Kế hoạch vỡ lở, Leena chỉ thui thủi trong nhà không dám ra ngoài. Bởi vì cô ta biết, nếu bị tra hỏi thì chỉ cần nói mình vẫn chỉ ở trong nhà mà thôi. Còn bọn người hầu thì chỉ cần bịt miệng bằng một sấp tiền thì sẽ đâu vào đấy. Dù sao trong toàn bộ kế hoạch cô ta cũng không ra mặt.
Ngày hôm nay, Phong Hạo Niên tới mộ của Bạch Uyển Linh sớm hơn bình thường. Anh đứng lặng trước bia đá sạch sẽ, bên cạnh còn có một đóa hoa hồng đỏ rực. Người đứng đó nhưng gương mặt vô cảm. Không có sự đau khổ, không có dáng vẻ cô đơn, u buồn như thường ngày. Không còn những nụ cười giả tạo hay những lời nói tự an ủi bản thân. Không gian lặng lẽ trôi, người với tâm hồn đối mặt.
“Xin lỗi”
Theo sự chỉ huy, một nhóm người tiến lại gần ngôi mộ bắt đầu… khai quật.
Phong Hạo Niên đi ra đằng xa để nhìn lại một khoảng mờ. Anh ngồi xuống gốc cây nhìn về phía ngôi mộ mờ ảo. Phong Hạo Niên không dám nhìn cảnh tượng ấy sẽ đau lòng như thế nào. Anh không dám đối mặt.
Nửa tiếng sau, bọn họ nhấc chiếc quan tài màu trắng tinh khiết lên khỏi mặt đất, rồi mở nó ra. Mọi thứ được làm một cách cẩn thận và không một chút sai xót nào cả.
Vương Quân nhìn theo hướng thi thể được mang đi, chợt nhận ra không nhìn thấy Phong Hạo Niên đâu. Nhìn quanh một hồi thấy anh đang ngồi trên nền cỏ xanh, tựa đầu vào gốc cây nhìn về hướng này.
Phong Hạo Niên với ánh mắt vô hồn nhìn về chỗ đất vừa được xới lên.
“Sẽ sớm có kết quả thôi”
Phong Hạo Niên nở nụ cười nhẹ, ánh mắt có một chút tia hi vọng le lói
“Nếu người nằm trong đó không phải Bạch Uyển Linh, tôi hận bản thân đã khiến cô ấy chịu cô đơn trong ba năm qua”
Vương Quân thở dài rồi ngồi xuống cạnh Phong Hạo Niên.
“Thà chịu đau đớn vì sự thật còn hơn để bí mật bị vùi vào quên lãng”
Phong Hạo Niên cũng có phấn chấn lên một chút
“Xa vợ một tháng không bị liệt chứ”
Vương Quân xị mặt đập một phát vào đầu Phong Hạo Niên.
“Vì vợ chồng hai người đấy. Sau khi Diệp Nhi của tôi trở về, Vương Quân tôi thề với trời đất sẽ lôi Bạch Uyển Linh lên tính sổ”
“Nếu vậy tôi sẽ để cậu tính sổ tôi thay cô ấy. Dù sao cũng cảm ơn”
“Biết thế là tốt”
Kết quả giám định nhanh chóng được gửi tới Phong Hạo Niên.
“Người đã chết không phải Bạch Uyển Linh”
Vương Quân đập bàn, miệng thở dốc, vẻ mặt vô cùng bất ngờ.
“Kết quả giám định cho thấy cái xác không phải của cô ấy”
Phong Hạo Niên sau khi xem xét kết quả giám định. Vẻ mặt không còn u buồn sầu khổ như trước
“Xác minh giới tính cô gái kia, mai táng cẩn thận rồi bồi thường cho nạn nhân”
“Sao nữa. Bây giờ cậu định làm gì”
“Tuy cái xác không phải của cô ấy. Nhưng cũng không thể xác định cô ấy còn sống. Bây giờ tiếp tục tìm kiếm. Rồi đợi Lệ Diệp trở về”
Đó là giải pháp tốt nhất hiện tại.
Giờ trong phòng chỉ còn Phong Hạo Niên. Chiếc ghế xoay về phía cửa sổ sát đất trong phòng. Hoàng hôn buông xuống thật đẹp. Và cũng là lúc người ta cảm thấy cô đơn nhất trong ngày. Người ngắm cảnh, cảnh đượm buồn.
Hình như trong khung cảnh hoàng hôn tinh tế ấy, sẽ thế nào nếu Bạch Uyển Linh cũng đang ngắm nó với anh. Để cô cảm nhận được, anh nhớ em đến nhường nào.
Ở một nơi nào đó, cũng thật yên bình. Trên tờ giấy trắng đang được điểm tô bằng nhiều màu sắc nồng ấm. Phác họa nên bức tranh hoàng hôn rực rỡ. Trong đôi mắt long lanh ấy dường như thấy cả màu đỏ của mặt trời. Dành cả cảm xúc của mình vào bức tranh. Mặt trời ban cho ta sự sống. Cũng giống như anh cũng là sự sống của em.