Chương 76

“Tôi sắp về tới bệnh viện rồi”

“Được”

Phong Hạo Niên tháo tai nghe ra rồi tiếp tục lái xe.

“Chúng ta đang đi đâu vậy anh”

“Bệnh viện”

“Bệnh… không phải chúng ta mới khám lại hai tuần trước sao, lần này có vấn đề gì ạ”

“Tới nơi sẽ nói với em”

Tú Anh lẳng lặng ngồi trên ghế lái phụ không dám nói gì nữa. Hai tay cô bé bấu chặt vào nhau, vẻ mặt không ngừng lo lắng. Trái lại với biểu cảm của Tú Anh thì Phong Hạo Niên không tỏ vẻ quan tâm gì cả. Anh chuyên tâm lái xe, gương mặt không một biểu cảm. Ngược lại còn rất lạnh lùng. Không khí trong xe yên ắng và đầy áp lực đối với Tú Anh. Cô bé như đứa trẻ được bố đưa đi học buổi đầu tiên. Chỉ mong sao con đường dài đằng đẵng không bao giờ có điểm dừng. Chỉ là cuộc sống không như là mơ.

Chiếc xe nhanh chóng dừng trong sân đỗ xe ờ bệnh viện. Phong Hạo Niên kéo tay Tú Anh ngồi vào hàng ghế chờ. Tú Anh vẫn không ngừng lo lắng, cả người lạnh toát, run bần bật.

Bóng dáng thân thuộc lướt quá gây chú ý tới Phong Hạo Niên. Tú Anh cúi gằm mặt xuống nên không thấy vóc dáng người đó đang tới gần. Thấy Phong Hạo Niên đứng dậy, Hú Anh cũng theo phản xạ mà đứng lên nhìn về phía trước. Hình dáng người đang bước tới khiến ánh mắt của Tú Anh trở nên lung lay, không xác định.

“Lệ Diệp”

Lệ Diệp cúi đầu chào Phong Hạo Niên một cái rồi đi tới trước mặt hai người họ. Tú Anh theo phản xạ mà lùi về phái sau nhưng chân nhanh chóng bị chặn bởi hàng ghế chờ.

“Chị…chị về rồi”

“Ừ…lần này hi vọng sẽ chữa khỏi bệnh cho em”

“Nhưng… Nhưng mà”

Thấy sự chần chừ của Tú Anh. Lệ Diệp lập tức hành động. Những y tá ở phía sau cưỡng ép cô bé vào bên trong, không để Tú Anh có cơ hội trốn thoát.

“Không…sao chị làm vậy với em… Anh Hạo Niên cứu em với…không được, họ sẽ làm hại em… Anh cứu em”

Tú Anh làm loạn ở sảnh bệnh viện, một y tá nhanh chóng tiêm thuốc an thần vào người Tú Anh. Cánh tay cô bé nhói lên một cái rồi nhanh chóng bất tỉnh. Phong Hạo Niên đứng nhìn cô bé bị kéo đi bằng xe lăn, trong lòng có chút thương xót nhưng đây là cách tốt nhất để khống chế bệnh tình của Tú Anh. Vậy nên anh vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng như trước.

“Anh có gì muốn hỏi không”

Lệ Diệp nhìn anh, hai người bây giờ đang ngồi đối diện nhau trong phòng làm việc của Lệ Diệp.

“Cô có biết Bạch Uyển Linh có thể còn sống không”

Gương mặt Lệ Diệp có sự chấn động mạnh. Cô đẩy người về phía trước, mở tròn mắt nhìn Phong Hạo Niên.

“Sao anh biết điều này”

“Tôi đã cho khám nghiệm tử thi, kết quả người đã chết không phải cô ấy”

Lệ Diệp có bất ngờ nhưng đã mất đi, thay vào đó lại có cái gì đó thả lỏng hơn.

“Vậy anh muốn như thế nào”

“Nếu cô ấy còn sống, tôi sẽ tìm bằng được và giữ cô ấy ở bên mình. Tôi không muốn đánh mất Bạch Uyển Linh một lần nữa”

“Nếu không được thì sao”

Phong Hạo Niên nhíu mày

“Cô nói vậy là có ý gì”

“Chỉ là, lỡ cô ấy không muốn quay lại bên anh thì sao”

“Vậy thì kiếp này có duyên nhưng không có nợ. Kiếp sau tìm lại cô ấy”

Lệ Diệp có chít xao động trong ánh mắt, nhưng không để lộ ra ngoài.

“Được rồi, tôi đi xem kết quả của Tú Anh. Anh về trước đi, tôi không tiễn được, xin lỗi nhé”

“Không sao. Vậy hẹn gặp lại”

“Với cả. Tạm thời anh không nên tới đây để thuận lợi cho việc điều trị”

“Được”

Lúc này, Tú Anh trong phòng bệnh hoang mang vô cùng. Cô không muốn chữa trị. Bởi cô biết, điều biếu giữ cô và Phong Hạo Niên hiện tại là căn bệnh này. Anh sẽ thương cô mà giữ cô ở bên mình. Nếu bây giờ khỏi bệnh, người ta sẽ không còn để tâm nữa. Bởi vì cô giống Bạch Uyển Linh nên mới được quan tâm. Giờ Phong Hạo Niên biết cô bé không phải Bạch Uyển Linh lại còn hết bệnh rồi, thì anh sẽ không chăm lo cho cô như trước nữa. Không thể nào. Tú Anh không muốn mình bị bỏ rơi như vậy.