Một tuần sau, Lộc Hàm đã cùng Tống Thanh Thủy sang Mỹ còn đến ở cùng cậu ấy, vì lo lắng cho vấn đề đôi chân của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cặn kẽ căn dặn Thanh Thủy những lưu ý với sức khỏe của cậu, đồng thời cũng sắp xếp bác sĩ định kỳ kiểm tra sức khỏe cho Lộc Hàm.
Lộc Hàm đến Mỹ bị lệch múi giờ, gần như một tuần trôi qua vẫn không khá được, cho nên mỗi khi đêm xuống cậu đều không ngủ được.
Điện thoại trên đầu giường đột nhiên rung lên, ở trên tủ gỗ mà phát ra âm thanh “ông ông” trong không khí yên lặng của màn đêm.
Lộc Hàm không muốn nghe, bởi vì đại khái cậu cũng đoán được là ai gọi đến, vào lúc này, cho dù Ngô Thế Huân có biết cậu không ngủ được cũng sẽ không gọi điện đến, hơn nữa cũng không mấy ai biết đến số điện thoại này, vậy thì không cần hoài nghi gì cũng có thể khẳng định là người đó.
Hít một hơi thật sâu, Lộc Hàm cầm điện thoại lên, hai tay ôm lấy điện thoại, nhìn dãy số xa lạ nhức mắt đang gọi đến. Lộc Hàm nghĩ nếu không nghe khẳng định vẫn sẽ tiếp tục gọi, cho nên cuối cùng cậu vẫn quyết định nghe điện thoại.
Đầu dây điện thoại bên kia vô cùng yên tĩnh, Lộc Hàm cố gắng thở khẽ, lắng nghe động tĩnh từ đầu dây bên kia.
“Rất biết nghe lời đấy, không phải đã đi rồi sao?”
Lộc Hàm mím môi, hô hấp lại trở nên nặng nề.
Người ở đầu dây điện thoại bên kia dường như đang đọc sách, bởi có tiếng lật trang sách truyền đến tai Lộc Hàm.
Người ở đầu dây bên kia tiếp tục nói: “Hai năm trước là cậu không đủ may mắn, tôi cũng đỡ tốn công sức mà đi ngăn ngừa cậu, nhưng bây giờ cậu cho là cậu đã tìm được chỗ dựa vững chắc rồi sao?”
Lộc Hàm tiếp tục trầm mặc, đầu ngón tay trắng bệch bấu chặt vào điện thoại.
“Tôi đã từng nói cậu đừng có mơ mà bước vào được giới giải trí, nhưng cậu vẫn không nghe, còn dự định nhận kịch bản mới sao? Mất đi cơ hội rồi phải ra nước ngoài trốn tránh có cảm giác thế nào?”
Lộc Hàm nhắm chặt mắt lại, bàn tay còn lại nắm chặt vào góc chăn sau đó dường như cậu lấy hết dũng khí, nói: “Tôi cũng đã từng nói tôi sẽ không bỏ cuộc…”
Giọng nói của cậu có chút run run.
Người ở đầu dây bên kia đột nhiên cười lớn, nói: “Là ai tối hôm đó sợ đến suýt chết đây nhỉ?”
Lời nói tựa như mũi dao đâm thẳng vào người Lộc Hàm, cậu cắn chặt răng không lên tiếng, thân thể cũng trở nên run rẩy.
“Chỉ cần cậu không ôm mộng bước vào giới giải trí nữa, tôi cũng sẽ không làm gì cậu, nghe rõ chưa?” Ngữ khí của người đàn ông tuy nhẹ nhàng, nhưng lại mang đầy giọng điệu uy hϊếp.
Lộc Hàm vẫn như cũ không trả lời.
Người đàn ông bất lực hừ một tiếng, nói: “Được rồi…tùy cậu!”
Sau đó liền cúp điện thoại.
Lộc Hàm giữ vững tư thế cầm điện thoại lên nghe rất lâu, rồi mới từ từ buông xuống, cậu còn cảm thấy sống lưng của mình đã ướt lạnh. Nhìn lên trần nhà, cậu cảm thấy có chút mờ mịt, sau đó điện thoại vẫn nắm chặt trong tay đột nhiên lại vang lên, Lộc Hàm giật mình cầm lên xem thì ra là Ngô Thế Huân gọi đến.
Cậu nhìn màn hình sáng lên một lúc, cuối cùng vẫn là thầm lặng đút xuống dưới gối, sau đó nhắm chặt mắt lại cố ép mình ngủ đi.
————————————————
Ngô Thế Huân cầm lên một tách cafe, thân người dựa vào sô pha, còn Lâm Tranh đứng đằng sau lưng anh. Điện thoại bên tai vẫn cứ mãi không thể kết nối, cho đến khi có giọng nữ vang lên: “Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không thể…”
Ngô Thế Huân nghi hoặc đặt điện thoại xuống, rồi nhìn màn hình lẩm bẩm nói: ” Hôm qua Thanh Thủy còn nói Lộc Hàm vẫn còn chưa thích ứng được giờ giấc, hôm nay đã ổn rồi sao?”
Lâm Tranh bất lực lướt điện thoại của mình, kiểm tra lại lịch trình của Ngô Thế Huân, rồi mới nói: “Cậu không gọi điện làm phiền Tiểu Lộc thì sẽ chết à? Mau đi thôi, còn nửa tiếng nữa là có buổi chụp ảnh chân dung rồi!”
Ngô Thế Huân không biết làm sao, đành đứng dậy cùng Lâm Tranh bước ra từ phòng nghỉ.
Ngô Thế Huân lên xe ngồi, dường như bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền lập tức hỏi Lâm Tranh: “Bộ phim mới quay xong có thể nói với đạo diễn đẩy thời gian lên chiếu sớm hơn không?”
Lâm Tranh quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, nói: “Sớm bao nhiêu?”
Ngô Thế Huân: “Nửa năm không được sao?”
Lâm Tranh vừa nghe thấy là đoán được Ngô Thế Huân đang tính toán điều gì, bộ phim kia là hình ảnh đầu tiên mà Lộc Hàm xuất hiện trước mắt công chúng, đối với người mới mà nói đúng là không thể tốt hơn nữa. Nhưng mà Ngô Thế Huân dù sao cũng chỉ là diễn viên, Lâm Tranh nghĩ một hồi, nói: “Chúng ta chỉ là diễn viên chính, không phải nhà đầu tư cũng không phải lãnh đạo cấp cao, làm gì có năng lực yêu cầu người ta đẩy nhanh thời gian công chiếu chứ?”
Sau đó qua được một lúc, anh lại tiếp tục nói: “Huống chi bộ phim làm hậu kỳ xong còn phải xin giấy phép các thứ, làm gì mà chỉ có mấy tháng mà nhàn nhã hoàn thành được, trừ phi người ta chịu tăng ca, nhưng mà người ta dựa vào cái gì mà vì cậu tăng ca.”
Ngô Thế Huân cảm thấy những lời của Lâm Tranh có đạo lý, lặng lẽ gật đầu, nhưng cũng không có ý định từ bỏ suy nghĩ này.
Vội vội vàng vàng đến hiện trường chụp xong ảnh quảng cáo chân dung, Ngô Thế Huân đang tẩy trang lại thấy Lâm Tranh đứng dựa vào cửa nhìn anh cười híp mắt, cho nên nghi ngờ hỏi: “Anh cười cái gì?”
Lâm Tranh cầm điện thoại của Ngô Thế Huân đưa cho anh, sau đó nói: “Đi thôi, lãnh đạo mở cuộc họp!”
Họp hành, không phải đều là mấy vị lãnh đạo ngồi tranh cãi nhau xem làm như thế nào mới có lợi ích lớn nhất, hay là xem xét phương án tuyên truyền nào mới khiến người mới của công ty sau khi ra mắt có thể nhanh chóng nổi tiếng thôi sao?
Cũng vì năm đó muốn giữ Ngô Thế Huân ở lại Thiên Âm, đề phòng anh sang công ty khác cho nên công ty có ra điều kiện sẽ giành 5% cổ phần cho anh, dù sao cổ phần của công ty lớn đương nhiên cũng đáng tiền cho nên Lâm tranh đồng ý, Ngô Thế Huân cũng không rời khỏi Thiên Âm. Vì vậy mỗi khi có cuộc họp lãnh đạo Ngô Thế Huân đều nhất định phải tham gia.
Nghĩ đến phải tham gia cuộc họp vô vị như vậy, lại nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy ý cười của Lâm Tranh, anh thật sự không hiểu liền truy hỏi: “Có gì mà vui vậy chứ?”
Lâm Tranh tiếp tục bước đi, sau đó mới nói: “Đây là cuộc họp phê bình vì anh cả của Thiên Âm mà tổ chức đó!”
Khi Ngô Thế Huân đến nơi mọi người cũng đã đến đông đủ, lúc anh vừa bước vào đã thấy sắc mặt của chủ tịch không được tốt lắm, cho nên vội vàng nghiêm túc trở lại, nói: “Thật ngại quá, vừa chụp xong ảnh chân dung cho nên bây giờ tôi mới kịp đến!”
Ngô Thế Huân ngồi xuống hàng ghế cuối, ngài chủ tịch đằng hằng hai tiếng sau đó tuyên bố cuộc họp bắt đầu.
“Công ty gần đây xuất hiện rất nhiều chuyện khiến danh tiếng của công ty trở nên không tốt! Từ chuyện cuộc sống riêng của Tiêu Tử Tình bị tiết lộ, đến chuyện tình cảm của Vương Nhất Thần bị khui ra, tôi vẫn luôn hoài nghi rốt cuộc là ai mà lại hiểu rõ đời sống riêng tư của nghệ sĩ công ty chúng ta như thế!”
Ngài chủ tịch tiếp tục lật đống giấy tờ trong tay, sau đó tiếp tục nói: “Tôi vẫn luôn nghĩ rằng đây là do đám săn ảnh đối với nghệ sĩ của chúng ta không tôn trọng, nhưng mà hiện tại xem ra, hình như là vì công ty có nội gián!”
“Giám đốc Vương!” Ngài chủ tịch khuôn mặt thâm trầm gọi tên giám đốc Vương, hắn ta kinh ngạc sau đó đứng thẳng dậy nói vâng.
“Những người mới do Hà Thịnh dẫn dắt, đều nằm trong phạm vi của cậu phụ trách đúng không?”
Giám đốc Vương cảm thấy tấm lưng của mình lạnh toát, sau đó nhỏ giọng trả lời: “Đúng…”
Ngài chủ tịch mạnh mẽ cầm đống giấy tờ ném lên trên bàn họp, sau đó quát: “Vì vậy cậu hãy giải thích cho tôi, tại sao trong đám người cậu quản lý lại có kẻ dám đi theo chụp trộm Ngô Thế Huân! Hơn nữa còn định úp lên đầu cậu ấy cái mũ muốn thực hiện quy tắc ngầm với người mới! Còn cung cấp cả ảnh cho báo chí!!!”
Giám đốc Vương quả nhiên bị dọa đến giật mình, trong đại não của hắn ta quét qua vô số khuôn mặt, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được có ai lại ác độc và to gan như thế.
“Từ bây giờ trở đi, ngay sau khi cuộc họp kết thúc, lập tức khai trừ Tiếu Nhất Lâm! Hơn nữa còn phải cảnh cáo cậu ta, sau này nếu như những bức ảnh này bị truyền ra ngoài, đồng thời xảy ra tin đồn gây bất lợi cho Ngô Thế Huân, vị trí giám đốc này cậu cũng đừng ngồi nữa!”
Giám đốc Vương nghe đến cái tên Tiếu Nhất Lâm thì vô cùng chấn động, trên miệng không ngừng nói vâng vâng trong lòng thì tức giận đến cực điểm.
Ngô Thế Huân ngồi một bên bày ra vẻ không liên quan đến mình, chậm rãi uống trà, xem kịch tổng tài nóng giận cùng những kẻ đang cười trên nỗi đau của người khác.
Trong lòng Ngô Thế Huân thầm nghĩ năng lực của Lâm Tranh thực sự quá cường đại, không hiểu anh đã miêu tả cái kiểu gì mà làm ngài chủ tịch tức giận đến vậy.
Sau đó Ngô Thế Huân nhìn sang khuôn mặt xanh mét của giám đốc Vương, không cần đoán cũng biết hắn sẽ trút giận lên đầu Hà Thịnh lúc đó Hà Miễn cũng bị xấu mặt, nghĩ thôi cũng đã thấy thoải mái rồi!
Còn đang nhàn nhã, điện thoại đột nhiên vang lên.
Ánh mắt của mọi người liền hướng về Ngô Thế Huân, đến cả ngài chủ tịch ngày thường vô cùng thân thiện với Ngô Thế Huân mà lúc này mặt cũng biến sắc.
Quên mất chỉnh sang chế độ yên lặng, lúc họp thì không được phép mang điện thoại.
Khuôn mặt của Ngô Thế Huân tràn đầy ngại ngùng cười cười, đang định tắt điện thoại, liền cúi xuống thấy màn hình hiện thị tên người gọi đến là “Vợ”, nhất thời còn đang mắng mỏ trong lòng liền biến thành vui sướиɠ, vì vậy vượt qua ánh nhìn kỳ thị của mọi người âm thầm đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Không khí phòng họp thật bị phá rối bởi tiếng chuông điện thoại của Ngô Thế Huân mà (….)
Lâm Tranh đứng ở ngoái cửa, sau đó vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Ngô Thế Huân cầm điện thoại đang vang lên bước ra.
——————
【
Tiểu kịch trường】
Lâm Tranh: Fuck, cậu cứ như thế cầm điện thoại bước ra ngoài trước mặt lãnh đạo sao?Ngô ảnh đế: Vợ tôi phải khó khăn lắm mới gọi điện cho tôi một lần đó!Lâm Tranh: Fuck, cậu không thấy Boss đang vô cùng tức giận sao, cậu muốn chết à?Ngô ảnh đế: Tôi ở với vợ cả đời hay là ở với Boss cả đời đây?!Lộc trong suốt: …(yếu ớt mở lời) Đã hiểu…