Chỉ một lúc, chiếc xe taxi đã dừng lại trước cổng nhà họ Cung. "Ting ting".
Nghe tiếng chuông cửa, Cung Hoàng liền đứng khỏi sofa, dì giúp việc thấy vậy vội cản lại vì dù gì đây cũng là việc của bà.
"Cậu chủ, để tôi ra mở cửa cho".
"Không phiền dì đâu, cháu tự đón cô ấy".
Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài.
"Lạ thật, cậu chủ từ khi nào lại nhiệt tình với người khác như thế. Xem ra là người quan trọng rồi ..."
"Em tới rồi..."
Ánh mắt anh hiện lên sự vui sướиɠ làm cho Bích Diệp cảm thấy hơi không tự nhiên liền lãng sang chuyện khác:
"Ahemm... Anh tính để em đứng thế này mãi à, Cung học trưởng"
Cung Hoàng từ lúc nghe cô vì đi đến gặp Hoàng Lân mà từ chối lời mời của mình liền sầu cả ngày, hôm nay công ty lại hối thúc phải hoàn thành sớm chương trình này, đầu anh càng trống rỗng. Bỗng nhớ tới Bích Diệp gần đây cũng có hứng thú tìm hiểu mảng Công nghệ liền tìm được cớ để gọi cho cô. Bây giờ cô không ở cạnh Hoàng Lân mà đến gặp mình, trong lòng bỗng thấy hạnh phúc, dù biết rằng có lẽ lí do cô đến không phải vì anh.
"Do thường ngày anh hay làm việc trong phòng của mình nên tài liệu hay thiết bị đều ở đấy, em... không ngại chứ?".
"Ừm, không sao đâu"
Nghe được câu trả lời của cô, anh liền nắm tay cô dẫn đường lên phòng.
"Quái lạ... Sao bọn con trai cứ thích nắm tay người khác như vậy"
Đây chỉ là suy nghĩ trong đầu Bích Diệp lúc này nhưng cô cũng không để ý, dù gì họ cũng là anh em thân thiết từ nhỏ.
Cung Hoàng cảm thấy Bích Diệp không kháng cứ việc mình nắm tay cô ấy nên dọc đường đi anh cười nhiều hơn hẳn.
Hai cô giúp việc đang lau dọn phòng khách liền chụm đầu vào nhau bàn tán:
"Nè, nè... Cô có cảm thấy chúng ta từ lúc vào làm tới giờ...đây là lần đầu thấy cậu chủ cười"
"Phải đó, cậu chủ vốn đã ưa nhìn, nếu có thể luôn luôn tươi cười như vậy chắc sẽ có vô số cô gái đua nhau xếp hàng vào Cung gia mất".
"Haha, cậu nói đúng, dù không cười cũng đã có vô số người mộng tưởng cậu chủ rồi."
Dì quản gia thấy hai người này không lo làm việc liền nhắc nhở:
"Ahemmm... Hai cô làm gì đó. Còn không mau làm việc"
Hai cô gái vâng dạ rối rít rồi tiếp tục công việc.
Hai người bước vào phòng, trong lúc Cung Hoàng xoay người đóng cửa, Bích Diệp liền tiến tới bàn học của anh cầm tài liệu lên xem:
"Hmmm...ý tưởng này không tồi. Nếu chương trình hack này thành công sẽ giúp ích rất nhiều cho chính phủ"
"Nhưng mà...Nếu chúng ta cứ tiến hành thì ..., dù gì chúng ta cũng chỉ mới là học sinh không hề dựa vào gia đình, nếu..."
Cung Hoàng lúc này đang ngồi ở cạnh giường, nhìn ngắm cô nghiêm túc suy nghĩ giúp mình nên cảm thấy rất vui
"Em cứ nói lên suy nghĩ của em"
Bích Diệp tiến đến ngồi cạnh anh.
"Cung Hoàng,tuy em không thể phản bác bản kế hoạch này rất tốt, nhưng lại rất nguy hiểm. Các anh thường xuyên hack máy tính của những kẻ gian thương tìm bằng chứng nhưng...nếu chúng vẫn còn đồng bọn, sẽ.."
Cung Hoàng đưa ngón tay trỏ chặn trước môi của cô:
"Suỵt...anh biết em lo lắng điều gì"
Bích Diệp bỗng ngồi bất động trước hành động của anh.Cung Hoàng thấy phản ứng của cô liền hài lòng:
"Công ty bọn anh tuy nhỏ nhưng lại có năng lực cao, nếu thành công chắc chắn sau này sẽ được sự hỗ trợ của chính phủ"
"Vả lại...em không phải lúc nhỏ rất thích một nhân vật hacker tài giỏi trong phim sao?"
"Anh...còn nhớ à?"
"Ừm, anh cũng muốn mình có thể dùng tài năng của mình truy tìm chứng cứ của tất cả kẻ ác, và đặc biệt là..."
Bích Diệp nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò, ngay lúc đó, Cung Hoàng bỗng đẩy nhẹ cô nằm lên giường, nghiêng đầu về tai phải của cô, giọng trầm thấp nói khẽ vào tai :
"Làm người...mà em thích".
Bích Diệp lúc này đầu óc rất rối bời, không biết nên ứng xử lại như thế nào trong tình huống này nên luôn nằm bất động nhìn vào khuôn mặt người đang ở trên cô.
Hai tay Cung Hoàng khẽ vuốt lọn tóc rơi trước mặt cô ra sau tai rồi dần dần cúi người xuống. Hơi thở hai người gần đến nổi có thể dễ dàng cảm nhận nhịp thở của đối phương. Khi mũi cả hai chạm vào nhau,Bích Diệp mới chợt tỉnh, biết được tình huống khó xử bây giờ của mình, lúc cô định dùng tay đẩy anh ra thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt hành động sắp diễn ra của hai người.
Thấy Cung Hoàng dừng người lại, Bích Diệp liền đẩy anh ra rồi đứng bật dậy cầm điện thoại.
"Em...ra ngoài nghe điện thoại một lát rồi trở lại".
Nói xong, không nhìn mặt của Cung Hoàng nữa mà bước nhanh ra cửa.
Còn Cung Hoàng thì nằm nửa người trên giường thở dài. Hôm nay xem ra hắn quá kích động mà làm hành động thân mật với cô. Nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi lại khẽ nhếch môi cười, xem ra cô không hề ghét bỏ hắn,nhưng nói đúng hơn là cô không quan tâm, ánh mắt của cô lúc nãy cứ giống như một cô bé không hiểu sự đời.
"Cô ấy còn quá ngây thơ trong tình cảm, xem ra mình phải cố gắng nhiều hơn rồi...."
Cô gái ngây thơ đó lúc này đây đang nghe điện thoại từ Hoàng Lân:
"Mấy giờ chị sẽ quay lại?".
"Chị cũng không biết nữa, nhưng yên tâm, chị nhất định sẽ dẫn em đến một nơi đặt biệt để đền bù".
"Được...em tin chị".
"Em đó...đúng là sên nhỏ mà, từ bé đã luôn bám chị như vậy".
"Thế...chị có thấy phiền không?"
Nghe giọng hỏi có vẻ thấp thỏm lo âu của cậu, cô liền cười:
"Lại suy nghĩ nhiều, tất nhiên là không"
"Vậy...em yên tâm rồi."
Sau một hồi trò chuyện để làm nguôi giận Hoàng Lân, cô liền cúp máy. Lúc này trong đầu cô liền hiện lên hình ảnh lúc nãy giữa mình và Cung Hoàng, trong đầu cô lại rối loạn. Xoay người hít thở không khí trong lành ngoài vườn, ngồi lên ghế đá mà suy tư. Từ nhỏ cô đã không có nhiều bạn bè, nhưng từ khi có 3 người họ vào thế giới tâm hồn của mình, cô dần cởi mở hơn, nói chuyện nhiều hơn trước. Họ giống như thiên sứ mà ông trời ban tặng cho cô vậy, cô luôn trân trọng và xem họ như người thân, người bạn tâm giao. Nhưng về phương diện tình cảm trai gái cô lại mù tịt, không biết như thế nào mới gọi là yêu. Cô cứ coi mọi người đều là bằng hữu mà đối đãi thật tâm. Bây giờ cô rất rối, không biết tình cảm mình dành cho Cung Hoàng là gì. Cô không biết khi cô ngồi suy tư ở góc vườn, Cung Hoàng vẫn luôn chăm chăm dõi theo mọi biểu cảm của cô.