Chương 72

Hai đứa trẻ được ở cùng với mẹ chưa được bao lâu thì đã bị tách rời. Tú Anh bất động ôm hai đứa trẻ, bàn tay chưa bao giờ buông xuống nhưng vì kiệt sức mà đã ngất từ lâu. Cũng may Phong Hạo Niên để ý được điều bất thường nên đã đưa cô bé về còn Lộ Minh và Lộ Khiết cũng được đưa về nhà riêng.

Từ lúc Bạch Uyển Linh mất, Lộ Minh và Lộ Khiết được đón ra khỏi cô nhi viện, Phong Hạo Niên làm người giám hộ. Một phần lí do khiến hai đứa trẻ phải ở cô nhi viện là vì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Để tránh tai mắt kẻ thù nên hai đứa được ở đó, sống như những đứa trẻ bình thường. Thực chất ba mẹ của chúng đều chưa mất và họ thậm chí còn có cuộc sống vương giả ở Anh. Chỉ là trong cuộc chiến mối thù giữa các gia tộc, bọn họ đã chuyển giao quyền dạy dỗ cho Bạch Uyển Linh, người được cho là thiên mệnh thừa kế của Hạ gia.

Bạch Uyển Linh khôn ngoan chăm sóc dạy bảo cho Lộ Minh và Lộ Khiết từ nhỏ. Lộ Minh được học cách trở thành một người thừa kế, từ nhỏ đã rèn luyện được cách chiến đấu, tư duy chiến lược, vân vân và mây mây. Lộ Khiết ban đầu sẽ được sống đúng như một đứa trẻ được bảo vệ vô lo vô nghĩ. Nhưng khi khám phá được tài năng của cô bé đó chính là chế tạo thuốc. Sau khi được Bạch Uyển Linh mài dũa thì tương lai có thể trở thành thần y cũng nên. Chỉ là cô bé còn dễ dãi quá thôi. Ba năm trước, Bạch Uyển Linh kịp thời đưa bọn trẻ trở về Anh cùng bố mẹ trước khi bị truy sát. Mối thù cũng kết thúc. Chỉ là Bạch Uyển Linh không may mắn mà ra đi. Tang lễ, ba mẹ của hai đứa trẻ cũng có mặt. Lộ Minh và Lộ Khiết vừa được về thăm Phong Hạo Niên thì đã vướng phải vụ này. Trong khi đám cháy bốc lên, Lộ Minh đã nhanh chóng đạp đổ bức tường cũ rồi lôi Lộ Khiết ra ngoài. Cũng may là không bị phát hiện. Đang định quay lại nhà kho cứu mẹ thì Phong Hạo Niên cũng đến.

Đặt Tú Anh ở trên giường, bác sĩ cũng đến chữa trị vết thương cho cô bé.

Phong Hạo Niên bước ra ngoài cửa phòng thì Lộ Minh cũng đồng thời bước ra ngoài. Rồi người con trai và cha nuôi có dịp nói chuyện với nhau như hai người đàn ông.

“Bố chắc chắn đó không phải là mẹ Uyển Linh?”

Phong Hạo Niên ngồi trầm tư, hai tay đan vào vào, khuỷu tay chống trên đầu gối.

“Có thể lắm, nhưng chúng ta chưa có bằng chứng gì cụ thể cả. Bố vẫn chưa có cảm nhận chính xác. Mọi bằng chứng đều chỉ ra cô ấy không phải Bạch Uyển Linh”

“Bố mẹ con có thể giúp gì không”

“Hiện tại thì chưa, bây giờ vẫn phải phụ thuộc vào bản thân cô ấy. Nhưng nếu không phải…”

Cả hai rơi vào trầm ngâm

“Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng đau đớn”

Phong Hạo Niên đồng ý với điều đó.

“Nếu đó là mẹ thì sao, và nếu không phải”

Phong Hạo Niên nhìn Lộ Minh, anh hiểu ra gì đó. Phải, nếu anh còn không tin tưởng vào suy nghĩ của mình thì sao có thể tìm ra sự thật. Anh hiện tại chỉ đang đi vòng vòng, mọi đầu mối đều bị bịt kín. Bởi vì ngay chính Phong Hạo Niên cũng không biết mình nên suy nghĩ như thế nào.

“Nếu không phải Bạch Uyển Linh, coi như chúng ta trông mong vô ích, cô ấy cũng sẽ được chữa bệnh và sống một cuộc sống cô ấy muốn. Còn nếu đó là Bạch Uyển Linh, tùy cô ấy quyết định. Dù là ai thì cuộc sống của họ vẫn do họ lựa chọn”

“Bố muốn đó là ai”

Thằng bé này rất biết đánh vào gốc rễ sự việc, đặc biệt trúng hồng tâm của người ta.

“Tất nhiên là muốn cô ấy là Bạch Uyển Linh, điều đó sẽ thật tốt”

Lộ Minh cũng đồng ý với điều này. Nếu đó là Bạch Uyển Linh sẽ là điều tốt hơn.