Chương 91

Được một tinh linh hắc ám dùng chính đạo cụ phòng ngự của mình cứu mạng là điều mà anh Hí không bao giờ ngờ tới.

Giữa một màn khói bụi nổ mịt mù, cây dù màu hồng phấn chuẩn mãnh nam trở thành phong cảnh khó mà tin nổi. Đang cầm dù là một tinh linh hắc ám sắc mặt đen thui thúi hoắc, nhìn dáng vẻ kích động của anh Hí, nó chỉ lạnh lùng phun một câu: “Chúng ta hòa nhau.”

Một ví dụ điển hình của “miệng nói không nhưng cơ thể rất thành thật”.

Tuy cái miệng của anh Hí thiếu đòn, đặc biệt còn thích não bổ nhưng nội tâm của anh ta có một ranh giới vô cùng rõ ràng, biết cái gì là tưởng tượng cái gì là hiện thực.

Thế nhưng ranh giới này đang bị lung lay, một giấc mộng hóa thành sự thật, không thể không khϊếp sợ.

Nhưng mà người khiến anh Hí khϊếp sợ nhất vẫn là thần tử, à không đúng, là người anh em tốt anh Wil và một người chơi vô danh nào đó đang thần tiên đại chiến.

Anh Hí vừa dẫn nhóm bạn của mình trốn đông nấp tây giữa chiến hỏa bom rơi đạn lạc bay tán loạn vừa không quên cằn nhằn: “Anh Wil bật hack thì cơ bản tôi vẫn có thể hiểu, cậu ta là thần tử mà, bà xã cậu ta là thần Ánh Sáng, có làm gì cũng không quá đáng. Thế nhưng… thằng kia… ặc… tên gì tôi cũng chẳng biết nữa, con hàng kia rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong game huyền huyễn phương tây mang cơ giáp ra chơi là sao!? Đang mở phần mềm thứ ba gian lận đúng không? Chắc chắn là đang gian lận!”

Bạn của anh Hí hỏi ngược lại: “Game 3D thì sao mà bật hack được?”

“Tôi cũng không hiểu, ngoại trừ bật hack thì cậu có giải thích được cái nòng pháo kia từ đâu ra không?” Anh Hí ôm đầu ngồi xổm trong góc tường, một chùm laser vừa mới quét tới, nếu không có gì che chắn sợ là cả nhóm phải tập hợp ở điểm hồi sinh.

Thế giới quan về hai phương diện thần học và khoa học của anh Hí bị lung lay dữ dội.

Cố Kinh Bạch và Triệu Lực đánh qua đánh lại, quấn lấy nhau thành một cục, thần học đối kháng với khoa học, cả hai đều đã bay lên trời rồi, cuồng phong gào thét phần phật. Ông một quả đạn pháo, tôi một chú thuật ánh sáng, tập trung cao độ đánh nhau.

Cố Kinh Bạch cố gắng sử dụng hết các đạo cụ phù hợp với thân phận thần tử, trước khi y vào thế giới nhỏ đã chuẩn bị kha khá món đạo cụ giải thích được trong phạm vi ma pháp. Triệu Lực thì lại không tính xa đến vậy, có cái gì ngon cái gì xịn gã lôi ra hết, không thèm để ý đến điều gì, chỉ muốn đánh bại Cố Kinh Bạch một lần.

Tất cả mọi người đều nói gã không bằng Cố Kinh Bạch, giả sử Cố Kinh Bạch không phản bội Khang Văn, căn bản gã sẽ không ngồi được vào vị trí này.

Cảm giác bị phủ nhận đó giống như thanh kiếm sắc thời thời khắc khắc đâm vào tim Triệu Lực. Gã không phục, cũng không cam lòng, gã nhất định phải chứng minh cho mọi người thấy Cố Kinh Bạch cũng là bại tướng dưới tay gã.

Dùng cách nói của Lục Chỉ thì là cái đám người của khoa nghịch tập này, đại khái là do làm nhiệm vụ nhiều quá nên bị hai chữ “nghịch tập” ăn hết não rồi.

Giữa đám bụi mịt mù, một đường đạn của Triệu Lực bay xẹt qua mái tóc vàng của Cố Kinh Bạch rồi ghim vào tảng đá đằng sau, nổ tung. Những mảnh vỡ bắn trúng má của Cố Kinh Bạch, lộ ra một vệt máu đỏ rõ ràng trên làn da trắng nõn.

Triệu Lực cười càng tươi hơn.

Anh Hí ở phía dưới không nhịn nổi nữa, xắn tay áo tỏ vẻ mình nhất định phải làm gì đó.

Tinh linh hắc ám Phil nhìn thấu ý đồ của anh Hí, kịp thời cản tên ngốc đang kích động kia lại: “Một tên tộc Blaier như cậu thì làm được gì đây?” Đây không phải là cuộc chiến mà con người hay tinh linh có thể can thiệp vào, dựa vào kinh nghiệm nông cạn của Phil, vị thần tử của giáo hội Quang Minh kia có lẽ cũng đạt đến trình độ bán thần rồi.

“À đúng!” Lục Chỉ bừng tỉnh, quên luôn cả nói cảm ơn với tinh linh hắc ám. Hắn vội vàng mở bảng điều khiển người chơi của mình lên, tìm giao diện đội ngũ.

Lục Chỉ và Cố Kinh Bạch ở chung trong một đội ngũ, từ giây phút Cố Kinh Bạch bị Triệu Lực tấn công, Lục Chỉ và Triệu Lực cũng tự động trở thành phe đối lập, vẫn luôn có một tấm bảng “thành viên trong đội gặp công kích, mau tới trợ giúp” nhắc nhở. Lục Chỉ không nhìn tới những thông tin dư thừa, đi thẳng vào phần tố cáo của trò chơi.

Đúng, không sai, chính là tố cáo người chơi.

Tố cáo đối thủ đang dùng phần mềm hack gian lận.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Lục Chỉ ở không gian mười chiều được nhắc nhở cũng bắt đầu điên cuồng tố cáo, đương nhiên, tố cáo của bọn họ là tố cáo ở không gian mười chiều, tố cáo nhân viên Triệu Lực của phòng nghịch tập làm trái quy tắc của thế giới nhỏ. Triệu Lực làm vậy quả thực là đang coi thường pháp luật về các không gian!

Nhóm của anh Hí vẫn đang ngơ ngác đứng trong góc.

Lục Chỉ nhắc nhở bọn họ: “Cùng bấm tố cáo đi.”

Cả nhóm vội vàng mở phần tố cáo ra, bọn họ cũng có thể tố cáo đối thủ của mình là Triệu Lực dùng hack.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của anh Hí cũng bị một loạt sự kiện vừa xảy ra làm cho bối rối, không biết đến cùng có nên tin hay không, cũng không biết làm sao để tiêu hóa được câu chuyện này. Nhưng sau khi nhìn thấy thao tác của anh Hí, có không ít fan tin Farris là một thế giới chân thật bày tỏ sự nghi ngờ, liệu phần tố cáo này có tác dụng không?

Sự thật chứng minh…

Là có tác dụng.

AI trò chơi leo được ba phần tư thang trời dừng lại một lúc, cảm giác như nó đang giãy giụa hoặc là muốn sử dụng bản lĩnh của mình để ngăn cản điều gì đó.

Một phút sau.

Tất cả mọi người cùng trơ mắt nhìn cơ giáp mà Triệu Lực tự hào nhất – tên là Võ Thần, bị đánh một đòn giữa bầu trời mây – là thiết lập đặt ra cho những thứ không phù hợp với trò chơi. Sau đó, Võ Thần bị dữ liệu gặm nuốt, cuối cùng hóa thành vô số ánh sao. Triệu Lực vốn đang ngồi trong cơ giáp trở thành bơ vơ giữa không trung rồi nhanh chóng rơi xuống.

Biểu cảm của tất cả mọi người, bao gồm cả Cố Kinh Bạch đều là “=O=”.

Còn dòng suy nghĩ của vua tang thi trung nhị thì lại là: ngầu vãi.

Đương nhiên Triệu Lực không bị ngã chết nhưng các đạo cụ không phù hợp với thế giới huyền huyễn phương tây của gã đều đang bị biến thành ánh sao. Gã không rảnh để tiếp tục đánh nhau với Cố Kinh Bạch nữa, chỉ lo cứu những đạo cụ của mình, giá của mấy món đồ này không rẻ đâu. Triệu Lực phẫn nộ chửi ầm lên, mắng AI trò chơi, mắng đám thuộc hạ thiết kế trò chơi, nói chung là…

Cái gì có thể nói và không thể nói, Triệu Lực đều nói ra hết.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Lục Chỉ ở không gian mười chiều nghe rõ rành rành, tiếng mắng Triệu Lực phút chốc nghiêng hết về một phía, tại sao lại có một nhân viên độc ác bực này? Cục quản lý Thời Không làm ăn cái kiểu gì thế? Sao lại mặc kệ tên này đi gieo vạ cho cư dân của thế giới nhỏ suốt thời gian qua?

Mới đây còn có một nhân viên của phòng nghịch tập làm trái quy định bị xử phạt, bọn họ kiếm cớ với cấp lãnh đạo rằng đó là hành vi cá nhân, bây giờ nhìn lại thì rõ ràng là thượng bất chính hạ tắc loạn.

Mà điều thảm nhất của Triệu Lực không phải là cái này.

Phòng phát sóng trực tiếp của anh Hí cũng đang mở, khán giả suy luận cực kỳ nhanh, sau khi nghe những câu nói kỳ quái của Triệu Lực, căn cứ vào những manh mối có hạn mà bọn họ biết, bọn họ bóc ra được lớp áo choàng mà Triệu Lực mặc trong thế giới nhỏ eSports – siêu cấp đại thần ZHAO năm ngoái mới cầm cúp vô địch của giải S100.

ZHAO vốn đã bị rơi xuống bụi trần, không đấu lại những hắc mã mới xuất hiện, phải lui khỏi sân khấu đấu giải. Không ngờ có một ngày cậu ta cứ như đột nhiên hít phải thuốc lắc, dẫn đội của mình tái chiến, Phật chặn gϊếŧ Phật, thần cản gϊếŧ thần, trở lại thời kỳ đỉnh cao.

Mặc dù khán giả cũng từng hoài nghi với pha lội ngược dòng này nhưng biểu hiện của ZHAO quá hoàn mỹ, thực lực quá mạnh, căn bản không có gì làm rõ được nên đành sống chết mặc bay, chỉ nói một câu thần ZHAO thật trâu bò rồi bỏ đấy chấm hết. Bây giờ mọi người mới cảm thấy cuối cùng mình cũng phát hiện chân tướng, thì ra là nhờ gian lận.

Game 3D mà còn hack được thì làm mấy động tác nhỏ thần không biết quỷ không hay trong game 2D càng dễ, không phải sao?

Trong thế giới eSports, chơi quá gà cũng là một cái sai.

Và so với gà thì khiến người ta càng buồn nôn hơn chính là bật hack.

Triệu Lực cảm thấy mình làm xong nhiệm vụ nghịch tập ở thế giới nhỏ eSports này rồi nên mới không thèm để nhóm khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của anh Hí vào mắt, nhưng… chỉ cần “câu chuyện” này chưa thực sự kết thúc, “vai chính” bị rớt khỏi thần đàn thì kết cục chính là xong đời.

Nhiệm vụ nghịch tập của Triệu Lực bị tuyên bố thất bại.

Triệu Lực: “!!!”

Nhân viên của không gian mười chiều một khi bị phán nhiệm vụ thất bại thì phải mau chóng rời khỏi thế giới nhỏ, có ở lại thêm cũng chẳng được gì. Khang Văn vẫn luôn theo dõi mọi chuyện ở không gian mười chiều cảm thấy điều duy nhất mà Triệu Lực làm đúng chính là làm hỏng nhiệm vụ, lập tức rời khỏi thế giới kia, không cần phải tiếp tục ở lại thêm cho xấu hổ.

Càng nói nhiều càng sai, ít nói ít sai.

Khang Văn bày ra dáng vẻ nổi cơn thịnh nộ, hạ mệnh lệnh yêu cầu nhóm của Triệu Lực lập tức trở về không gian mười chiều để xử lý sai lầm, chờ đón hình phạt. Trong lòng lão lại cảm ơn Cố Kinh Bạch đã quen anh Hí, phòng live của anh Hí đã giúp lão giải quyết được phiền phức lớn nhất.

“Ha ha!” Khang Văn ngồi trong phòng làm việc của mình cười to.

Triệu Lực biến mất ngay tại chỗ, người thì cho rằng bọn họ đồng tâm hiệp lực giành được thắng lợi, người của thế giới nhỏ eSports thì cho rằng gã chán nản nên offline mà không nhận ra gã đã hoàn toàn đăng xuất khỏi thế giới này.

Cùng lúc đó, AI trò chơi trong trạng thái vô chủ thành công bước tới đỉnh, đốt cháy lửa thần, mở ra cổng lớn của thần quốc.

Cố Kinh Bạch lợi dụng lỗ hổng hậu trường, thuận lợi di chuyển tới bên cạnh AI trò chơi. Trước đó y đã buộc chặt mình với AI trò chơi, cũng không phải để thành thần mà chỉ muốn đi nhờ xe đến bên cạnh người yêu của mình thôi.

Thang trời quả nhiên danh bất hư truyền, trong khoảnh khắc Cố Kinh Bạch chạm chân lên nền bạch ngọc, y bị một áp lực cực lớn đè xuống mà không kịp phòng bị. Đương nhiên, nhờ có đạo cụ cộng thêm trên tay còn có một cái quyền trượng đại diện cho thần Ánh Sáng, giúp y gian nan đứng thẳng, không bị ngã xuống.

Lục Chỉ đã chờ sẵn ở đằng sau cánh cổng của thần quốc, trên mặt ngập tràn ý cười.

Vào lúc hai người sắp nhìn thấy nhau…

Khang Văn ở không gian mười chiều bấm vào nút lệnh tự bạo.

AI trò chơi chỉ là một đống dữ liệu mơ hồ, nó bị nổ tung ngay trước mắt cả hai, toàn thế giới ngập trong biển lửa.[Hết chương 91]