Chương 29 phiên ngoại về Hoàng Lân(2)

Sau bữa ăn tối, dì và mẹ tôi bắt đầu hàn huyên với nhau. Cha tôi và cậu dường như không hợp nhau nên mỗi người ngồi một góc riêng làm việc. Tôi tranh thủ giây phút rảnh rỗi liền kéo tay Bích Diệp đi chơi cùng."Em đi từ từ đã , kẻo ngã đó."

Tôi không bận tâm, tay nắm thật chặt chị ấy mà kéo đi.

"Đi theo em, em đưa chị đi ngắm 1 thứ"

Cả hai đến khu vườn, rồi dừng chân trước một hàng hoa hồng đen. Bích Diệp trông thấy loài hoa mình thích liền tiến tới gần ngắm chúng.

"Em biết chị thích hoa hồng đen nên đã tự trồng đó. Sau này... đều tặng cho chị."

Chị ấy xoay người lại nhìn tôi, trêm môi nở một nụ cười rất tươi.

"Cảm ơn em, tiểu Lân".

"Vì chị...đều xứng đáng mà"

Chị ấy vốn dĩ rất xinh đẹp, dù có ở trong bóng tối nhưng khi ánh trăng chiếu lên người, chị ấy vẫn rất nổi bật. Tôi biết có rất nhiều người con trai khác đều thích chị ấy. Do chị và tôi học cùng trường nên ai ai cũng biết tôi là em họ chị.Nhất là những người con trai cùng khối của tôi luôn coi chị là nữ thần của mình, thử hỏi một đàn chị vừa học giỏi vừa xinh đẹp như vậy làm sao có thể không thu hút. Cứ đến ngày lễ 8/3 hay valentine là trong ngăn bàn học của chị ấy nhận được không biết bao nhiêu thư tỏ tình lẫn socola. Còn tôi thì cũng nhận không ít quà từ các nữ sinh, nhưng lại chả bận tâm, đem tặng lại cho những bạn nam khác. Trong mắt tôi chẳng ai thuận mắt, ngoại trừ Bích Diệp.

Mỗi lần có chàng trai nào định tỏ tình chị, tôi sẽ hẹn hắn gặp riêng rồi đe dọa hắn. Tôi đã lặp đi lặp lại hành vi này rất nhiều lần rồi. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ sao chị ấy lại thu hút nhiều ong bướm như thế, một Cung Hoàng còn không đủ nhiều sao?

Trong lòng tôi rất phức tạp, chị họ...quả thật không chỉ là chị họ.

Tạm thời tôi không muốn làm rõ đáp án trong lòng mình, nhưng lúc này tôi lại muốn Bích Diệp là của riêng tôi, không để kẻ khác mơ tưởng tới. Mà có lẽ sau này tôi mới hiểu được suy nghĩ này của mình có nghĩa là gì.

"Em...sao lại không nói gì mà thẩn thờ thế?"

Tôi chợt thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

"À không có gì, em chỉ suy nghĩ một số việc".

"Em đó, đừng cho là mình giỏi che giấu, chị biết hết rồi."

"Chị....biết gì?"

Tôi không muốn chị ấy biết được suy nghĩ của mình lúc này, tim cậu bất giác nhói lại.

"Thì chuyện em đánh nhau sáng nay chứ còn gì". Cô nói với giọng đầy quở trách:

"Sao em cứ bốc đồng như thế chứ!"

"Tại vì hắn sỉ nhục năng lực của em"

Thấy sắc mặt tôi có vẻ còn tức giận, Bích Diệp kéo tôi lại bộ ghế đá trong vườn.

"Em trước tiên nghe chị nói đã. Em không cần để tâm lời nói của người khác, bởi vì con người khi không làm được như người khác sẽ tự sinh ra cảm giác ghen tỵ. Em nên cảm thấy vui vì mình làm được còn họ thì không. Vả lại...chị tin năng lực của em, chắc chắn không phải như lời họ nói."

Nghe lời của cô ấy nói lẫn gương mặt đầy tức giận trước mặt, tôi cảm thấy được sự quan tâm từ chị ấy.

" chị nói phải, em sẽ không để tâm lời của họ. Chỉ cần chị luôn ở cạnh em, tin tưởng em, thế là đủ...đủ lắm rồi."

"A tiểu Lân, em xem, đằng bụi hoa kia có ánh sáng của đom đóm kìa."

Bích Diệp tiến lại gần mục tiêu rồi dùng hai bàn tay chụp lại thật nhanh vật nhỏ lấp lánh kia.

"Tiểu Lân, mau lên đây xòe tay ra."

Tôi bước đến gần, đưa hai bàn tay đón lấy con đom đóm ấy. Nó như một ánh sáng nhỏ đem toàn bộ khu vườn trong đem tối trở nên thu hút hơn.

"Đom đóm quả thật rất đặc biệt nhỉ, nó luôn tỏa ra ánh sáng dù có ở môi trường tăm tối như thế nào đi chăng nữa." tôi cảm thán.

Tôi bỗng lại cảm thấy thích đom đóm, có lẽ chỉ cần người con gái trước mặt thích cái gì tôi liền sẽ để tâm cái đó. Tôi đã tự hứa với lòng sau này phải cho chị ấy ngắm không chỉ 1 con như thế này, mà là cả một bầu trời lấp lánh.

"Tiểu Lân, em cũng thích đom đóm giống chị à?"

"Dạ". Chỉ cần chị thích tôi như thế nào, tôi sẽ trở thành người như vậy, nhưng vế sau tôi sẽ không nói ra.

"Được, sau này chị chắc chắn sẽ dành tặng em tất cả đom đóm lấp lánh nhất trên thế gian này, chị hứa đấy".

Khi nghe chị nói, tim tôi khẽ động, tôi lúc này đã rõ dù cho ai không cần tôi cũng không quan trọng, chỉ cần chị ấy không rời bỏ tôi...là đủ.

"Liệu chị...có thể hứa mãi mãi ở cạnh em không?."

Chị ấy nhìn tôi rất lâu nhưng vẫn chưa trả lời, tôi thấp thỏm chờ đợi đáp án.

"Hảo, chị hứa".

"Vậy chị phải ngoắt tay với em".

"Haizz... Chịu thua em"

"Hoàng Lân, chị...sẽ luôn bảo vệ em" điều này cô nói rất nhỏ chỉ để mình nghe .Đây là lời hứa cô dành cho Hoàng Lân, và về sau quả thật cô đã làm được điều đó.