Chương 79

Lệ Diệp quay trở về phòng khám không ngừng run rẩy. Hai tay nắm chặt lấy nhau không rời.

“Cạch”

Cửa phòng mở ra, một cô gái thân quen bước vào bên trong. Cô gái bước tới lấy ghế ngồi xuống. Thích thú nhìn Lệ Diệp

“Cậu…đúng là Bạch Uyển Linh rồi chứ”

“Này, tôi chơi với cậu được mười ba năm rồi đấy”

Lệ Diệp sửng sốt.

“Cậu đúng là Bạch Uyển Linh”

“Không dài dòng. Bệnh tình thế nào”

Bạch Uyển Linh dập tắt luôn sự vui mừng của Lệ Diệp. Khiến cô phải ngậm ngùi làm việc.

“Độc tố chưa được loại bỏ hết, nhưng kiên trì điều trị sẽ khắc phục được. Trí nhớ trở lại. Còn bệnh tâm lí, cậu nghĩ như thế nào”

“Bệnh tâm lí…nhờ người đó vậy.”

Lệ Diệp biết người đó là ai. Mạnh dạn hỏi

“Sao không nói cho Phong Hạo Niên”

Bạch Uyển Linh không nhanh không chậm, bình thản đáp lại.

“Không phải cậu cũng giấu Phong Hạo Niên rằng tôi vẫn còn sống sao. Người như cậu, chắc chắn biết Tú Anh là tôi”

“Cũng vì một phần bệnh tình, do Phong Hạo Niên ảnh hưởng sâu sắc vào cậu. Nên với ảnh hưởng của độc tố, thần kinh không ổn định khiến cơ thể mất cân bằng. Bệnh cũng trở nặng. Mỗi lần cậu nhớ đến anh ta đều thất khiếu chảy máu. Nếu để Phong Hạo Niên biết cậu còn sống. Cậu lại yêu anh ta, rồi lỡ đâu phát nặng. Tớ cũng hết cách cứu chữa. Xin lỗi”

“Không phải lỗi của cậu. Dù sao thì, anh ấy cũng chưa biết. Chơi đùa một lúc không phải rất vui hay sao”

“Ý cậu là…”

Bạch Uyển Linh nhướn người tỏ ý không biết. Lệ Diệp cũng không hỏi nhiều

“Cậu đi cùng tớ kiểm tra toàn diện”

Bạch Uyển Linh giờ bớt lạnh lùng hơn cuộc trò chuyện ban nãy. Vui vẻ đi theo sau Lệ Diệp.

Bạch Uyển Linh nằm trên giường kiểm tra. Đi tới đi lui làm đủ các xét nghiệm cần thiết. Lúc có kết quả cũng đã gần tối.

“Ổn chứ?”

Lệ Diệp cầm giấy kết quả xem xét cẩn thận từ trên xuống dưới.

“Trong máu vẫn còn độc. Ngoài ra mọi thứ đều bình thường. Giới hạn điều trị có thể từ ba tháng trở lên”

“Rủi ro thế nào”

“Sẽ phải vào sinh ra tử nhiều lần. Nhưng nếu chần chừ sẽ càng khó khăn. Tôi đã nghiên cứu độc tố trong máu của cậu. Nếu có thể, chúng ta sẽ tìm được giải pháp bằng y dược của Lý gia”

“Lý gia? Là cái gia tộc chết chóc đó sao”

Lệ Diệp gật đầu.

“Tôi nghe nói bọn họ sẽ tới đâu tham gia một cuộc giao dịch. Địa điểm ở biệt thự Lộ Tử. Ở đó sẽ diễn ra một cuộc bán đấu giá. Chỉ cần lấy được vật phẩm giao dịch là thành công”

“Xem ra cậu đã có tính toán. Nghĩ xem tên ngốc nhà cậu có cho vợ yêu của mình ra trận không”

“Kệ đi. Bạn thân quan trọng hơn”

“Về mà chăm sóc chồng đi. Còn lại để tôi lo. Không được phán đối. Bạch Uyển Linh mới trở về, phải cho bổn cô nương chơi đùa một chút chứ. Với cả nhớ chăm sóc cho cô gái tôi vừa mang đến nhé”

Lệ Diệp hiểu ý liền để Bạch Uyển Linh đi.

Bạch Uyển Linh đang quản lý cảm xúc. Bước đi đầy uy quyền vào trong xe đã chuẩn bị sẵn. Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Hôm nay Bạch Uyển Linh có nhã hứng, cô gái lượn đi vài vòng trong thành phố trên chiếc xe độc nhất vô nhị đã lâu ngày không xử dụng.

“Ôi cái mùi hương gây nghiện này, chị nhớ em lắm biết không bảo bối nhỏ”

Con xe như nghe được lời sủng ái của chủ nhân mà chạy hết tốc lực, mượt mà, êm ái. Sau đó, chiếc xe hơi dừng lại ở một khu đất vắng. Tuy là vắng nhưng rất thanh bình và mát mẻ. Không khí trong lành khiến người ta thật thoải mái. Bạch Uyển Linh bước nhẹ trên nền cỏ xanh. Ở xung quanh có những bãi đất trống diện tích tầm năm mét. Trong một ô đất, ở đó có hai bia đá xám xếp cạnh nhau. Một chiếc to một chiếc nhỏ. Bạch Uyển Linh cầm hai bó hoa, cẩn thận đặt lên nền cỏ. Còn thắp cho ngôi mộ ba nén nhang.

“Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Con gái bất hiếu giờ mới có thể quang minh chính đại tới gặp mẹ. Mẹ đừng lo lắng nhiều, con gái mẹ sẽ sống thật tốt. Mẹ ở trên cao hãy bảo vệ những người con yêu thương, bảo vệ đứa bé trong bụng Tiểu Ân nhé”

Bạch Uyển Linh không khóc, nhưng vẻ mặt thực sự rất hạnh phúc. Cô nhìn sang bia mộ bên cạnh, ánh mắt chứa chan yêu thương.

“Em gái của chị. Thật đáng tiếc vì chị không được nhìn thấy dáng vẻ của em như thế nào. Trong khoảng thời gian chị mất trí, có lẽ rằng em đã tới thăm chị. Dù sao chị cũng rất yêu em. Nếu có cơ hội, chị mong mình có thể làm chị gái của em, chị sẽ trở thành một người chị tốt để em có cuộc sống thật hạnh phúc giống Tiểu Ân và Tiểu Lâm vậy. Nên đừng buồn nhé”