Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Có Tôi Hiểu Được Nhu Tình Của Anh Ấy

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Tôi cũng không gặp anh ấy, nhưng mà gần như khỏi hẳn rồi.”

“Ừ, vậy là tốt rồi.”

“Khi nào cô đến quân khu thì tự mình hỏi anh ấy xem thế nào, hoặc cô tự kiểm tra xem..”

Cậu đội viên gãi gãi đầu nói, tầm mắt quét qua, liền nhìn thấy Minh Chúc mặc sườn xám đang đứng ở phía trước, chủ yếu là do cô rất dễ thu hút ánh mắt người khác, cậu đội viên sững sờ, Bành Hảo Ni thuận theo ánh mắt của cậu ta nhìn sang phía bên này.

Cậu đội viên giơ tay lên cười nói:

“Minh tiểu thư, Đường tiểu thư, tại sao các cô lại ở đây?”

Minh Chúc nhín về phía cậu, nhớ rõ cậu tên là Tào Minh, ở bãi tập bắn đã bị Lục Trác Phong mắng nhiếc vô cùng tàn nhẫn, cô nâng mắt nhìn Bành Hảo Ni, mở miệng nói:

“Chúng tôi đến thăm đồng nghiệp nằm viện, hôm qua đã làm phẫu thuật ở đây.”

Đường Hinh cũng tò mò nhìn về phía bác sĩ Bành, đúng thật là như lời Lâm Tử Du nói, vóc dáng rất xinh đẹp, còn có vài phần khí khái hào hùng, mang đến cho người khác cảm giác tự tin nhanh nhẹn, so với Minh Chúc mềm mại như nước thì hoàn toàn không giống nhau.

Tào Minh thấy Bành Hảo Ni còn đang đứng ở bên cạnh, thuận miệng giới thiệu vài câu:

“Các cô ấy là biên kịch đến quân khu chúng tôi thu thập tài liệu.”

Quay sang giới thiệu với Minh Chúc và Đường Hinh:

“Đây là bác sĩ Bành, thường hay đến quân khu kiểm tra định kì cho mọi người.”

Bành Hảo Ni nhìn Minh Chúc một chút, nở nụ cười:

“Trước đó có nghe qua, trong quân khu có vài nữ biên kịch xinh đẹp.”

Minh Chúc cong khoé miệng đáp:

“Chúng tôi chỉ vừa đến hơn một tuần lễ.”

Bành Hảo Ni chỉ chỉ phòng khám bệnh, nói với bọn họ:

“Tôi còn bận việc, lần sau có cơ hội lại trò chuyện tiếp nhé.”

Minh Chúc gật đầu, Tào Minh toe toét cười đáp lại rõ ràng:

“Gặp lại sau.”

Sau khi cô rời khỏi, Đường Hinh nhẹ nhàng giơ tay chọc Minh Chúc một cái, khẽ thở dài:

“Thật đúng là khí chất rất hào hùng.”

Tào Minh cười ha ha:

“Đúng vậy đó, khí chất rất hào hùng, rất xứng với Lục đội phải không?”

Minh Chúc nhàn nhạt quét mắt nhìn cậu một cái, Tào Minh không hiểu sao có chút ớn lạnh, biểu cảm cứng lại, Đường Hinh xem thường hừ một tiếng:

“Cậu thì biết cái gì, có xứng đôi hay không không chỉ nhìn bề ngoài, còn phải xem có thích hay không nữa.”

Lại nói, Lục Trác Phong kia tính tình cứng rắn, có khi lại thích kiểu người như Minh Chúc đây?

Nếu không thích, làm sao đã hôn rồi.

Tào Minh năm nay mới hai mươi mốt, mới nhập ngũ một năm, rất ngây thơ, cũng không biết mình đã nói sai điều gì, gật đầu nói:

“Tôi cũng chỉ nghe từ mọi người trong đội, bọn họ đều nói như vậy.”

Minh Chúc cười:

“Nói thế nào?”

Tào Minh vò đầu:

“Chính là….bác sĩ Bành thích Lục đội đó.”

Minh Chúc vẫn giữ nguyên nụ cười:

“Vậy các cậu thấy Lục đội thích cô ấy sao?”

Tào Minh nào dám nói lung tung, dùng sức vò đầu:

“Chuyện này tôi cũng không biết, dù sao thường ngày Lục đội cũng không cho phép chúng tôi bàn tán lung tung, mà tâm tư của Lục đội …. Tôi sao có thể đoán được nha….”


Đường Hinh buồn cười nhìn Minh Chúc lời nói có giấu dao ép hỏi Tào Minh, kéo cô một cái, nhìn về phía Tào Minh, ngược lại có chút tò mò hỏi:

“Các cậu làm sao biết bác sĩ Bành thích Lục đội? Chuyện này mọi người trong đội hầu như ai cũng nói như vậy.”

Tào Minh còn đang vò đầu một cách khổ sở:

“Tôi cũng là nghe tiểu đội trưởng nói, thủ trưởng cũng tác hợp cho bọn họ, thường ngày bác sĩ Bành quan tâm Lục đội nhất. Tất cả mọi người đều nói thế.”

Đường Hinh đã hiểu được đại khái, nói không chừng là do Bành Hảo Ni to gan theo đuổi lộ liễu, cũng không kiêng kị gì.

Minh Chúc thu hồi tầm mắt nở nụ cười, liếc cô một cái:

“Về thôi.”

Tào Minh dừng lại động tác gãi đầu, cười hỏi: “Các cô đi đâu vậy? Đến quân khu sao? Tôi có thể cho các cô đi nhờ xe.”

Minh Chúc nói:

“Hôm nay không đến, chúng tôi về nội thành.”

Đường Hinh cười:

“Chúng tôi có lái xe đến, hôm nào gặp lại ở quân khu nhé.”

—-

Trở lại trên xe.

Đường Hinh thắt dây an toàn, nhìn về phía Minh Chúc:

“Haizz, cậu nghĩ chuyện này thế nào?”

Minh Chúc nhìn vào kính chiếu hậu để lùi xe, có chút không quan tâm:

“Nghĩ thế nào?”

Đường Hinh có chút bất đắc dĩ hỏi cô:

“Hiện tại cậu còn thích Lục Trác Phong hay không?”

Minh Chúc đánh tay lái, dừng xe đỗ ở bên cạnh, mắt nhìn kính chiếu hậu, thấy không có xe đi qua, cô cúi đầu cười cười:

“Thích chứ …..”

Sao có thể không thích cho được?

Nếu không thích, cô không phải hằng năm canh ngày sinh nhật bà Từ để về trấn trên.

Nếu không thích, cô sẽ không nhớ anh đến tê tâm liệt phế.

Nếu không thích, cô cũng sẽ không phải mỗi ngày đều mong chờ đi quân khu …..

——-

Rất nhiều lý do để thích.

Nếu như nhất định phải tìm một lý do để không thích, có khả năng đó là lúc cô đang tức giận.

Chỉ có khi tức giận mới không thích anh nữa.

Đường Hinh quay người đối mắt với cô, với tay tới nắm lấy cằm cô, quay lại:

“Tớ biết ngay mà. Vậy cậu nói cho tới biết, vì sao mấy năm trước các cậu đều không gặp mặt nhau?”

Minh Chúc đẩy tay cô nàng ra:

“Không có gì.”

Cô không muốn nói quá nhiều.

Dù sao cũng không phải chuyện gì vui vẻ.

Đường Hinh nóng lòng muốn biết, lại đem cô quay lại:

“Chuyện này cũng không thể nói sao?”

Minh Chúc bị cô làm cho hết cách, cắn cắn môi:

“Vừa mới bắt đầu là anh ấy trốn tớ, về sau tớ tức giận, cũng không liên lạc với anh ấy, từ từ …. Trở thành tình trạng như hiện giờ cậu đang thấy.”

Đường Hinh càng nghe càng mông lung, nhìn xem sắc mặt cô, do dự hỏi:

“Anh ấy …. Không thích cậu sao?”

Đằng sau có xe chạy đến, ấn còi hai tiếng liền.

Minh Chúc tận dụng cơ hội đẩy cô nàng ra, đạp chân ga, lái xe ra ngoài.

Đường Hinh ngồi dựa vào ghế, nghi ngờ nhìn về phía Minh Chúc, nhìn thấy thần sắc cô bình thường, cũng không biết mình đoán có đúng hay không, nghĩ đến thái độ gần đây của Lục Trác Phong đối với Minh Chúc, thầm nói:

“Tớ cảm thấy Lục Trác Phong cũng không giống như không thích cậu đâu …”

“Có phải là có hiểu lầm gì đó không?”

“Nếu cậu thích thật, thì thử thả thính với anh ấy, tớ cũng không tin anh ấy có thể làm ngơ.”

“Ây dà, cậu nói câu gì đi chứ.”

Minh Chúc lái xe ra khỏi phân viện quân y, mắt nhìn thẳng phía trước, thẳng đến cua quẹo, lúc chờ đèn đỏ mới quay đầu nhìn về phía Đường Hinh:

“Tớ muốn anh ấy chủ động một lần.”

Lần trước cô đã chủ động trước rồi.

Lần này, cô muốn để anh chủ động.

Đường Hinh sững sờ, sờ sờ mặt mình, bỗng nhiên cười nói:

“Tớ là muốn cậu đi thả thính anh ấy, chứ không phải muốn cậu đi thổ lộ tâm tình, à … cậu hiểu chứ?”

Minh Chúc cong môi cười, có chút giảo hoạt, nhẹ nhàng bình tĩnh nói một tiếng:

“Tớ biết rồi.”

Đường Hinh: …….

Cô đột nhiên cảm thấy cô vẫn chưa hiểu rõ Minh Chúc.

Ai nắm vuốt ai, vẫn chưa biết được đâu.

——

Do Lâm Tử Du nằm viện, đoàn làm phim đã chậm trễ hai ngày không đến quân khu. Lúc đầu dự tính là mai đến, đêm trước hôm đó Khương đạo thông báo trên Wechat:

“Lục đội đã đi làm nhiệm vụ, mấy ngày tới không cần đi quân khu, nên làm cái gì thì làm cái đó, cần viết kịch bản thì viết kịch bản, đến lúc đó rồi tính sau.”

Minh Chúc lúc đó đang ở thư phòng viết kịch bản, ngẩng đầu liếc mắt thấy được tin tức, mày nhíu chặt:

“Làm nhiệm vụ? Không phải tay anh vẫn đang có vết thương sao?”

Lâm Tử Du mấy ngày nay nằm viện, cực kì nhàm chán, thành ra là người tích cực nhất trong nhóm, lập tức trả lời:

“A, tốt quá, đến lúc đó tôi đã được xuất viện rồi.”

Sau đó còn gửi một loạt biểu tượng cảm xúc đắc ý.

Đường Hinh gửi một hình trợn trắng mắt:

“Cậu mới xuất viện không lo nghỉ ngơi đi? Không phải bảo là một tháng mới hồi phục hoàn toàn sao?”

Lâm Tử Du:

“Nhiều nhất là một tuần sau tớ có thể xuất viện, sau đó sinh hoạt cẩn thận là được.”

Một lát sau, lại có một đống thông báo hiện lên.

Ấn nút mở ra, là Khương đạo vừa mới thêm vài người mới, nhóm chat cũ ngoại trừ người của đoàn làm phim đã tăng thêm mấy người, Lục Trác Phong, Hàn Tĩnh, còn có đội trưởng đội đột kích Trần Đằng, cộng thêm tiểu đội trưởng Trương Vũ Lâm đã vào nhóm.

Thật ra, mấy người này ngoại trừ Hàn Tĩnh đang online, những người khác đều không có ở đây.

Minh Chúc mở xem hình ảnh đại diện của ba người còn lại, đoán rằng người dùng ảnh diều hâu làm ảnh đại diện, hẳn là Lục Trác Phong.

Mấy ngày không đến bộ đội, Minh Chúc ngoại trừ ở nhà viết kịch bản, còn lại đều là đi đến Đài truyền hình điện ảnh Tập Duệ, mở cuộc họp nghiên cứu thảo luận kịch bản, cuộc họp gần đây nhất, Đường Vực cũng tới tham dự. Anh nhàn nhã ngồi ở ghế chủ toạ bên trên, cầm bút kí mấy chữ lên văn kiện trên bàn, nhìn về phía bọn họ:

“Hôm qua tôi ăn cơm cùng với thủ trưởng bên phía quân đội, nói chuyện đàm phán, bọn họ tự nguyện trợ giúp bộ phim này của chúng ta. Nói cách khác, có thể sẽ đem kinh nghiệm thực chiến trong quá khứ chia sẻ cho chúng ta, dựa theo đó có thể viết ra hoàn cảnh của nhân vật chính, cho nên về phương diện kịch bản có thể phải sửa đổi một chút.”


Khương đạo cũng nói:

“Chuyện này Đường tổng cũng có đề cập qua với tôi, cũng may trước mắt kịch bản chưa được viết quá nhiều, dù sao kịch bản phim tốt chính là không tránh khỏi việc phải sửa đổi.”

Về điểm đó, tất cả mọi người đểu hiểu được.

Minh Chúc cũng biết, ngay từ đầu cô đã bàn qua vấn đề này, thế nhưng khi đó Đỗ Hồng không đồng ý, Khương đạo vẫn đang phân vân.

Hiện giờ, có sự ủng hộ bên phía quân đội, vì thế không giống như trước nữa.

Mọi người đều nhất trí bày tỏ đồng ý.

Khương đạo còn nói:

“Tháng sau bọn họ có diễn tập và tập huấn, có điều tập huấn là đi biên cương, ở đó tội phạm cùng phần tử khủng bố rất nhiều, có thể có chút nguy hiểm. Nếu như có ai không muốn đi thì phát biểu ý kiến, có thể xin phép không đi.”

Minh Chúc nói:

“Tôi đi.”

Đường Hinh cũng nói:

“Tôi cũng đi.”

Những người khác đều bày tỏ ý muốn đi cùng, Khương đạo nhẹ nhàng thở ra, mới đầu còn lo lắng cô gái Minh Chúc yếu đuối mềm mại này sẽ không tình nguyện đi chứ.

Sau khi tan họp, Đường Vực nhìn về phía Minh Chúc, cong cong khoé miệng:

“Đêm nay mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đi.”

“Được, Đường tổng mời khách nha!”

“Đi đâu ăn đây?”

Minh Chúc dừng một lát:

“Đêm nay tôi phải về nhà, mọi người cứ đi đi.”

Đường Vực hơi thu lại nụ cười, thử hỏi:

“Không thể về trễ một chút sao?”

Minh Chúc lắc đầu:

“Không được đâu, anh tôi khó có dịp về nhà một lần.”

Đường Vực cũng không miễn cường, cười cười:

“Ừ, vậy dịp khác đi.”

Mọi người bên cạnh nháy mắt ra hiệu, Minh Chúc là vì bộ phim này mới gia nhập Tập Duệ, trải qua thời gian mấy tháng, tất cả mọi người đều nhìn ra được, Đường tổng đang theo đuổi Minh Chúc, bất quá tấn công cũng không phải là quyết liệt, rất ra dáng quý ông.

Theo lời Đường Hinh nói, đây chính là nước ấm nấu ếch xanh* điển hình

*đây là một câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Nếu bỏ con ếch trực tiếp vào nước nóng, nó sẽ nhảy thẳng ra. Nhưng nếu bỏ và nước lạnh và đun ấm từ từ, con ếch sẽ ở yên trong nồi và chết từ từ. Cũng giống như câu thành ngữ “lạc mềm buộc chặt” của người Việt Nam.

Nấu lấy nàng dâu.

Ngoại trừ Minh Chúc, đêm đó những người khác đều vui vẻ tham gia liên hoan.

—–

Sáu giỡ rưỡi sáng ngày thứ hai, đoàn làm phim tập trung dưới lầu Tập Duệ, chuẩn đi xuất phát đi quân khu.

Lục Trác Phong đã làm xong nhiệm vụ trở về.

Đến quân phân khu, Minh Chúc nhìn thấy phía trước có xe khám chữa bệnh đi vào, Đỗ Hồng buông câu nói:

“Có người bị thương sao? Đây là xe khám chữa bệnh lưu động, các bác sĩ đâu hết rồi.”

Minh Chúc nhẹ nhàng nhíu mày, nắm chặt lấy váy, nhẹ nói:

“Có lẽ là kiểm tra sức khoẻ định kì cho đội viên.”

Chiến sĩ trong quân khu cần được kiểm tra sức khoẻ định kì, triển khai đánh giá tâm lý, đánh giá trình độ văn hoá, … Một khi vượt qua được tầng tầng lớp lớp kiểm tra, mới có thể chính thức gia nhập Đội đột kích Liệp Ưng. Một khi có phương diện nào không đạt chuẩn, lập tức bị mất quyền ưu tiên, người khác sẽ tiến lên thay thế.

Đoàn người sau khi xuống xe, quả nhiên nhìn thấy có vài người mặc quân trang, bên ngoài khoác áo blouse trắng.

Minh Chúc nhìn thấy bác sĩ Bành đứng ngoài cũng phía bên phải.

Chỉ đạo Lưu đang nói chuyện với bọn họ:

“Đã đi sân huấn luyện cả rồi, chắc phải đợi một lát. Chú cũng không biết bọn cháu tới sớm như vậy. Dựa theo thói quen của Lục đội, ít nhất cũng phải kết thúc buổi huấn luyện mới xong.”

Bành Hảo Ni nói:

“Không có việc gì đâu ạ.”

Chỉ đạo lưu nhìn thấy đoàn làm phim, vẫy tay.

Minh Chúc đi theo mọi người qua bên đó, Đường Hinh đi theo, thấp giọng nói: “Bác sĩ Bành đến rồi.”

“Tớ đã thấy rồi.”

Mấy người mới vừa tới bên kia, Lục Trác Phong mặc đồng phục chiến huấn từ sân huấn luyện bên kia chạy sang, đứng trước mặt mọi người, ánh mắt đảo qua một chút, rơi vào trên người Minh Chúc, cô gái này hôm nay mặc một bộ sườn xám cách tân màu trắng, đứng dưới ánh nắng sớm, cả người lung linh toả sáng.

Minh Chúc cũng đưa mắt nhìn anh.

Chỉ đạo Lưu gọi anh:

“Bác sĩ Bành đến kiểm tra sức khoẻ cho đội viên.”

Lục Trác Phong bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mấy người bác sĩ, nói:

“Làm phiền mọi người rồi.”

Bành Hảo Ni nhìn thẳng vào anh, cười nói:

“Không có gì, khi nào thì có thể bắt đầu?”

“Khoảng nửa tiếng nữa.”

“Được.”

Bành Hảo Ni nhìn cánh tay anh, lại hỏi:

“Tay của anh tốt hơn rồi chứ?”

Lục Trác Phong theo phản xạ nhìn về phía Minh Chúc một cái, cô đang cúi đầu nói chuyện với Đường Hinh, anh giật khoé miệng, không nhìn Bành Hảo Ni:

“Tốt hơn rồi.”

Một tiếng sau, một đám đội viên trẻ tuổi đứng xếp hàng chờ kiểm tra sức khoẻ.

Minh Chúc và Đường Hinh cũng đứng nhìn ở đằng sau.

Kiểm tra định kì lần này chỉ dành cho đội viên chính thức của đội biệt kích, không tính tân binh, thế nhưng nhân số cũng không ít, kiểm tra và trị liệu cũng tốn không ít thời gian.

Đường Hinh thoáng nhìn Lục Trác Phong đi tới trong tầm mắt, lên tiếng cười chào hỏi:

“Lục đội trưởng.”

Lục Trác Phong đã thay ra đồng phục chiến huấn, chỉ mặc áo phông đen, quần lính dài, vai rộng eo hẹp, bắp thịt trên cánh tay rắn chắc, có thể thấy được đường cong rõ ràng.

Đường Hinh không nhìn được cảm thán, Lục Trác Phong này dáng người thật là tốt, khuôn mặt lại đẹp trai, cũng khó trách Minh Chúc yêu thích không thôi.

Cô nâng mắt nhìn hai người rồi yên lặng đi ra ngoài.

—–

Minh Chúc nhìn về phía anh, hỏi:

“Anh không cần phải kiểm tra sao?”

Lục Trác Phong đút hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn cô:

“Không cần đi bây giờ, để bọn họ kiểm tra trước đã.”

Thời gian có hạn, đội khám chữa bệnh cũng không biết khi nào mới kiểm tra xong, tố chất thân thể anh luôn rất tốt, ngoại trừ chút vết thương nhỏ nhặt, cũng không có vấn đề gì lớn, đều đem thời gian khám bệnh tặng cho các đội viên khác.

“Vài ngày trước khi làm nhiệm vụ không phải anh đã bị thương sao?”

Minh Chúc hỏi.

Lục Trác Phong nhíu mày, nhìn cô từ trên cao xuống, đáy mắt có ý cười:

“Em quan tâm anh như vậy à?”

Minh Chúc nhìn anh, không nói lời nào.

Mấy giây trôi qua, Lục Trác Phong chịu không nổi ánh mắt mềm mại như nước của cô, cúi đầu cười cười, cũng thành thật trả lời:

“Một chút xíu, vết thương trên tay lần trước bị nứt ra một chút.”

Mấy ngày trước làm nhiệm vụ, phản bắt cóc, tên tội phạm kia trước đây là võ sĩ quyền anh, thân thủ cũng không tệ. Lục Trác Phong lúc đánh tay đôi với hắn cũng không khỏi chịu vài đòn, một ít vết thương này đối với anh mà nói không phải chuyện gì lớn.

Minh Chúc lại nhíu mày:

“Đã nứt ra?”

Lục Trác Phong:

“Ừ, không có chuyện gì đâu.”

Nhưng Minh Chúc có chút cố chấp, lại nói:

“Em xem một chút.”

Một vết thương bị nứt ra hai lần, cũng không thể dễ dàng lành như vậy được.

Phía trước có một đám đội viên đang kiểm tra sức khoẻ, bọn họ coi như đứng đằng sau, nhưng cũng rất dễ thấy, chắc chắn có rất nhiều người thấy được hai người bọn họ, Lục Trác Phong có chút buồn cười nhìn cô, cằm nhấc lên, hướng về đám người trước mặt chỉ chỉ, cười nói:

“Em cứ như vậy mà muốn xem sao?”

….. Mặt Minh Chúc đỏ lên, im lặng không nói.

Hình như là nửa ngày qua đi, hơm trăm người đội viên mới kết thúc kiểm tra. Bành Hảo Ni ngồi trên ghế, uống hớp nước, thở dốc một hơi.

Nhớ tới Lục Trác Phong còn chưa được khám, lại cầm lấy hòm thuốc chữa bệnh, đi vào văn phòng bên cạnh.

Lục Trác Phong đang đàm luận cùng Chỉ đạo Lưu.

Nhìn thấy cô đi tới, Chỉ đạo Lưu cười:

“Bác sĩ Bành hôm nay vất vả cho cháu rồi.”

Bành Hảo Ni nói:

“Không có gì, đây là công việc của bọn cháu.”

Lại nhìn về phía Lục Trác Phong:

“Lục đội trưởng, anh còn chưa có kiểm tra.”

Lục Trác Phong dựa lưng vào ghế, đôi giày quân đội chạm đến chân bàn, thần sắc có chút lơ là:

“Tôi cũng không cần đâu.”

“Vẫn phải kiểm tra một chút đi, miệng vết thương của anh không phải đã nứt ra sao? Em giúp anh xem một chút.”

“Còn không phải sao? Mấy ngày trước làm nhiệm vụ vết thương đã rách ra rồi.”

Chỉ đạo Lưu vỗ vai anh,

“Kiểm tra một chút đi, đội trưởng cũng không có ngoại lệ.”

Lục Trác Phong không còn cách nào khác, đành thu chân lại, đứng lên, cởϊ áσ ra.

Bành Hảo Ni đưa mắt nhìn, cúi đầu mở hòm thuốc chữa bệnh.

Bên ngoài cửa —–

Cô gái mặc một thân sườn xám trắng cầm thuốc tím trong tay, im lặng nhìn về phía phần lưng ung dung rắn chắc của người đàn ông, vân da trên lưng lộ ra rõ ràng, mỗi một khối cơ bắp đều rắn rỏi lực lưỡng, vết thương lớn vết thương nhỏ giăng khắp nơi, mới có cũ có, nhưng phần lớn là vết thương cũ.

Ánh mắt chuyển qua phía trên cánh tay anh, một vết dao đỏ thẫm đến nhức mắt.

Minh Chúc cúi đầu, người khác bảo anh cởi là anh cởi, ngược lại còn cởi vô cùng lưu loát.

Cô mím chặt môi, quay người chạy đi.

Lục Trác Phong bỗng nhiên cảm giác được gì đó, quay đầu nhìn lại, người ngoài cửa đã không còn, cái gì cũng không thấy, đôi mày anh tuấn nhíu chặt lại.

- Hết Chương 9-

Bội Bội: Há há chết anh Lục rồi, chị nhà ghen rồi!!
« Chương TrướcChương Tiếp »