Bạch Uyển Linh quay người nhìn người hầu nữ vừa bị gọi lên
“Cô bị sa thải”
Dạ Ly nhìn Bạch Uyển Linh bằng ánh mắt căm hận.
“Cô không có quyền đó. Tôi không làm gì sai cả”
Bạch Uyển Linh thấy thật nực cười.
“Cô biết vì sao mình lại bị gọi lên không. Đừng tưởng tôi không biết cô có ý đồ gì với chồng của tôi. Như vậy đã đủ chưa?”
Dạ Ly sững người, cô ta cắm chặt hai tay vào nhau.
“Tôi không phục. Dựa vào đâu chứ”
“Dựa vào đâu à, dựa vào chủ nhân căn nhà này yêu tôi. Giờ thì ra khỏi đây”
Nhanh chóng có người đàn ông tiến vào kéo Dạ Ly đi, cô ta giãy giụa không ngừng, kêu gào đòi công bằng. Người đàn ông kéo cô ta là vệ sĩ của biệt thự, anh ta cũng không lạ gì với Bạch Uyển Linh nữa, nên làm việc cũng nhanh chóng.
Đến khi cô ta đi hẳn, Bạch Uyển Linh nhìn những người còn lại.
“Mọi người đi làm việc đi”
“Vâng thưa phu nhân”
Người làm tản ra nhanh chóng. Bọn họ thấy được uy quyền của nữ chủ này rồi. Không ai dám ho he một lời.
“Bác có thể ở lại không ạ”
Người đàn ông đã già, phải nói là gần bằng Phong Tống Bình rồi ấy chứ
“Phu nhân có lời căn dặn”
“Vâng, bác là quản gia ở đây đúng không”
“Tôi là Hà Minh Triết”
“Vậy Hà quản gia, bác làm ở đây bao lâu rồi”
Hà quản gia không chậm trễ liền đáp lại.
“Tôi tới đây được ba năm”
“Bác có lời gì muốn nói đúng không”
Hà quản gia không bất ngờ, ngược lại ông lại thấy rất khâm phục.
“Phu nhân rất đặc biệt”
“Vậy sao”
“Phu nhân là người phụ nữ đầu tiên thiếu gia mang về kể từ lúc tôi tới đây. Thiếu gia đã rất thiếu thốn tình cảm. Vậy nên mong phu nhân hãy đối xử với thiếu gia thật tốt, đừng phụ lòng của thiếu gia”
“Vâng, cháu hiểu rồi. Cảm ơn bác”
Hà quản gia cúi người rồi rời đi ngay sau đó.
Bạch Uyển Linh thưởng thức nốt tách trà rồi đi dạo quanh căn nhà.
Mọi người ở đây đều đã coi cô như chủ nhân của ngôi nhà. Thấy cô, bọn họ đều cúi người chào hai tiếng “phu nhân”. Tạm thời cứ vậy đã, bọn họ biết sợ cũng được, muốn tôn trọng cũng tốt.
“Hà quản gia, con đến Phong Thị làm việc. Công việc ở đây gia cho bác nhé”
“Vâng, phu nhân nhớ an toàn”
Bạch Uyển Linh cười mỉm bước vào xe. Không hiểu sao cô rất quý Hà quản gia, có thể coi ông ấy như ba mình vậy.
Bạch Uyển Linh lái xe mà không cần tài xế, băng băng trên đường. Chẳng mấy chốc đã tới Phong Thị.
“Wow, lâu không tới đây, xem ra phát triển rất tốt nhỉ”
Bạch Uyển Linh một thân quần áo công sở bước vào. Khí chất ngút ngàn .
“Cô ấy…vẫn là Bạch Uyển Linh đúng không?”
“Lần trước có phải Bạch Uyển Linh không vậy”
“Bạch Uyển Linh lần trước với Bạch Uyển Linh lần này là giống nhau hả”
“Bạch Uyển Linh thật sự trở lại sao”
Bạch Uyển Linh bước vào trước ánh mắt ngạc nhiên, sốc nặng của những người xung quanh. Đúng là khó tránh khỏi điều này, ai bảo cô mất tích lâu quá làm gì.
Trong lúc bọn họ đang nháo nhào bàn tán thì Bạch Uyển Linh đã lên tới phòng của Phong Hạo Niên rồi. Đúng lúc ấy ở ngoài cửa lại có vóc dáng một người đàn ông đang định bước vào.
“Cộc cộc”
Lăng Vũ gõ vào gánh cửa, tay định đưa đến tay nắm cửa để mở ra. Nhưng mà từ đằng sau, một cơn gió lạnh thổi đến. Bạch Uyển Linh bước tới, bá đạo cầm lấy tập tài liệu trên tay Lăng Vũ, mở cửa bước vào rồi đóng lại. Cả quá trình còn nhanh hơn một cái chớp mặt của Lăng Vũ. Anh cũng ngáo ngơ không khác gì những người còn lại. Lúc nhận ra thì Bạch Uyển Linh đã vào bên trong mà khóa chặt cửa rồi.
“Phong tổng, tài liệu của anh”
Phong Hạo Niên chăm chú làm việc thật nhanh để về với vợ. Tự nhiên có giọng phụ nữ vang lên. Vốn dĩ phải là Lăng Vũ ở đây. Nhưng điều quan trọng hơn là từ ba năm trước đã không còn ai gọi anh là “Phong tổng” nữa rồi. Anh không muốn nhớ lại những kí ức không vui. Phong Hạo Niên nhăn mặt ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt ấy nhìn mình.
“Bạch Uyển Linh”
“Là ai ý nhỉ, ở đây có em là thư kí thôi mà”
Bạch Uyển Linh đặt tập tài liệu lên bàn rất chuyên nghiệp, sau đó đứng thẳng lại.
“Anh tưởng em ở nhà, sao tới đây rồi”
“Gì, ai biết gì đâu. Thích thì tới thôi mà. Anh không thích thì em đi về này”
Phong Hạo Niên nhìn bộ dạng làm nũng của cô liền không chịu được. Anh đứng phắt dậy, đi vòng qua bàn đến chỗ Bạch Uyển Linh. Anh dùng hai tay bế cô ngồi lên bàn.
“Anh…ở công ty”
“Những thứ ở trên bàn đều cần làm việc và xử lý đúng chứ. Anh cũng nên làm việc rồi”
Phong Hạo Niên nghiêng người về phía trước, thuận tiện đặt cho cô một nụ hôn.