“Ah”
Tú Anh bị hất một gáo nước lạnh vào mặt. Nó khiến cô bé tỉnh tảo một chút. Ngước mắt lên thấy cô gái lần trước ở đó. Tú Anh dần nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình là gì.
“Tiện nhân, bao giờ mày mới buông tha cho anh ấy hả”
Leena cầm chai nước vừa hất vào Tú Anh, đập một phát xuống đấy vỡ tan tành.
“Choang”
Nhưng hành động đó đã khơi dậy trong tâm trí Tú Anh sự kiện gì đó.
“Mau buông tha cho anh ấy đi”
“Choang”
“Con khốn, mày nên nhớ tao là vợ anh ấy”
“Choang”
“Đồ tiểu tam khốn nạn, không được dạy dỗ”
“Choang”
Mỗi lời Leena nói ra, là một mảnh thủy tinh bay về phía Tú Anh, gây ra sát thương không nhỏ. Máu trên người, trên mặt chảy xuống từ từ. Cách tra tấn lấy người làm bia này cũng tàn nhẫn quá đi.
Nhưng Tú Anh, một con người yếu đuối lần này không một lời kêu ca. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt…rất đáng sợ. Đôi mắt mở to như nhìn thấy thứ gì đó quỷ dị, hàm răng nghiến chặt.
Tiếng vỡ…quen thuộc. Ngày hôm ấy…anh nói chia tay, chiếc cốc trên tay em rơi xuống nền đất. Vỡ tan. Anh ấy…anh là Phong Hạo Niên. Hôm đó chính anh đã bỏ rơi em. Là anh. Người em yêu nhất.
Đầu của Tú Anh đau đớn như hàng vạn lưỡi dao đâm thẳng vào.
“A”
Tú Anh hét lên đau đớn. Rất đau. Leena thấy vậy rất thỏa mãn, cô ta dùng lực, phi thẳng về phía còn lại
“Tôi mang trong mình giọt máu của anh ấy, cô đừng mơ tưởng nữa”
“Phụt”
Từ trong khoang miệng của Tú Anh truyền đến vị đắng, sau đó cô phun ra một ngụm máu độc. Máu đỏ đen nhuốm nền đất.
“Haha”
Từ miệng vẫn còn có dòng máu đang chảy. Tú Anh lại có một nụ cười quỷ dị. Leena càng căm tức ném càng nhiều thủy tinh vào người cô.
“Cô không thể mang thai”
“Cái gì”
Tú Anh giật mạnh, cả sợi dây buộc cô lại bị đứt ngay lập tức. Tú Anh nhanh chóng thoát ra khỏi hai cây gỗ. Tiến lại gần phía Leena. Mỗi bước đi là một uy quyền.
“Cô không thể trở thành mẹ”
“Ba năm trước cô cho tôi uống trà có thuốc độc để khiến tôi không thể có con. May mà tôi phát hiện. Nên trả lại cô thôi”
“Những thứ mà người đàn bà ngu xuẩn Ngọc Lan Chi cho cô bồi bổ đều được người của tôi bỏ chính loại thuốc đó vào”
“Cô cảm thấy thế nào”
“Có phải rất đau khổ không nhỉ”
Tú Anh đã tiến lại gần LLên. Cô ả mắt tái xanh không một giọt máu.
“Không thể nào”
Trong lúc còn sợ hãi, Tú Anh đã nhanh như cắt hạ gục hai tên đằng sau. Đến khi Leena phản ứng mà quay lại thì chỉ thấy tấm lưng của Tú Anh và hai tên nằm sõng soài dưới đất.
Leena sợ hãi bỏ chạy thục mạng. Nhưng với một cú của Tú Anh, Leena lập tức bị đánh ngất. Tú Anh nhìn con người nằm dưới đất, cô tự tay rút mảnh thủy tinh trên người mình ra, mặt không khỏi nhăn lại.
“Cô gái này, lực tay cũng ghê gớm thật”
Sau đó, Tú Anh lôi Leena lên chiếc xe kia rồi phóng đi. Chiếc xe lại một lần nữa hòa vào đường lớn. Ngồi ở trên xe, vừa lái, Tú Anh vừa liên lạc tới ai đó. Bên kia nhanh chóng bắt máy.
“Alo, ai vậy. Có chuyện gì không. Alo”
“Ai vậy. Mau nói đi”
“Bị khùng hả”
Bên kia trả lời gấp gáp, khiến Tú Anh không khỏi mỉm cười.
“Lâu rồi không gặp. Tiểu Diệp”
Lệ Diệp đang cấp tốc lái xe đi tìm Tú Anh, chợt nhận được cuộc gọi từ số lạ, biết đâu có chút tin tức nhưng lại nhận được giọng nói này.
“Cô là ai”
“Không cần tìm kiếm nữa đâu. Bạch Uyển Linh trở lại rồi”