đàm Diễn. Kiều An nhìn cả một đường, lại ngắm những căn nhà nhỏ thưa thớt giữa đồng ruộng bát ngát, chỉ biết há hốc cảm thán, rộng lớn quá!

Đúng thế, toàn là ruộng vườn và đồi thoai thoải, cứ như là có thể phóng tầm mắt xa tít tắp cũng không gặp trở ngại gì.

“Thấy sao?”

“Choáng ngợp luôn, quá thích luôn.” Kiều An vươn vai hít vào làn không khí trong lành tuyệt vời, cười tít mắt.

Đàm Diễn khá bất ngờ: “Em thích à?”

Kiều An đứng trước hiên nhà, phóng tầm mắt nhìn khắp mọi nơi, cảm thán: “Trong lành, yên tĩnh, sạch sẽ. Không thể chê được.”

“Thích thì tốt rồi, đi vào nhà ngả lưng chút đi, Ngọc Phượng đã giúp dọn dẹp đâu ra đấy rồi.”

Kiều An đi theo Đàm Diễn, bám sát sạt, tò mò nhìn ngó trong nhà. Căn nhà nhỏ chỉ có hai gian, thẳng cửa vào là bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ, ngay bên trên là bàn thờ có rèm che, bên trái đặt một chiếc giường, bên phải là vòm cửa nhỏ, có lẽ là lối vào buồng. Bếp và nhà tắm đều được xây riêng bên ngoài, không quá lớn nhưng rất sạch sẽ.

“Mấy năm trước anh đã sửa lại nhà bếp và nhà tắm, đều là kiểu hiện đại đó.” sau khi nghỉ ngơi, Đàm Diễn dẫn người đi xem xung quanh, giới thiệu qua loa ngôi nhà đơn giản đến chẳng có gì của ba mẹ hắn.

Trước nhà bếp có một cái giếng, nước được bơm lên bằng cần bơm tay, nhìn rất lạ mắt. Kiều An tò mò nghịch thử, sau khi ấn cần bơm thì chạm tay vào dòng nước trong suốt chảy ra từ vòi nhựa.

“Không lạnh chút nào.” y tròn mắt reo lên, thích thú như đứa trẻ lần đầu tiên tìm được trò chơi thú vị.

“Nước ở sâu bên dưới, mùa hè mát, mùa đông cũng không bị lạnh.”

“Thích thật.”

Trước khi trời tối, Đàm Diễn dẫn hắn đi chợ, chợ cách nhà không quá xa, cũng chẳng có nhiều thứ nhưng rau thịt đều tươi mới và sạch sẽ. Bọn họ mua đồ cho mấy ngày tết, nhưng vì trong nhà không có tủ lạnh nên chỉ mua lượng vừa phải, dạo một vòng đã mua đủ thứ cần thiết. Trên đường về Đàm Diễn dắt y thì ghé qua nhà Ngọc Phượng, bảo rằng muốn mời vợ chồng họ qua ăn cơm.

Kiều An vừa bước vào sân đã thấy ngôi nhà mới xây vừa to vừa đẹp hơn nhà Đàm Diễn nhiều, sau đó thì thấy được cô vợ trước của hắn. Ngọc Phượng là một người phụ nữ nhìn qua thì không có gì ấn tượng nhưng càng nhìn càng thấy duyên dáng, giọng nói vừa nhỏ nhẹ vừa lễ phép. Cô có một đôi mắt lúng liếng rất tình, ngực lớn eo nhỏ mông cong, Kiều An có cảm giác anh chồng mới của cô bị lừa đáng lắm, cũng may Đàm Diễn không thích phụ nữ nếu không đã chết dưới gấu váy của cô nàng này rồi.

Nhìn thấy Đàm Diễn vào cổng, cô vừa vô ý lau tay vào vạt áo vừa chạy ra, vui vẻ gọi:

“Anh Diễn, anh về rồi đấy à.”

Đàm Diễn mỉm cười, đưa xâu thịt trong tay cho cô, cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi vị kia nhà cô đâu, muốn mời hai người qua ăn tối.

Ngọc Phương bảo người kia chạy ra ngoài rồi, buổi tối sẽ cùng anh qua. Sau đó, cô tò mò nhìn Kiều An, tủm tỉm cười mong chờ Đàm Diễn giới thiệu người.

“Vợ của anh.” Đàm Diễn như không biết xấu hổ, vô cùng thuần thục giới thiệu Kiều An. Sau đó quay sang chỉ vào Ngọc Phượng, trêu chọc y: “Vợ cũ của anh.”

“Muốn chết!” Kiều An lườm hắn, mím môi xấu hổ cười với người phụ nữ cũng đang cười với mình.