Chương 18: nhảy lớp

Kể từ sau bữa tiệc, Bích Diệp cũng dần mở lòng hơn và đón nhận thêm những người bạn mới, trong số đó phải nói đến Na Na. Cô bé này xin chuyển đến trường của cô để dễ gặp mặt, Na Na rất thân thiện và hòa đồng, luôn đem đến cho mọi người niềm vui. Bích Diệp tuy rất ít cười nhưng cô bé Na Na này có thể nằm trong danh sách những người khiến Bích Diệp cười nhiều nhất. Tiểu Diệp lúc này cảm thấy vô cùng hạnh phúc với nhóm bốn người bạn thân của mình. Hoàng Lân từ lúc bắt đầu được đi học thì mỗi giờ ra chơi lại đeo dính cô như sam, cũng thật trùng hợp là cậu lại học cùng lớp với Na Na. Thế là hai người này cứ đến giờ giải lao là cùng hiểu ý đi tìm gặp Bích Diệp.

Về phần Cung Hoàng, cậu cảm thấy được sau này sẽ khó được ở một mình với Tiểu Diệp nên cảm thấy hơi mất mát, nhưng kể từ ngày tiếp xúc với nhau, cậu cũng dần dần tiếp nhận làm bạn với hai đứa nhóc Na Na và Hoàng Lân. Thế là nhóm bạn thân bốn người bọn họ cứ chơi đùa vui vẻ cùng nhau, nhưng lúc nào cũng là Na Na dẫn đầu trong việc khuấy động không khí cả nhóm.

Bọn trẻ đã bắt đầu thầm xem những người còn lại trong nhóm là người quan trọng nhất đối với mình, tự hứa với lòng sau này sẽ không bao giờ xa nhau, tình cảm của họ khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.

Thời gian cứ thấm thoắt trôi như vậy, mới đó mà nhóm người Bích Diệp đã cùng nhau lớn lên, bắt đầu vào giai đoạn cao trung. Cả nhóm đều quyết tâm đều được học ở trường Trung Học Quý Dương, trong đó Cung Hoàng và Bích Diệp đã hoàn thành mục tiêu trước hai người Na Na và Hoàng Lân.

Nói đến trường Quý Dương, đây là một ngôi trường danh tiếng nhất cả nước, lấy điểm đầu vào vô cùng khắt khe, dù là con em gia đình giàu có muốn đi cửa sau cũng đều bị từ chối thẳng thừng. Thế nên chất lượng học sinh của trường luôn đứng top đầu cả nước, học sinh khắp các thành phố khác cũng đều mơ ước mình được vào ngôi trường này nhưng tỉ lệ tuyển chọn lại rất gắt gao. Trường học luôn dành 12 lớp cho mỗi khối 10, 11, 12. Vì trường này là do một người giàu có ở nước ngoài về nước xây dựng nên, tuy mọi người đều không tra được danh tính của gia tộc giàu có này, nhưng chắc chắn gia thế không tầm thường. Nghe nhiều người bảo họ về nước gây dựng thanh thế như vậy, chắc chắn mục đích không hề đơn giản, nhiều nguồn tin cũng phỏng đoán hẳn là vì bí ẩn về một bảo vật vô giá, hiện nằm trong tay của một trong tứ đại gia tộc ở A đại.

Nói đến tường học này, ở đây có cơ sở vật chất phải nói là vô cùng hiện đại. Các giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy hàng đầu, đào tạo ra những người kì tài cho đất nước. Hầu như tất cả những người có địa vị trong xã hội đều tốt nghiệp từ ngôi trường Quý Dương này.

Cô nàng Bích Diệp lúc này đáng lí nên là học sinh lớp 10 nhưng cô đã đăng kí kì thi nhảy lớp. Và rồi điều khiến mọi người bất ngờ là, điểm tất cả các môn của cô đều là điểm tuyệt đối, tất cả kiến thức lớp 10 cô đã nắm chắc từ lâu nên cô được nhà trường cho nhảy lớp vào khối 11. Điều trùng hợp hơn cả là cô lại được xếp chung lớp với Cung Hoàng.

Hôm chuyển lớp, Cung Hoàng nghe cô giáo giới thiệu có bạn học mới, khi ngước mắt nhìn thấy người đó là cô, tim anh bỗng đập nhanh liên hồi, không ngờ cô bé tài giỏi mà bạn anh bàn tán xung quanh từ sáng đến giờ lại là cô. Khi quyết định chỗ ngồi cho Bích Diệp, anh lên tiếng cắt ngang:

"Cô cho em ấy ngồi cạnh em đi ạ!. Bọn em có quen biết, dễ dàng giúp nhau học tập".

Cô giáo nhìn Cung Hoàng, thường ngày cậu kiệm lời như thế mà hôm nay lại chủ động lên tiếng khiến cô thoáng ngạc nhiên, sau đó quay sang hỏi ý Bích Diệp.

"Dạ, em tùy cô sắp xếp".

"Thế em đến ngồi cạnh Cung Hoàng đi, em ấy là thủ khoa đầu vào năm vừa rồi, chắc chắn sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho cả hai".

Cô gật đầu sau đó tiến đến chỗ ngồi mới.

" Không ngờ chúng ta có duyên như vậy".

"Em cũng không ngờ lại cùng lớp với anh đó, Cung học trưởng"

Mắt liếc xéo anh một cái rồi quay mặt lấy sách vở đặt lên bàn nghe giảng. Ánh mắt Cung Hoàng lúc này lúc nhìn bảng lúc lại nhìn góc mặt nghiêng của người bên cạnh, xem ra việc đi học hằng ngày của cậu toàn là niềm vui rồi.

Nhã Đan ngồi ở cuối dãy bàn bên cạnh thu tất cả ánh mắt của hai người thu vào mắt. Cô thầm thích Cung Hoàng từ lớp 10, lúc nào cũng bắt chuyện anh, lấy hỏi bài làm cớ để tiếp cận nhưng hầu như đều bị làm ngơ. Anh hầu như không tiếp xúc với bất kì người nào, kể cả con gái , nên cô cũng yên tâm sẽ không ai tranh với mình, nhưng xem ra sự việc đã xảy ra ngoài tầm kiếm soát của mình, ánh mắt âm trầm nhìn hai người ở hàng đầu dãy bên cạnh.

Nhã Đan là tiểu thư Diệu gia. Có cha là Diệu Đông Phong, làm việc trong bộ máy chính trị của nhà nước này. Cô lại vừa xinh đẹp, giỏi giao tiếp, lại có thành tích học tập khủng, cô vô cùng giỏi trong bộ môn hóa học, năm nào cũng đạt giải nhất cuộc thi hóa học trong nước, thậm chí còn đại diện đất nước đi thi cùng bạn bè quốc tế. Thế nhưng từ lúc gặp Cung Hoàng, cô mới biết mình không phải là người giỏi nhất, anh ấy thật sự thâm tàng bất lộ. Môn nào cũng từng đạt giải, nhưng hầu hết đều là giải nhất, gia thế lại vô cùng hoàn mĩ, cũng vì vậy mà khi được học cùng lớp, từ ngưỡng mộ cô đã chuyển sang đơn phương anh. Nhưng giờ phút này anh lại trở nên ấm áp với cô gái bên cạnh khiến cô không khỏi tức giận, tay nắm chặt cây bút chì đến nổi bẻ gãy làm đôi.

" Tốt nhất cô không nên quá phận với Cung Hoàng"