Nhà vệ sinh ư, tất nhiên là một nơi kín đáo và không có camera rồi. Hai đứa trẻ miễn cưỡng bị dẫn tới đây. Tất nhiên Leena đã có chuẩn bị trước khi đến đây. Hai đứa trẻ bị hai người đàn ông to lớn khống chế. Lộ Minh nhanh chân chạy được một đoạn nhưng cũng nhanh chóng bị bắt lại. Mấy người bọn họ chuồn bằng lối thoát hiểm. Không một sơ hở.
Phong Hạo Niên lúc này đi ra từ phòng chủ tịch liền thấy Tú Anh ngồi ở bên ngoài tô tô vẽ vẽ cái gì đó.
“Tú Anh”
Tú Anh bị gọi liền quay lên
“Anh”
Tú Anh vào ngồi trong phòng của Phong Hạo Niên còn anh tiếp tục làm việc như không có gì xảy ra cả. Cả hai đều không nói năng vì họ đều đang tập trung vào công việc của mình. Không hiểu sao, từ chiếc điện thoại của Tú Anh nhận được một tin nhắn lạ. Trước giờ Tú Anh rất ít tiếp xúc với điện thoại. Chỉ là lần Lệ Diệp đi không an tâm nên đưa cho cô bé để liên lạc lúc cần. Nhưng bình thường Phong Hạo Niên lo cho cô bé rất tốt nên hầu như không động đến.
“Muốn cứu hai đứa trẻ thì mau đến địa chỉ này. Chỉ được đi một mình nếu không sẽ không được gặp con nữa đâu”
Tú Anh nhìn điện thoại thì không hiểu gì cả, lú người ra một lúc. Dù không hiểu nhưng Tú Anh vẫn nhận ra có gì đó không đúng ở đây.
“Anh”
Phong Hạo Niên bị gọi thì ngẩng đầu dậy nhìn Tú Anh.
“Cái này… là sao”
Tú Anh đưa điện thoại cho Phong Hạo Niên, anh đọc xong tin nhắn thì nhăn mày khó hiểu. Nhưng rồi anh đột nhiên nhận ra điều gì đó.
“Tú Anh, em có nhìn thấy hai đứa trẻ nào đến công ty không”
Tú Anh lập tức đưa cho anh tờ giấy vẽ của mình.
“Là hai đứa này á”
Phong Hạo Niên liền nhận ra ngay là Lộ Minh và Lộ Khiết, nhưng còn người phụ nữ dắt tay hai đứa trẻ thì không.
“Em có nhớ người này là ai không Tú Anh”
Tú Anh nhìn Phong Hạo Niên, trả lời vô cùng khẩn trương
“Em không biết, em tưởng họ là mẹ con”
Phong Hạo Niên cau mày, trong bụng chửi thầm một tiếng. Sau đó liền gọi người kiểm tra camera và tung tích hai đứa trẻ.
Phong Hạo Niên mau chóng bước ra ngoài đi tìm người. Nhưng anh lại đứng im nhìn sang phía Tú Anh đang ngơ ngác.
“Em đi cùng anh”
Tú Anh bị dẫn đi, ngồi trên xe được Phong Hạo Niên giải thích tận tình
“Hai đứa trẻ đó là con của Bạch Uyển Linh. Chắc có người tưởng nhầm em là cô ấy nên đã bắt cóc để uy hϊếp”
Tú Anh có chút run sợ trong người. Nhưng cô cũng rất lo lắng cho hai đứa trẻ kia. Nên đã giữ lại được sự bình tĩnh. Quan trọng là, Tú Anh thấy mình thật vô dụng, lại để hai đứa con của chị gái bị bắt cóc ngay trước mắt.
Phong Hạo Niên lái xe nhanh tới địa điểm giao hẹn. Hiện tại vẫn chưa biết kẻ địch là ai nên cẩn thận vẫn là trên hết. Ai ngờ đối phương lại hẹn ở nơi bỏ hoang như thế này.
“Tú Anh, trông cậy cả vào em”
Tú Anh lấy hết can đảm rời khỏi xe rồi bước đều vào nhà kho bên trong. Cô không hiểu mình lấy đâu sức mạnh để đi nữa. Chỉ là, cô rất muốn cứu hai đứa trẻ, chúng chỉ là trẻ con thôi. Mà một phần cũng là lỗi do cô.
Tú Anh bước vào, cảnh tượng khiến Tú Anh có phần sợ hãi mà run người lên. Bên trong không có đứa trẻ nào cả, chỉ có bốn tên đàn ông to lớn. Ngay cả Leena cũng không có mặt.
Bốn người đàn ông nhanh chóng khống chế Tú Anh. Nếu lúc trước là Bạch Uyển Linh, cô có thể dễ dàng hạ gục bốn tên này. Nhưng cô bé hiện tại là Tú Anh, sức khỏe còn yếu hơn người bình thường thì điều đó là bất khả thi. Và nhanh chóng, Tú Anh bị đánh ngất
Ở ngoài xe, Phong Hạo Niên ở thế bị động đang chờ tín hiệu của Tú Anh ở bên trong. Trong khi đó, một cô gái chạy một mạch vào trong xe Phong Hạo Niên.
“Hạo Niên, mau đi thôi, bên trong không có hai đứa trẻ nào cả”
Phong Hạo Niên nhìn Tú Anh nhăn mày.
“Mau đi thôi, hai đứa trẻ sắp gặp nguy hiểm rồi”
Đúng lúc ấy, trong điện thoại của anh phát tín hiệu từ đồng hồ định vị trên tay Lộ Minh. Phong Hạo Niên nhìn điện thoại rồi lái xe đi. Nhưng anh không biết rằng trong nhà kho kia, Tú Anh đang dùng hết sức lực chống trả lại bốn tên đàn ông, ánh mắt dần lịm đi vì đuối sức, và nhìn thấy chiếc xe đang đi dần xa.