Tú Anh hôm nay được đưa tới bệnh viện kiểm tra lại tổng thể trước khi tiến hành điều trị.
Đã lâu không quay lại đây, Tú Anh có chút không quen. Suốt cả đường đi đều cầm chặt cổ tay của Phong Hạo Niên, cả người không khỏi run sợ. Đến lúc nằm trên giường kiểm tra cũng thấy sợ hãi. Phong Hạo Niên sẽ không nắm tay của Tú Anh để an ủi nữa. Anh không muốn cô bé hiểu nhầm. Chỉ đứng bên cạnh để khiến cô bé bớt sợ. Nhưng mà đối với Tú Anh, cô lại thấy hành động này thật ấm áp. Dù sợ nhưng cô bé đang cố gắng mạnh mẽ, nhắm chặt mắt lại để mọi người ghi nhận thành quả của bản thân.
Sau đó, Phong Hạo Niên phải đi ra ngoài đợi. Những chiếc kim tiêm lần lượt tiêm vào tay cô bé, trên tay giờ có gần sáu cái bông màu trắng. Tú Anh được kiểm tra toàn diện. Đầu cô bé đau nhức, không chịu được mà kêu lên mấy tiếng. Tay cũng buốt do bị kim tiêm.
Kiểm tra xong cũng mất gần hai tiếng. Kết quả sẽ sớm có. Vậy nên Phong Hạo Niên đưa Tú Anh đi dạo quanh ở sân trong bệnh viện. Tuy cả hai không nói gì. Nhưng trên gương mặt non tơ của Tú Anh trông rất hạnh phúc, thỉnh thoảng còn liếc mắt qua Phong Hạo Niên.
“Em có gì muốn nói sao”
Tú Anh bị hỏi liền lấy lại nghiêm túc, đứng nghiêm như chào cờ.
“Em muốn cảm ơn anh”
“Cảm ơn vì đã giúp đỡ em”
Phong Hạo Niên nhìn Tú Anh, cô bé rất ngây thơ, dường như không có mưu mô, tính toán. Phong Hạo Niên chỉ gật đầu nhẹ rồi lại cùng cô bé quay trở lại bệnh viện lấy kết quả.
“Bệnh không tái phát chưa biết là tốt hay xấu, kết quả kiểm tra không thay đổi nhiều. Hiện tại tiếp tục theo dõi”
Vị bác sĩ thông báo kết quả cho Phong Hạo Niên. Rồi anh còn đưa thêm một tờ giấy nữa.
“Đây là kết quả xét nghiệm máu của Tú Anh”
Phong Hạo Niên cầm tờ giấy trên tay rồi mở ra xem xét cẩn thận dòng chữ cuối cùng.
“Không tương thích”
ADN của Tú Anh và Bạch Uyển Linh không liên quan gì tới nhau. Đúng như lời của Lệ Diệp nói.
“Anh yên tâm, tôi không làm giả kết quả giám định đâu.”
Phong Hạo Niên cầm tờ giấy trên tay, anh thẫn thờ trở về phòng bệnh.
“Vậy Tú Anh không phải Bạch Uyển Linh. Rốt cuộc em còn sống hay không. Anh phải tìm em như thế nào”
Tú Anh nằm trên giường bệnh, cô bé ngủ say vì một ngày khám bệnh mệt mỏi. Phong Hạo Niên ngồi nhìn cô bé nằm trên giường. Dù sao cô bé cũng là em gái của Bạch Uyển Linh, nếu cô ấy trở về chắc sẽ muốn gặp lại em gái lắm. Phong Hạo Niên ngồi đó suy tư. Sau đó nhận được cuộc điện thoại tới công ty, anh cho người bảo vệ Tú Anh cẩn thận rồi rời đi.
Tú Anh tỉnh dậy không thấy Phong Hạo Niên đâu. Có lẽ lần này cô bé không sợ quá nhiều như những lần trước. Ngược lại còn ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh lấy giấy ra vẽ.
“Cái gì đây”
Tú Anh để ý trên chiếc ghế gần giường ngủ có một chiếc áo khoác vắt ở đó.
“Cái này là của anh ấy sao”
Tú Anh nghĩ đây là áo của Phong Hạo Niên để quên. Bởi vì lúc đưa cô bé đến bệnh viện, anh đã mặc chiếc áo này. Cô bé nhanh chóng cầm chiếc áo trên tay. Nhìn cái áo như báu vật vậy. Tú Anh thích thú đưa chiếc áo tới gần và ngửi hương thơm còn vấn vương trên đó. Biểu cảm của cô bé có phần hơi quá. Nhưng khi có cảm giác với ai đó thì đâu thể ngăn cản. Từ trong túi áo, Tú Anh phát hiện có một tờ giấy. Vì tò mò, cô bé lấy tờ giấy ra xem
“Kết quả xét nghiệm”
Tú Anh có thể hiểu tờ giấy này nói cái gì. Đại loại là đang nói cô không phải Bạch Uyển Linh.
“Vậy là mình không phải Bạch Uyển Linh nên anh Hạo Niên mới xa cách mình”