Chương 27 vô tư hay vô tâm?

"Cốc cốc"."Cốc cốc"

"Cung Hoàng, anh có trong đó không. Em nghĩ lúc nãy anh chưa ăn gì nên đem lên cho anh nè"

Gõ mãi vẫn chưa có người đáp, Bích Diệp định bỏ đi thì phía sau đã mở cửa.

"Em vào đi".

Anh sau khi nói xong liền quay lại bàn học tiếp tục đọc sách.

Bích Diệp sau khi đóng cửa lại liền tiến đến đặt đĩa thức ăn trên bàn của anh, kèm theo đó là một ly capuchino nóng bên trên còn tạo hình trái tim, nhưng trông rất thiếu kĩ thuật.

"Anh nếm thử đi. Đây là capuchino em pha đó"

"Em pha? Em biết pha từ bao giờ?"

"Nè, đừng xem thường em, em....vừa mới học."

Nghe được câu này anh thoáng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Đây là lúc nãy em mới pha đó, coi như...em vì anh mà lần đầu làm đi"

Nói đến đây cô thoáng đỏ mặt. Nhưng vẫn rất trông chờ xem anh cảm nhận thế nào.

Cung Hoàng cầm tách capuchino nếm thử, mùi vị quả thật không tệ, nghĩ đến mình là người đầu tiên được nếm thử capuchino cô làm thì liền cảm thấy bao nhiêu tức giận liền tiêu biến.

"Không tệ".

Nghe được lời khen từ anh, Bích Diệp cảm thấy rất vui, lúc nãy cô đã nhờ dì quản gia hướng dẫn cách pha chế, sau đó tự mài mò làm không biết bao nhiêu ly rồi dùng máy để tạo hình trái tim nhưng đều thất bại. Khó khăn lắm mới tạo ra được một hình trái tim ra hình dạng rõ ràng, tuy không được hoàn chỉnh lắm. Nhưng chỉ cần người trước mặt không chê là được, thậm chí anh còn nguôi giận dễ dàng như vậy, xem ra sao này lúc anh ấy giận liền pha một ly mới được.

"Em còn tạo hình trái tim nữa à?. Biết ý nghĩa của nó là gì không...hửm?"

"Đó là em cố tình đó, làm không biết bao nhiêu ly mới ra được một ly có hình trái tim hoàn thiện nhất".

"Em...sao tự dưng lại học làm capuchino?"

"Tất nhiên là không muốn anh giận em rồi".

"Em cũng biết anh giận à?".

Anh buông ly capuchino xuống bàn rồi đứng lên, hai tay đặt lên vai xoay người cô đối diện với mình.

"Thế em có biết...lí do anh giận không?" anh nhìn cô chăm chú chờ đợi câu trả lời

"Em biết rồi, là em không tốt, không để tâm ý tốt anh dành cho em, thế nên...cung học trưởng tha thứ cho em nha".

Cô dùng giọng điệu đầy thành khẩn lẫn hối lỗi nhìn anh, tâm Cung Hoàng cũng mềm đi hẳn. Anh lấy tay gõ nhẹ lên mũi cô.

"Được, xem như em biết điều."

Nghe được đáp án, Bích Diệp không khỏi cảm thán kế sách của Na Na, quả là rất hiệu quả. Về sau phải nhờ con bé dài dài.

Bích Diệp nhìn đồng hồ phía sau lưng anh liền giật mình.

"Đã 7 giờ rồi sao!"

"Có chuyện gì à?".

Cô nhớ tới cuộc hẹn mình đã nói với Hoàng Lân nên cô biết phải tạm biệt Cung Hoàng ở đây vậy. Cô dùng tay gỡ hay tay của Cung Hoàng trên vai xuống.

"Xin lỗi, không ở đây thêm được, em có việc gấp phải đi rồi, có gì gặp nhau ở lớp nhé."

Nói xong liền xoay người chạy vội, không nhìn sắc mặt người ở sau trở nên u ám.

"Em rốt cuộc...vẫn vô tâm như vậy."

"Alo ông chủ Hạ, chuyện tôi nhờ ông chuẩn bị đã hoàn thành chưa?"

"Dạ thưa quý khách, đã hoàn thành từ chiều rồi ạ!"

"Tốt, một lát tôi sẽ đưa bạn tôi đến. Phiền ông thực hiện như kế hoạch".

Bích Diệp cúp máy xong liền ngồi trên taxi nhìn ra ngoài cửa. Khung cảnh về đêm của A đại quả thật rất đông đúc, người người tấp nập. Hôm nay cô đã chuẩn bị đưa Hoàng Lân đến một nơi rất đặc biệt, là nơi mà lúc nhỏ cô và cậu đã cùng hứa với nhau về sau nếu có dịp sẽ quay lại đó. Mong là món quà này sẽ giúp cậu có tinh thần hơn cho kì thi tuyển sắp tới.

"Reng reng.."

Bích Diệp cầm điện thoại lên, thấy tên của người gọi liền khẽ nhếch môi cười bắt máy:

"Alo, chị đang ở đâu đó."

"Em yên tâm, chị không thất hứa đâu. Mau chuẩn bị rồi ra trước cổng đợi chị đến"

"Hảo, em đợi chị".

Hoàng Lân sau khi cúp máy liền nhanh chân chọn quần áo rồi đi thay ngay để chị ấy không phải đợi lâu.

Khi đi xuống lầu đã thấy mẹ đang ngồi ở sofa uống trà.

"Mẹ về rồi sao?"

"Ừm...mà tối rồi con còn đi đâu?"

"Bích Diệp muốn đưa con đi chơi cho khuây khỏa".

"Như vậy cũng tốt, từ nhỏ hai chị em con luôn bên cạnh nhau, chắc chỉ có nó mới giúp con vực dậy tinh thần".

"Vậy...con đi đây. Mẹ không cần đợi con về."

"Ừm"

Xe taxi sau khi đến nơi liền dừng lại trước cổng, Bích Diệp mở cửa sau đó xê dịch vào trong nhường chỗ cho cậu ngồi.

"Chị và anh ta cả buổi hôm nay làm gì thế? Không phải bảo chỉ viết chương trình thôi sao?"

"Tại vì... anh ấy muốn đãi chị ăn món do anh ấy tự làm nên..."

Nghe chị ấy nói xong, cậu liền trầm mặc không nói gì, xoay mặt ra cửa xe ngắm cảnh.

Bích Diệp biết cậu giận, tuy không hiểu vì sao nhưng vẫn phải xin lỗi.

"Xin lỗi, chị vô ý rồi, sẽ không tái phạm. Không phải bây giờ chúng ta đang thực hiện lời hứa lúc trưa sao?"

"Tạm tha cho chị".

Bích Diệp nghe thế tâm trạng vui vẻ hơn hẳn, lấy tay xoa tóc cậu:

"Ngoan".

"Đã bảo em không còn nhỏ nữa".

"Rồi, chị biết rồi."

Cả hai sau đó liền trò chuyện vui vẻ với nhau đến khi tới nơi lúc nào không hay.