Đến gần trưa, Bạch Uyển Linh mới lơ mơ tỉnh dậy. Phong Hạo Niên đã không ở trong phòng nữa rồi. Cô trườn mình ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Nhìn xung quanh căn phòng, trên gương mặt ấy xuất hiện một nụ cười mỉm hạnh phúc. Đã lâu không được vui như vậy. Cuộc sống từ nay hạnh phúc rồi nhỉ.
“Em dậy rồi”
“Ừm lại đây”
Thấy Phong Hạo Niên đi từ ngoài cửa vào, Bạch Uyển Linh liền đưa hay tay về phía anh. Hiểu ý, Phong Hạo Niên liền bước tới bế cô gái nhỏ vào trong lòng. Bạch Uyển Linh được anh vệ sinh sạch sẽ rồi bế xuống dưới nhà.
Lúc này cô mới để ý xung quanh, từ khi nào ở đây lại có nhiều người đến vậy.
“Ai vậy”
Phong Hạo Niên giờ mới để ý đến điều này.
“Bố cho người đến đây thôi, ông không muốn anh ở một mình đến tự kỉ ý mà”
Bạch Uyển Linh dướn người lên, lấy tay xoa xoa mái tóc mềm của anh.
“Chồng em vất vả rồi”
Anh cũng cưng nựng mà hôn nhẹ lên trán cô.
Phong Hạo Niên đặt Bạch Uyển Linh xuống ghế. Ban đầu thì không phải trên ghé đâu, mà là trong lòng anh. Chỉ là một giây trước, lời nói quyền lực nào đó còn văng vẳng.
“Ngủ ghế sô pha”
Khiến cho anh cũng phải sợ hãi mà chỉ dám ngồi bên cạnh.
Anh gắp một núi đồ ăn qua trước mặt cô. Bạch Uyển Linh nhìn đĩa thức ăn mà trong đầu hiện dấu ba chấm. Cô mới chỉ ăn một miếng thôi mà, dĩa còn chưa rời miệng, vẫn còn chưa kịp nuốt.
“Đủ rồi mà, em ăn không hết đâu”
“Nhìn em gầy như vậy còn bảo đủ hả”
Bạch Uyển Linh cạn lời. Thôi thì chiều ai đó một hôm vậy.
“Hôm nay anh không đi làm sao”
Bạch Uyển Linh vừa ăn vừa thắc mắc
“Em không muốn ở cạnh anh sao? Hôm nay nghỉ làm ở bên em đó”
Bạch Uyển Linh nhìn anh yêu thương, đưa bàn tay xoa nhẹ mái tóc.
“Ai da, chiều nay nhớ phải đi làm đó”
Phong Hạo Niên gắp đồ ăn, nghe vậy thì nhăn mặt lại.
“Em đuổi anh?”
Bạch Uyển Linh phì cười. Tên này lại suy diễn rồi.
“Không có”
“Vậy em đi làm cùng anh không”
Bạch Uyển Linh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu
“Hôm nay em muốn ở nhà. Làm vợ hiền của anh được không”
Trông Phong Hạo Niên cũng không mãn nguyện cho lắm, Bạch Uyển Linh đành cười trừ.
"Bạch Uyển Linh trước giờ có làm gì không có lý do đâu nhỉ…
Ngày mai em bù thì sao"
Ôi cái chiêu này. Phong Hạo Niên đang ỉu xìu cũng phải tươi tỉnh ngay. Vế trước nghe thì có lý đấy. Nhưng vế sau thì hoàn toàn vô cùng rất rất có lý. Anh dạt dào sức sống như mới được tái sinh, tay liên hồi gắp đồ ăn.
“Mau ăn đi, em gầy vậy anh xót lắm”
Bạch Uyển Linh cũng vui vẻ ăn sạch đồ ăn.
Đến chiều, cô tiễn anh đi làm. Như một người vợ.
“Nhớ về sớm đó”
Bạch Uyển Linh nhón chân hôn lên đôi môi mềm của anh.
“Anh sẽ về sớm. Ở nhà ngoan nhé”
Bạch Uyển Linh cười thật tươi, vẫy tay chào anh. Cô đứng trong nhà nhìn chiếc xe dần lăn bánh. Đến khi khuất hẳn, cô mới quay người vào nhà. Vẻ mặt lạnh lùng khác hẳn ban nãy.
Không ai biết cô đang suy tính gì cả. Bạch Uyển Linh đi quanh tầng một của ngôi nhà, sau đó ngồi lại trên ghế sô pha, thưởng thức một ly trà nóng.
“Gọi toàn bộ người làm của căn nhà này tới trước mặt tôi”
Người hầu nữ nghe thấy vậy, run sợ lập tức quay người đi. Không lâu sau, một hàng dài người làm đứng trước mặt. Nam, nữ, già, trẻ đều có mặt.
Bạch Uyển Linh buông tách trà xuống. Cô nhìn một lượt những người ở đây. Sau đó tiến lên phía trước.
Người hầu đứng trước mặt cô không còn quá trẻ, là một người phụ nữ.
“Ra đây”
“Phu…phu nhân”
Bạch Uyển Linh hướng mắt nhìn xuống dưới, sau người hầu đó là một bé gái tầm sáu tới bảy tuổi.
“Con…con bé còn nhỏ…phu nhân”
Bạch Uyển Linh quỳ hai chân xuống phù hợp với chiều cao đứa bé. Những người hầu còn lại đều nhìn đứa bé bằng ánh mắt lo lắng.
Bạch Uyển Linh bỏ bộ mặt đáng sợ của mình, trên gương mặt có một nụ cười trìu mến.
“Bé con tên gì”
Đứa bé nấp sau lưng người hầu, lí nhí trong miệng.
“Tên…Vũ Lam”
Bạch Uyển Linh đứng lên, nhìn người hầu này.
“Con bé không đi học sao”
“Hôm nay con bé ốm nên…tôi đưa con bé đi cùng tới đây. Phu nhân yên tâm, tôi đã đeo khẩu trang và cho uống thuốc rồi, sẽ không lây bệnh…”
Bạch Uyển Linh thở dài
“Tiền lương làm ở đây không thiếu, sao cô không nghỉ một buổi. Được rồi, đưa con bé tới bệnh viện. Những vấn đề phát sinh, tôi chi trả. Con bé đến tuổi đi học, đừng làm lỡ tương lai. Tuần này cô được nghỉ có lương”
Người phụ nữ nước mắt rưng rưng. Cô cúi gập người
“Cảm ơn phu nhân”
“Được rồi, về đi”
Người hầu mang con rời đi. Bạch Uyển Linh lại quay về dáng vẻ cũ, đáng sợ, lạnh lùng.
Cô lại đi về một phía, chỉ tay vào hàng thứ hai.
“Cô, bước lên đây”
Lại là một người hầu nữ, cô ta trẻ hơn người ban nãy rất nhiều. Cô ta dạt dào năng lượng bước lên. Bạch Uyển Linh nhìn cô ta không mấy thiện cảm.
“Tôi, Bạch Uyển Linh là nữ chủ nhân của biệt thự Phong Uyển. Vậy nên những người ở đây hãy nhớ kĩ thân phận và quyền hạn của mình. Tôi không muốn nhắc lại lần hai”
Bạch Uyển Linh nhìn những người hầu trước mặt, sau đó quay sang hướng khác.
“Chúng tôi gặp nhiều người như cô rồi. Chỉ là những người rẻ tiền dựa dẫm vào chủ nhân. Được chủ nhân để vào mắt thì dương oai tác quái. Tôi chỉ trung thành với mệnh lệnh của Phong thiếu mà thôi”