Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Có Thể Thuộc Về Anh: Yêu Em Từ Trong Kí Ức

Chương 88

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc”

Hai người bị tiếng đập cửa liên tục làm phiền. Phong Hạo Niên khó chịu vì bị cô đẩy ra.

“Có người muốn gặp kìa”

Bạch Uyển Linh nhìn gương mặt cau có của anh, không nhịn được mà mỉm cười.

“Anh xử lí em sau”

Bạch Uyển Linh bất lực bước ra ngoài

“BẠCH UYỂN LINH”

Bạch Uyển Linh vừa mới hé được hai xăng ti mét cửa thì đã bị lực ở bên kia tác động một cái rầm.

Hàng đống người xô vào trong căn phòng chủ tịch bao vây kín mít.

Bạch Uyển Linh chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã đứng trong đám đông bất tận. Mắt cô mở thao láo nhìn mọi người.

“Cô là Bạch Uyển Linh thật phải không”

“Thư kí Bạch của tôi quay lại rồi đúng không”

“Nữ thần của công ty đây đúng không”

“Khí chất này quả là Bạch Uyển Linh rồi”

“Cô đi đâu ba năm trời”

“Bọn tôi làm việc cực khổ lắm”

“Sau này cô gánh hết nhé, bù ba năm nghỉ việc”

“Từ lúc cô đi, chủ tịch hành bọn tôi tan xương nát thịt”

“…”

Bạch Uyển Linh đứng như trời trồng. Như một người nổi tiếng giữa đám phóng viên. Tuy không phải là cả công ty nhưng cũng hơn hai mươi người chen lấn trong phòng.

“Tôi… Bạch…Uyển Linh này”

Bạch Uyển Linh cuống quá, lắp bắp vài thứ. Ai dè đám đông như vớ được vàng. Hơn hai chục con người nháo nhào ôm lấy cô gái nhỏ.

“Huhu, bồ tát giáng trần. Hãy cứu lấy chúng sinh”

“Mấy người đủ chưa hả”

Đám đông lập tức im bặt. Ánh mắt hướng về phía bức tường trắng toát. Hai ba người đang đứng gần bức tường lập tức run rẩy không dám quay người lại.

Từ chỗ bức tường có một người đàn ông đứng khép nép bị ép chặt vào tường bởi số đông. Anh bị dìm tới nỗi không thở được.

“Phòng làm việc của tôi thành quán cà phê cho mấy người rồi à”

Anh nói vừa dứt lời, đám người ồ ạt di chuyển. Nhưng không phải ra ngoài, mà là núp sau lưng Bạch Uyển Linh, bọn họ vậy mà đẩy cô lên làm lá chắn.

Bạch Uyển Linh bị đẩy về phía trước, đối mặt với Phong Hạo Niên đang tỏa ra sát khí đằng đằng, gương mặt u ám không để đâu cho hết. Bạch Uyển Linh nhìn vào đôi mắt đen tối ấy mà không khỏi giật mình.

“À…thì…mọi người…lánh nạn À không…ra ngoài trước đi. Có kèo gì…lên nhóm công ty nhắn sau”

Vừa dứt lời thì đám người kia bay trong một nốt nhạc. Bọn hỏi nghe lời Bạch Uyển Linh răm rắp. Trong hoàn cảnh này, lời Bạch Uyển Linh là đúng đắn nhất rồi.

Mọi người rút lui còn không quên đóng cửa lại nhẹ nhàng.

“Anh…không sao chứ”

“Em muốn làm chủ tịch luôn không, anh nhường”

Bạch Uyển Linh cười tít mắt

“Ỏ, thôi nào. Chồng em cũng rất giỏi mà phải không”

“Vậy có gì thưởng cho chồng không”

Một câu chồng, hai câu chồng, sao mà anh cưỡng lại được.

“Rồi rồi sẽ thưởng mà. Anh làm xong chưa”

“Không có gì, em muốn làm gì à”

Bạch Uyển Linh gật đầu.

“Em cũng chưa gặp lại mọi người”

“Anh đưa em đi”

Phong Hạo Niên đưa Bạch Uyển Linh đi. Họ đến nhà của Bạch Ngọc Ân trước.

“Tú Anh”

Ban đầu Bạch Uyển Linh còn không quen. Thôi thì…đùa một chút vậy. Phong Hạo Niên định lên tiếng thì bị Bạch Uyển Linh kéo ra đằng sau

“Chị Ngọc Ân đâu ạ”

“À, hai người vào nhà đi”

Bạch Uyển Linh và Phong Hạo Niên bước vào bên trong. Anh nhìn cô thích thú: “Tiểu yêu tinh này lại muốn trêu người ta rồi”

Bạch Uyển Linh thành thục mở cửa phòng của Bạch Ngọc Ân. Cô đang ngồi dựa lưng vào giường ngủ đọc sách, phần bụng đã lớn lên rồi.

“Tú Anh”

Bạch Uyển Linh bước vào ngồi cạnh giường. Cô đưa tay xoa nhẹ lên bụng của Bạch Ngọc Ân, đôi mắt có gì đó xao động.

“Em bé…lớn lên rồi”

Bạch Ngọc Ân nhìn Bạch Uyển Linh lạ lẫm vì không hiểu biểu cảm vậy là gì. Nó giống như…xúc động.

“Em bé vừa đạp kìa”

Bạch Ngọc Ân áp tay Bạch Uyển Linh vào bụng mình để cô cảm nhận.

“Thật giống với lúc mẹ mang thai em đấy”

Bạch Ngọc Ân đang nhìn xuống bụng, nghe thấy câu nói của Bạch Uyển Linh, cô ngẩng mặt lên.

“Tú Anh…”

Bạch Uyển Linh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Bạch Ngọc Ân. Đôi mắt rưng rưng nước mắt

“Em gái chị lớn rồi”

Bạch Ngọc Ân không tin vào tai mình nữa.

“Chị”

Bạch Uyển Linh ôm lấy Bạch Ngọc Ân vào lòng. Phụ nữ mang thai thường có cảm xúc mạnh mẽ. Vừa được ôm vào lòng, Bạch Ngọc Ân đã khóc nức nở, ôm chặt lấy Bạch Uyển Linh.

“Chị…hức…em nhớ chị nhiều lắm… Từ lúc mang thai…em rất nhớ lúc…lúc bé chị chăm sóc. Chị quay lại rồi”

Bạch Uyển Linh vỗ về Bạch Ngọc Ân, để cô khóc trong lòng.

Hai người đàn ông đứng ngoài cửa thấy vậy, lặng lẽ đóng cửa rồi đi ra ngoài.
« Chương TrướcChương Tiếp »