Chương 74

“Chị Diệp”

“Em cảm thấy trong người thế nào”

“Một tuần nay em không bị chảy máu nữa, có phải bệnh chuyển biến tốt không ạ”

“Ừ, cố giữ gìn sức khỏe nhé. Chị sắp về với em rồi”

“A…vâng”

“…”

“Em đưa máy cho anh Hạo Niên giúp chị”

“Vâng”

Tú Anh chuyển máy cho Phong Hạo Niên. Anh cầm lấy máy rồi nghe.

“Có chuyện gì sao”

“Anh… đừng thân thiết với Tú Anh nữa”

Phong Hạo Niên cau mày khó hiểu. Kêu anh bảo vệ cô bé, nhưng lại bắt anh không được để ý.

“Tại sao”

“Tôi sắp trở về rồi, nhưng Tú Anh bắt đầu tái phát bệnh nặng hơn nữa. Con bé có tình trạng muốn chiếm hữu. Mà một khi tôi trở về tức là con bé phải quay lại điều trị… Cũng tức là không được gặp anh trong thời gian dài”

Phong Hạo Niên chợt hiểu ra mọi chuyện, anh quay lại nhìn Tú Anh, cô bé cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Vậy tôi cần làm những gì”

“Đừng để con bé phát sinh bất cứ tình cảm gì cả. Hãy giữ khoảng cách”

“Được, tôi hiểu”

Phong Hạo Niên cất điện thoại vào túi, rồi nhìn Tú Anh. Sau khi xác nhận cái thi thể kia không phải Bạch Uyển Linh, Phong Hạo Niên càng dễ lầm tưởng Tú Anh là Bạch Uyển Linh, đôi lúc anh còn không khống chế được mà lỡ miệng gọi cô bé là Bạch Uyển Linh. Bây giờ phải cạch mặt như vậy, cả anh và Tú Anh đều khó xử.

“Anh nhìn gì vậy”

“Không có gì, xuống ăn tối đi”

Tú Anh nhạy cảm nhận ra có điều gì đó lạnh nhạt trong lời nói của anh. Nhưng cô bé vẫn nghe lời đi xuống dưới nhá. Phong Hạo Niên thì không nhận ra điều đó. Anh cũng đi xuống theo.

Hiện tại Tú Anh đang sống ở biệt thự của Phong Hạo Niên. Vừa xuống dưới bếp, đồ ăn đã được người hầu sắp xếp đầy đủ trên bàn ăn. Hai người ăn tối trong yên lặng. Phong Hạo Niên hầu như không có điều gì để nói, với cả trước kia khi ăn cùng Bạch Uyển Linh cũng đều giữ thói quen như vậy. Tú Anh cũng ngoan ngoãn ngồi ăn

Ăn xong thì lại lên giường nằm nghỉ. Lúc con người ta ở một mình như vậy, bóng tối sẽ đến và lợi dụng đó. Sâu trong suy nghĩ của một cô gái mười tám tuổi nhưng tính tình nhu nhược, không thể kiểm soát hành vi. Đối với cô bé, Phong Hạo Niên như một thần tiên cứu vớt cuộc đời. Anh đưa cô ra khỏi cuộc sống gắn liền với mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, kéo cô khỏi sự đau đớn mỗi khi phải điều trị, trao cho cô gái bị bỏ rơi một mái ấm với sự phục vụ nhiệt tình. Và cả sự an toàn, được quan tâm, bao bọc.

Trong màn đêm, cô bé bất giác mỉm cười hạnh phúc, gương mặt biểu lộ sự yêu thích. Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như một cô bé vâng lời. Đêm hôm nay đối với Tú Anh thật đẹp.

Trong lòng như chớm nở một bông hoa. Một bông hoa vốn dĩ đã úa tàn nhưng nhờ có một điều diệu kì xảy đến, nụ hoa e ấp chợt xuất hiện. Báo hiệu một cảm xúc khó đoán, cũng là nguồn sức mạnh lớn nhất trên thế gian. Nó khiến người ta phải nghiện, trở nên ngốc nghếch, mù quáng, khiến người ta đau. Nhưng nếu trao được sức mạnh ấy cho đúng người thì không bao giờ hối tiếc và còn mãn nguyện vô cùng. Nó mang lại nhiều thứ về cả tích cực và tiêu cực. Vì thế lại nguy hiểm. Đó là tình yêu. Yêu là gì. Nó đến khi chúng ta thậm trí còn không nhận ra, điều hành mọi thứ của chúng ta. Là một thứ trừu tượng. Nhưng thật tuyệt khi mạo hiểm để chiếm hữu sức mạnh to lớn này chứ.

Cô gái thoát khỏi vòng an toàn. Hi vọng sự đổi mới của bản thân sẽ khiếm cho đối phương hài lòng. Cuộc sống chẳng phải thật hạnh phúc hay sao