Chương 77

Hôm nay, Phong Hạo Niên đi dạo ở bờ hồ trong công viên. Đã lâu anh không được thư thái như bây giờ. Suốt khoảng thời gian qua đều bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống. Thời gian đúng là không chờ đợi một ai.

“Anh Hạo Niên”

Tiếng hét vọng lại từ phía sau, Phong Hạo Niên giật mình quay lại. Từ đằng xa có một bóng dáng nhỏ đang chạy tới. Càng đến gần, anh chợt nhận ra người đó.

“Tú Anh”

Tú Anh chạy đến trước mặt anh, thở hổn hển, nói không nên lời.

“Sao em phải ở đây, không phải nên ở bệnh viện sao”

“Em…em muốn gặp anh Phong Hạo Niên. Em không thể thiếu anh được. Em không muốn quay lại bệnh viện nữa. Ở đó rất đáng sợ. Không có anh em thấy rất sợ hãi. Làm ơn, anh đã nói sẽ không rời bỏ em. Anh mang em đi đi. Đi xa khỏi đây”

Tú Anh vừa nói vừa ôm chặt lấy người Phong Hạo Niên không rời. Phong Hạo Niên khó chịu, anh dùng lực kéo tay Tú Anh ra khỏi người mình

“Em đừng như vậy nữa. Để anh nói cho em biết. Người anh yêu là Bạch Uyển Linh, chỉ có cô ấy thôi. Anh chăm sóc cho em là vì em là em gái của cô ấy, không hơn không kém. Em đừng hiểu lầm”

Tú Anh chết sững nhìn Phong Hạo Niên. Từ khóe mắt rơi một giọt long lanh

“Bạch Uyển Linh, Bạch Uyển Linh lúc nào cũng Bạch Uyển Linh. Ai cũng nghe em là Bạch Uyển Linh. Chị ta tài giỏi, xinh đẹp, được nhiều người yêu quý, còn em chỉ như một cái bóng của Bạch Uyển Linh. Em chỉ là một con thất bại, yếu đuối, nhu nhược. Em chỉ giống chị ta về ngoại hình còn lại đều thua kém. Đến cả anh cũng chỉ có Bạch Uyển Linh sao”

Phong Hạo Niên không muốn cho Tú Anh thêm hi vọng, anh lập tức dập tắt suy nghĩ của cô.

“Đúng anh không có gì với em cả. Còn bây giờ em về cùng Lệ Diệp cho anh để chữa bệnh đi”

“Anh buông ra”

Tú Anh dùng toàn bộ lực đẩy cánh tay Phong Hạo Niên ra rồi chạy đi. Phong Hạo Niên nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh ấy muốn với tay kéo cô bé lại. Nhưng ở trong túi quần vang lên một tiếng kêu gọi Phong Hạo Niên chú ý tới nó. Phong Hạo Niên lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

“Tú Anh có tới gặp anh không”

“Con bé vừa mới…”

“Mau giữ Tú Anh lại ngay, con bé trốn viện rồi”

Phong Hạo Niên lập tức quay lại phía sau tìm Tú Anh.

“Chết tiệt”

Trong công viên đông người như vậy, Tú Anh sau vài giây đã biến mất rồi

Phong Hạo Niên nhanh chóng chạy đi tìm

Trong khi đó, Tú Anh vừa đi vừa khóc. Cứ đi cứ đi không biết đích đến. Thế giới này như sụp đổ. Bất cẩn, Tú Anh lạc vào một hẻm nhỏ vắng người.

“Úm…ưm”

Tú Anh bị lôi vào góc khuất, miệng bịt khăn tẩm thuốc mê. Cô gái yêu đuối dùng toàn bộ sức lực để giãy giụa nhưng không thành. Ánh mắt mờ dần rồi chìm vào bóng đêm. Cả cơ thể buông thõng không một động tĩnh. Người đàn ông bịt kín mặt lôi Tú Anh lên chiếc xe đỗ gần đó rồi nhanh chóng phóng đi không một dấu vết. Chiếc xe lao ra đường lớn, hòa vào làn đường tập nập. Chỉ là trong một giây phút định mệnh trôi qua bất chợt, chiếc xe lướt qua bóng dáng Phong Hạo Niên. Anh trông thật hốt hoảng và lo lắng. Phong Hạo Niên nhanh chóng chạy hướng ngược lại. Người với người một khoảnh khắc mà lướt qua nhau. Chỉ là không nhận ra. Chiếc xe khuất dần, sau đó rẽ vào một khu đất trống. Khoảng một tiếng sau, xe dừng lại ở một khu đất vắng, xung quanh lác đác vài ngôi nhà nhỏ bỏ hoang. Khung cảnh hoang tàn đáng sợ. Trên nền đất rải rác nhiều thứ nằm lổm ngổm, có thủy tinh, rêu, bùn đất, chai lọ, quần áo. Trông thật đáng sợ. Kinh hãi hơn nữa, ở giữa khu đâ sat trống vắng ấy lại có hai cột gỗ lớn xếp hình dấu cộng. Cây gỗ ẩm mốc, trông thật kinh tởm.

Tú Anh bị lôi ra khỏi xe. Hai tên đàn ông buộc cô bé vào cột gỗ đó. Ở đây không có một chút sự sống nào, không có cây xanh, nắng chiếu gắt. Mặt Tú Anh nhanh chóng đỏ ửng, trán rịm từng tầng mồ hôi. Mái tóc bám chặt vào gương mặt gầy gò.

Ít lâu sau, một chiếc xe khác cũng tới. Người mở cửa xe, không ai khác là Leena.