Mi mắt khẽ rung động rồi từ từ mở ra. Trước mắt cô, hình ảnh người ấy từ từ hiện lên rõ hơn. Gương mặt ấy, cô đã từng rất nhớ nó đấy. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve từng đường nét điển trai. Từ tóc, mi mắt, sống mũi cao, đến đôi môi mềm mỏng
“A”
Ngón tay dừng lại ở phía môi tự nhiên bị ngậm chặt ở đầu. Nhưng điều đó sẽ không là gì cả.
Chỉ là…
Lúc bị phục kích đầu ngón tay một cách bất ngờ, Bạch Uyển Linh vô tình rút tay lại, cả người cũng chuyển động theo… RẤT NHẸ NHÀNG.
Xoay người một cách không thể nhẹ nhàng hơn
“Rắc”
Bạch Uyển Linh nằm bất động tại chỗ. Mắt nhắm lại nhẹ nhàng. Tâm lặng như mặt nước. Nhưng mà… Mặt nước này là sóng thần ập tới.
Phong Hạo Niên mở mắt ra nhìn cô gái bên cạnh. Còn nở một nụ cười gian tà. Anh nghiêng người gần lại. Một phần chăn rơi xuống để lộ cơ bụng săn chắc đầy quyến rũ. Nụ hôn nhẹ rơi trên trán cô gái nhỏ.
“Bé con, đến giờ dậy rồi”
Bạch Uyển Linh giật giật khóe môi, nở tạm một nụ cười tàn khốc. Lửa trong lòng không cháy nổi vì bị sóng thần đập nát bét.
“Tôi tưởng anh cho tôi liệt giường rồi, tôi dậy làm gì nữa”
Phong Hạo Niên cười khổ, anh luồn tay định bế cô gái nhỏ dậy, nhưng mà cô lại nỡ lòng nào hắt hủi anh ra.
“Anh biết lỗi rồi, tha lỗi đi vợ”
Bạch Uyển Linh vẫn không có động tĩnh, mắt nhằm nghiền, sát khí tỏa ra nặng nề.
“Em yêu”
“Bảo bối”
“Honey”
“Bé yêu”
“Vợ à”
Gọi liên tục mà cô vẫn không quay lại.
“Bạch Uyển Linh”
Bạch Uyển Linh quay ngay cổ lại, nhưng thân vẫn bất động
“Anh mới quát em”
“Không chỉ là…”
“Anh vừa hét vào mặt em”
“Anh không dỗ em thì thôi còn mắng em. Anh hết thương em rồi đúng không. Đàn ông đều tệ bạc như vậy mà. Hết yêu đều lạnh nhạt như vậy. Là anh hết yêu em rồi”
Phong Hạo Niên sững người. Bé con của anh giờ là pha trộn giữa Tú Anh và Bạch Uyển Linh. Cũng…rất đáng yêu đấy chứ. Ban nãy lỡ gọi cô nhẹ nhàng như vậy lại bị nói là quát cô sao. Thôi được rồi lần này anh sai.
“Anh yêu em. Yêu nhiều mà”
“Nói dối”
Hình như tên này chuẩn bị trước rồi hay sao ý. Anh lật chăn lên, lập tức chiếm thế thượng phong.
“Như vậy đủ thật lòng chưa”
Bạch Uyển Linh nghiến răng. Ánh mắt bốc lửa nhìn anh.
“Cút xuống”
Tên này có vẻ mặt dày đấy nhỉ. Nhìn cô tức giận trông khá đáng yêu.
“Không được, vậy em sẽ nghĩ anh không thật thà…hay là… Buổi sáng vận động một chút”
Bạch Uyển Linh lạnh cả sống lưng. Cô dùng hết sức bình sinh, cầm lấy cái gối bên cạnh đập vào gương mặt điển trai ấy túi bụi.
“Tên khốn nhà anh. Nhìn tôi thế này chưa đủ khổ hay sao. Anh còn đòi hỏi tôi cạo đầu cho anh đi tu. Mau cút cho khuất mắt tôi”
Phong Hạo Niên né đòn vội bước xuống giường.
Bạch Uyển Linh ném cái gối về phía anh, tay nhanh chóng lỏng lẻo rơi xuống giường.
“Phế rồi, cầm cái gối còn không xong”
Nhìn cô bực vậy anh không dám trêu nữa đâu. Đời người con trai, mỡ dâng đến miệng còn phải ăn chay thì chết mất.
Mặc xong áo choàng bên ngoài, anh không quên cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô.
“Bé ngoan nghỉ ngơi, anh đi tắm trước nhé”
Bạch Uyển Linh nhắm chặt mắt, cô cũng nguôi hơn ban nãy một tí tẹo.
“Tí nhớ ra bế em đấy”
Chậc chậc, sao lại đáng yêu thế này. Anh muốn sủng nịnh vật nhỏ này quá đi.
Không lâu sau, tiếng nước trong nhà tắm vang lên. Tuy vậy nhưng nghe tiếng nước chảy lại khiến tâm trạng Bạch Uyển Linh khá thoải mái. Cộng thêm cơ thể mệt mỏi, cô gái nhỏ của chúng ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thoải mái êm đềm