Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Có Thể Thuộc Về Anh: Yêu Em Từ Trong Kí Ức

Chương 71

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phong Hạo Niên ngồi trong xe, bên cạnh là Tú Anh, đi được chưa đầy năm phút, Phong Hạo Niên liền quay xe lại.

“Hạo Niên, anh đi nhầm đường rồi. Mau quay lại đi, chúng ta không còn nhiều thời gian”

Phong Hạo Niên vẫn giữ vững tay lái, đi thẳng về phía trước.

“Tôi không nhầm, chỉ có cô đã nhầm khi lên xe của tôi”

Tú Anh ngớ người ra rồi lo sợ hốt hoảng.

“Anh nói gì vậy”

Phong Hạo Niên mỉm cười sắc lạnh, trông thật quyến rũ đến chết người mà.

“Cô không phải Bạch Uyển Linh đúng không”

Tú Anh ngồi bên cạnh giật giật khóe môi

“Không, em là Bạch Uyển Linh mà”

Phong Hạo Niên lười giải thích, anh chỉ lái xe quay trở về nhà kho vừa rồi, tốc độ rất nhanh. Biết tình thế không thể cứu vãn, Tú Anh lộ ra bộ mặt thật.

“Anh nhận ra tôi từ khi nào”

“Ngay từ khi cô bước vào xe, bởi người ngồi bên cạnh tôi không phải Bạch Uyển Linh mà là một cô gái giống mặt thôi”

Nhanh chóng Phong Hạo Niên rút từ bên cạnh người ra một khẩu súng nhỏ. Trong lòng thở dài thườn thượt

“Đã để đây mấy năm rồi không ngờ hôm nay có dịp dùng lại chú mày, khẩu súng ạ”

Khẩu súng cũng nhận lệnh mà được lên đạn, đầu súng hướng thẳng vào mi tâm cô ả kia. Cô ta run bần bật, mặt cắt không một giọt máu vội vã van xin

“Làm ơn tha cho tôi, tôi cũng chỉ là bị mua chuộc thôi”

Phong Hạo Niên vẫn kiên định tay lái.

“Hai đứa trẻ đang bị giam ở đâu”

Cô ả run sợ, khóc thành tiếng

“Tôi…tôi không biết. Cô ta chỉ nói tôi phẫu thuật gương mặt rồi giả làm Bạch Uyển Linh”

Phong Hạo Niên dừng xe lại rồi lập tức quăng cô ta cho đàn em phía sau. Anh ra lệnh cho người đi tìm Lộ Minh và Lộ Khiết, còn những người khác theo anh về lại nhà kho.

Phong Hạo Niên nhanh chóng bước vào. Cánh cổng nhà kho bị khóa từ bên trong. Không ngần ngại, anh tung một cước khiến cánh cổng bị gỉ rơi rầm xuống đất

Bốn tên kia ngoái đầu quay lại liền sững sờ buông Tú Anh ra. Bên phía Phong Hạo Niên lập tức dùng súng hạ gục bốn tên đó. Phần việc còn lại giao cho vệ sĩ, còn anh lao ngay đến phía Tú Anh. Cô bé bị đánh tới mức gần khóe môi chảy máu thành một đường mỏng. Quần áo xộc xệch, áo bị xé một đường dài, lộ cả nội y bên trong. Ánh mắt gần như không còn thấy ánh sáng

“Mau…mau lên, hai đứa trẻ ở căn nhà bên hồ ở phía sau”

Phong Hạo Niên nhận lệnh lập tức cho người đến cứu người. Anh cởϊ áσ khoác ngoài cuốn quanh người cô bé rồi bế Tú Anh lên xe.

“Đưa em tới đó, mau lên”

Phong Hạo Niên nhíu mày.

“Em đang bị thương nặng…”

Chưa nói hết câu đã bị Tú Anh phản kháng lại

“Không, mau đưa em tới đó”

Phong Hạo Niên lập tức lái xe đến ngôi nhà gỗ ở phía sau.

Đến nơi thì căn nhà đã cháy gần hết, chỉ còn những khúc gỗ đen xì nằm rải rác trên nền đất. Hai đứa trẻ quần áo bị dính tro đen thui, gương mặt cũng đen nhẻm.

Phong Hạo Niên đỡ Tú Anh ra ngoài xe.

“Hai đứa trẻ đâu rồi”

Phong Hạo Niên ngay lập tức cho người đưa hai đứa trẻ tới. Lộ Minh còn đủ sức nên có thể đi, còn Lộ Khiết được một người bế trên tay lại gần bọn họ.

Vừa thấy Tú Anh, Lộ Minh và Lộ Khiết lao tới ôm chầm lấy cô khiến Tú Anh mất đà mà lùi lại phía sau. May là Phong Hạo Niên đang đỡ lấy cô ở đằng sau nếu không thì Tú Anh đã ngã nhoài xuống đất rồi.

Tú Anh thả người ngồi xuống ôm hai đứa trẻ lóc nhóc chỉ cao đến gần hông mình. Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, mắt thì nặng trĩu nhắm nghiền lại không mở lên được.

“Mẹ ơi…con nhớ mẹ”

“Mẹ ơi con rất sợ”

“Mẹ ơi đừng đi đâu nhé”

“Mẹ ơi…”

Một câu mẹ, hai câu mẹ, hai đứa nhóc này đã nhớ mẹ đến thế nào chứ. Trong lòng Tú Anh truyền đến sự đồng cảm với hai đứa nhóc đối với nỗi nhớ của chúng. Hai tay cô không còn sức nhưng vẫn khum lại ôm lấy hai đứa trẻ.

“Mẹ đây, không sao rồi, mẹ đây”

Tú Anh an ủi hai đứa trẻ, dùng hết tình thương bù đắp lại.

Phong Hạo Niên đứng ở phía trên cũng ngồi xuống ôm lấy ba người. Anh nhìn thấy gương mặt của Tú Anh. Giờ anh đã hiểu vì sao cô lại muốn tới đây.

Hai đứa trẻ vì thấy một người giống mẹ của mình mà bị vạ lây mà bắt đến đây. Thử xem bọn chúng đã mong ngóng mẹ tới mức nào. Tú Anh tới đây, muốn hai đứa trẻ không muốn bị ám ảnh giống cô ấy, không muốn chúng cũng cảm thấy mình bị bỏ rơi. Có thể Tú Anh đang cảm thấy như vậy, nhưng với Phong Hạo Niên thì khác. Đối với anh, đây có phải em đang nói đến…tình mẫu tử không.
« Chương TrướcChương Tiếp »