Hôm nay Bạch Uyển Linh tới bệnh viện theo định kì. Nhưng hôm nay, cô cố tình nán lại lâu hơn. Bạch Uyển Linh bước đi trên hành lang dài rồi dừng lại trước cửa phòng bệnh.
Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng. Trong phòng là một người phụ nữ mặc quần áo bệnh nhân đang ngồi trên giường. Ánh mắt hướng sang cửa sổ bên cạnh. Khi thấy Bạch Uyển Linh bước vào, cô ta nắm chặt tay, gân xanh nổi lên.
“Con khốn, sao mày lại ở đây. Mày đã cướp đi quyền làm mẹ của tao. Sao mày dám xuất hiện ở đây nữa hả”
Bạch Uyển Linh không nói gì, chỉ lấy một cái ghế ngồi lại gần. Càng đến gần càng thấy sự căm ghét của cô gái. Nhưng cô ta không đánh được vì tay vẫn đang chuyền nước biển.
“Cô vẫn có thể mang thai”
“Hả”
Vẻ mặt Leena ngơ ngác
“Không, cô nói dối”
Bạch Uyển Linh thở dài, cầm lấy bàn tay run rẩy của Leena.
“Không phải sợ đâu. Cô vẫn có thể mang thai nên không cần hận tôi. Những kẻ đang theo dõi cô, tôi xử lí rồi. Gia đình cô đã an toàn, người yêu cô cũng vậy. Tôi biết cô bị uy hϊếp quen Hạo Niên để cứu gia đình. Giờ thì không sao nữa. Tôi sẽ sớm đưa cô qua nước ngoài đoàn tụ với gia đình”
“Hức”
Leena gục đầu vào vai Bạch Uyển Linh khóc nức nở, cả người run rẩy
“Cảm ơn cô. Tôi không cố ý đâu Bạch Uyển Linh, tha lỗi cho tôi”
Bạch Uyển Linh do dự đưa tay lên vỗ về tấm lưng mảnh khảnh kia.
“Cô không có lỗi. Chẳng phải cô đã chọn ngôi nhà mục nát để bọn trẻ không bị thương sao. Thời gian qua cô phải chịu đựng nhiều rồi. Giờ không sao nữa. Đừng khóc”
“Xin lỗi đã làm cô bị thương. Cô không sao đúng không”
“Ừm không sao”
Bạch Uyển Linh ngồi đó một lúc rồi mới ra về. Còn Leena ở đó thêm một ngày rồi mới xuất viện.
.
.
.
Hôm nay, Bạch Uyển Linh mặc một bộ váy màu đen trễ vai, tay phối lưới. Chân váy phía dưới bồng bềnh dài tới cổ chân. Mái tóc được búi gọn, trước mặt có hai lọn tóc xoăn tô điểm cho vẻ đẹp mĩ miều của thiếu nữ. Mĩ nữ bước vào bữa tiệc.
Vì là buổi bán đấu giá, nên tất cả thành viên tới đây đều đeo mặt nạ. Không có ai là ngoại lệ. Bạch Uyển Linh bước vào chỗ ngồi của mình rồi quan sát xung quanh. Ánh mắt của cô dừng lại một điểm ngay trước mặt.
“Chết rồi. Sao tên này lại ở đây”
Ngồi đối diện Bạch Uyển Linh trên chiếc bàn tròn không ai khác là Phong Hạo Niên. Bạch Uyển Linh mất không nhiều thời gian để nhận ra anh qua lớp mặt nạ bên ngoài.
Dường như cảm nhận được ánh mắt lạ, Phong Hạo Niên nhìn qua cô gái ngồi đối diện. Nhưng không nghi ngờ gì liền quay về phía sân khấu.
“Chào đón các quý ông, quý bà giàu có đã tới buổi bán đấu giá ngày hôm nay. Sau đây là sản phẩm đầu tiên”
Thời gian cứ vậy trôi qua. Bạch Uyển Linh thỉnh thoảng có trả giá mấy lần nhưng chỉ là cho có chứ mấy món đồ ở đây không cần thiết với cô cho lắm.
Bạch Uyển Linh hướng mắt xung quanh. Cô dễ dàng phát hiện người của Lý gia. Chỉ là chưa biết vật phẩm trong tay ai là thật.
“Mệt chết ta, cướp hết một lần cho lẹ”
Bạch Uyển Linh nhanh chóng rời ghế ngồi rồi rời đi.
Trên tầng, một cuộc trao đổi bí mật đang diễn ra.
“Cạch”
Bạch Uyển Linh hiên ngang mở cửa vào. Hai tên đàn ông nhìn cô như sinh vật là.
“Oops, tôi vào nhầm phòng”
Hai tên đàn ông, một tên mặc đồ đen, một tên chắc là đại gia ngầm nào đó. Thấy Bạch Uyển Linh thì giật mình nhưng vẫn giữ nguyên vẻ nguy hiểm.
“Nhưng mà, tôi khá hứng thú với vật phẩm trên tay anh”
“Cô là ai”
“Tôi á, là bà nội của anh”
Bạch Uyển Linh lôi súng từ váy ra ngắm thẳng vào tay người cầm va li. Hắn ta trúng đạn nhưng nhanh chóng chuyển vali sang tay kia rồi nhảy ra ngoài cửa sổ. Bạch Uyển Linh cũng đuổi theo ra ngoài. Bọn họ nhảy xuống một ban công rộng. Ở đây đã có người mai phục sẵn.
Bạch Uyển Linh một mình xông lên. Nhưng mà… Cô như đứng yên tại chỗ. Chiếc váy bị mắc vào họa tiết trên ban công.
“Ây, các anh bình tĩnh. Đợi gỡ váy đã rồi đấu. Váy này đắt lắm đấy. Tôi xót”
Mấy tên bên kia lú người luôn. Cô ta đang gỡ cái váy sao.
“Xong rồi”
Xong rồi thì sao. Thì chiến thôi.
Bạch Uyển Linh lao lên xử đẹp đám đàn ông. Mùi thuốc súng bay vào không khí. Nhưng mà tên cầm vali đã sớm chạy thoát rồi.
Bạch Uyển Linh nhìn đám người nằm trên nền đất.
“Haizzz, tội nghiệp quá đi. Sorry nha”
Từ cánh cửa để đi ra ban công, một người đàn ông khác bước vào, trên tay hắn cầm chiếc vali.
“Chơi đã chưa”
“Cũng vui. Mang vali về tổng bộ đi. Hôm sau qua đàm phán. Lợi nhuận tùy, dù sao vẫn phải lấy được thuốc…”
Bạch Uyển Linh nhìn xuống phía dưới ban công.
“Vụ này thích gì thưởng sau nha em trai yêu quý. Tiên nữ giáng trần đây”
Bạch Lâm rùng mình: “Em trai yêu quý. Đáng sợ thật”