Bạch Uyển Linh ngồi trên ban công tầng hai. Ước chừng cũng phải cao mười mét so với mặt đất.
Người cô hơi ngả ra sau. Cả người đổ xuống phía dưới. Trong khung cảnh chậm. Bạch Uyển Linh nằm trong không trung. Bộ váy bồng bềnh bay lên theo quán tính. Hai tay cô dang ngang ra đón lấy bầu trời đêm
“A”
Phong Hạo Niên đang thưởng thức rượu ở phía dưới. Nghe thấy tiếng hét, anh vội ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái sắp rơi xuống người mình.
May mắn thay, cô ta rơi trúng tầm đỡ của anh. Anh bế cô trên tay. Bạch Uyển Linh theo đà mà bám chặt vào anh. Phong Hạo Niên đỡ cô chặt trên tay, mất đà mà lùi về hai bước. Bạch Uyển Linh qua lớp mặt nạ, nhìn gương mặt quen thuộc của anh. Cô ngắm nó không ngừng.
Phong Hạo Niên tính thả cô ta xuống, nhưng cô bám lấy anh không buông.
“Cô có sức bám chặt như vậy chắc không sao. Mau xuống”
Bạch Uyển Linh tỉnh người lại, vội lấy lại ý thức.
“Anh trông đẹp như vậy, làm người đàn ông của em được không”
Phong Hạo Niên nhăn mày khó chịu. Anh thả cô ta xuống lập tức. Bạch Uyển Linh bị thả xuống bất ngờ, cô càng bám lấy cổ anh đu xuống. Phong Hạo Niên bị kéo cổ lại, mặt anh lại gần gương mặt kia hơn.
“Tôi có vợ rồi”
Bạch Uyển Linh giả bộ bất ngờ.
“Ồ, là Leena tiểu thư sao”
Phong Hạo Niên khó chịu nhìn cô ta
“Không. Cô ấy mất rồi. Cô đừng tư tưởng gì”
Bạch Uyển Linh có chút xiêu lòng. Cô kéo cổ anh lại gần chút nữa. Môi của hai người gần như chạm vào nhau. Cùng lúc đó, Phong Hạo Niên ngửi được mùi thuốc súng trên người cô ta.
“Tôi không bằng người đã mất sao”
Phong Hạo Niên mất kiên nhẫn, anh giật mạnh người ra khỏi đôi tay ve vãn kia.
Bạch Uyển Linh cũng không vừa, cô giật tay anh rồi đưa khẩu súng cho anh. Lấy tay anh cầm chặt khẩu súng rồi đưa lên giữa trán.
“Ghét tôi vậy, bắn thử đi”
Phong Hạo Niên bất ngờ nhìn khẩu súng. Không hiểu sao tay anh lại run như vậy.
Bạch Uyển Linh lúc này hạ màn. Cô tháo chiếc mặt nạ đen trên gương mặt xuống, để lộ đôi mắt lấp lánh như vì anh tú.
Phong Hạo Niên nhìn gương mặt ấy chợt dâng lên xúc động. Nhưng anh đang kìm lòng lại.
“Em là Tú Anh sao”
Bạch Uyển Linh có chút hụt hẫng.
Phong Hạo Niên hạ súng xuống. Đối với anh hiện tại. Tú Anh chỉ đang cố bắt chước Bạch Uyển Linh để lấy lòng anh.
“Em nên quay lại điều trị…”
Bạch Uyển Linh nhanh nhẹn ôm chặt lấy cổ anh, đưa một ngón tay chặn ở đầu môi Phong Hạo Niên.
“Suỵt! Em là chị gái song sinh của Tú Anh”
Bạch Uyển Linh không nhịn được nữa. Cô đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn cất giữ đầy cảm xúc. Nhưng…
Phong Hạo Niên đẩy Bạch Uyển Linh ra. Ánh mắt anh đỏ ngầu. Bạch Uyển Linh bất ngờ nhìn anh
“Đừng lấy nỗi đau của người khác ra làm trò đùa. Tôi tìm cô ấy ba năm dù biết cô ấy đã chết. Tôi chỉ cần một Bạch Uyển Linh thôi. Không cần em gái song sinh hay những người cố tình biến bản thân của mình giống cô ấy đâu”
Bạch Uyển Linh chợt hiểu ra điều anh suy nghĩ. Nỗi đau của anh khi mất cô có lẽ là quá lớn rồi. Bạch Uyển Linh không muốn chơi nữa. Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Tên khốn nhà anh. Đã hứa là sẽ không quên em lần nữa rồi mà”
Phong Hạo Niên khó hiểu nhìn cô gái trước mặt. Anh bỗng nhiên nghĩ đến gì đó. Trước đây anh đã hứa. Đã hứa không được quên cô gái này.
“Bạch…Bạch Uyển Linh”
Bạch Uyển Linh mừng thầm. Cuối cùng cũng nhớ rồi sao.
Phong Hạo Niên không kìm được cảm xúc, anh bước tới gần ôm thật chặt cô vào lòng.
“Là em thật đúng không. Không phải ảo giác sẽ tan biến đúng không”
Bạch Uyển Linh vỗ nhẹ vai anh
“Ừm, em đây”
Phong Hạo Niên ghì chặt vai cô. Bạch Uyển Linh bị ép chặt vào người anh.
“Em biết anh chờ em bao lâu rồi không. Sao giờ mới quay lại. Anh nhớ em. Nhớ rất nhiều”
Thời gian như ngừng lại. Ở đây có một cặp đôi ôm nhau lãng mạn. Nhưng không ai biết họ đã trải qua những gì để đến được với nhau.