Cuối cùng cũng đến ngày bữa tiệc bắt đầu, gia chủ từ các gia tộc khác nhau trên cả nước đều đã tề tụ về dãy biệt thự hoành tráng nhà Cung gia. Nó được xây dựng cạnh biển, vốn là nơi nghỉ dưỡng cuối năm nhà họ Cung, nhưng vì muốn cho khách đến dự có một không gian rộng rãi thoải mái hơn nên đã lựa chọn nơi này tổ chức. Lúc bữa tiệc bắt đầu, cha mẹ Cung Hoàng luôn dẫn cậu theo sau, đi gặp và chào hỏi từng người, họ muốn cậu làm quen sớm với việc giao tiếp để tiện cho việc tạo dựng quan hệ sau này. Cậu cũng chỉ biết nhàm chán mà đi theo họ, nghe những câu nói xã giao khách sáo đầy giả dối mà lòng càng lạnh, chỉ đứng đó cầm lấy ly nước cam mà uống. Mắt thì vẫn luôn nhìn ra cổng của biệt thự, chờ đợi người mà cậu muốn gặp nhất, nhưng sao mãi vẫn chưa thấy cô ấy tới, cậu bất chợt lo lắng liệu cổ có đến không, rồi cứ đứng đó mà thất thần nhìn cửa mãi.
Không ngờ nhanh như vậy mà cậu đã làm bạn với Bích Diệp được hai năm, tuy em ấy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, lúc nào mình cần em ấy đều ở bên. Cậu vẫn nhớ ngày hôm đó, chú chó Micky cậu nuôi từ lúc hai tuổi đã chết, từ nhỏ nó luôn đồng hành bên cậu những lúc cô đơn nhất, nhưng do gặp phải tai nạn xe mà đã chết khi cậu đang trên đường đi học về. Lúc về đến nơi, nhìn thấy Micky cả thân đầy máu ở trước cổng nhà, cậu đã vội chạy đến bên nó, lay thật mạnh nhưng nó vẫn không tỉnh lại, vậy là cậu đã mất đi một tri kỉ của mình, tối đó cậu khóc rất nhiều, không ăn cả cơm, mẹ cậu cũng nhiều lần khuyên nhủ và hứa sẽ mua một con cún mới có hình dáng giống như Micky. Cậu không trả lời mẹ, chỉ đóng cửa lại rồi khóc cả đêm hôm đó. Khi đi đến trường học cũng không nghe cô giảng bài, thường ngày cậu luôn xa cách với mọi người, có người bắt chuyện cũng sẽ đáp 2 3 câu. Nhưng do hôm nay tâm trạng không tốt mấy nên lại càng xa cách.
Đến giờ nghỉ trưa, cậu đem cơm hộp ra ngoài công viên ăn một mình. Bích Diệp cũng thường hay ra ngoài vườn trường để thư giãn nghe nhạc, thấy Cung Hoàng từ xa sắc mặt không hề vui vẻ như trước liền tiến tới gần cậu.
" Này...anh...không vui?".
Cậu ngồi dịch sang một bên rồi gõ nhẹ chỗ bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống. Bích Diệp cũng nghe lời ngồi bên cạnh.
Xong rồi Cung Hoàng cũng không bắt chuyện với cô như trước nữa, chỉ chuyên tâm ăn cơm. Cô biết chắc anh gặp phải đả kích nào đó rất lớn mới thay đổi như vậy. Bèn chuyển giọng lo lắng:
"Anh...thật không cần em tâm sự cùng?".
Nghe giọng điệu lo lắng của cô, Cung Hoàng cũng không còn tản khí lạnh như ban nãy nữa, rồi kể lại cô nghe về chú chó Micky của mình. Cả quá trình cô không hề nói gì, chỉ bên cạnh lắng nghe từng lời anh nói. Khi cậu vừa kết thúc câu chuyện, lòng cậu cũng cảm thấy nhẹ hơn, sở dĩ cậu không tâm sự việc này với mẹ mình vì bà hoàn toàn không có thời gian, hôm qua an ủi cậu một chút đã vội đi gặp đối tác. Bây giờ, có Bích Diệp ở cạnh lắng nghe, cậu đã thấy đủ lắm rồi. Bỗng dưng, tiểu Diệp rời khỏi ghế, bảo cậu ngồi chờ rồi đi mất. Không lâu sau, cô quay lại, trên tay là một viên kẹo nhỏ vị chanh, đặt nó vào lòng bàn tay Cung Hoàng:
"Tặng anh, tuy vị của nó lúc đầu sẽ khá chua , nhưng chỉ cần kiên nhẫn ngậm sẽ cảm nhận được thật ra rất ngọt".
Cung Hoàng cũng không ngờ cô rời khỏi là để mua kẹo an ủi mình, rồi xoay sang nhìn cô cười:
" Cảm ơn em".
Chắc chắn cô không hề biết chỉ duy nhất với cô, anh mới luôn lộ ra một mặt ấm áp vui vẻ của mình. Và cũng từ đó, mỗi ngày đi học không tự chủ được mà luôn đứng đợi ở cổng trường chờ cô đến, dường như ánh mắt luôn chăm chú dõi theo cô. Đó là bước ngoặt làʍ t̠ìиɦ bạn cả hai ngày càng tốt đẹp hơn.
Còn Bích Diệp lúc này ngồi trên chiếc xe đang di chuyển đến bữa tiệc, cả người cô mệt mỏi ngồi tựa vào ghế. Suốt cả ngày hôm nay mẹ đã chuẩn bị chu toàn cho cô mọi thứ, từ tóc tai đến quần áo, mẹ nói muốn cô lúc nào cũng phải thật xinh đẹp tỏa sáng hơn bất cứ ai. Cô cũng không nghĩ nhiều như vậy, cũng chả muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, chỉ cần được yên tĩnh nghe nhạc thôi mà cũng khó quá đi mất. Và rồi chuyến xe cũng đã tới nơi cần đến- Biệt thự nhà Cung gia.Cung Hoàng lúc nhỏ: