Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Có Thể Thuộc Về Anh: Yêu Em Từ Trong Kí Ức

Chương 69

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vì không ăn tâm cho lắm, Tú Anh được được đưa đến Phong Thị. Cô bé mang theo cả một cái túi đựng đầy giấy và bút các loại. Ờ thì thực ra mấy tiếng trước, Bạch Ngọc Ân đã đưa cái túi nhỏ nhắn xinh xắn này cho cô bé kèm một lời nói khá hào hứng.

“Em có thể đến Phong Thị tìm nguồn cảm hứng cháy bỏng nào đó cũng được. Sau đó có thể mang bản vẽ về đây. Kiếm không ít tiền đâu hí hí”

Tú Anh hơi rối não về khoản tiền nong của Bạch Ngọc Ân. Đúng lúc đó, tài xế cũng đỗ xe trước Phong Thị. Tú Anh nói lời cảm ơn rồi bước vào. Tiếp tân vừa thấy cô bé đã nhận ra liền gọi lên phòng chủ tịch rồi đích thân đưa cô bé đi lên.

“Chủ tịch đang có khách bên trong. Em không phiền chứ”

“Không ạ, cảm ơn chị”

“Ừ, nếu có chuyện gì phải báo ngay cho mọi người nhé. Chị đi làm việc”

Tú Anh gật đầu rồi bắt đầu quan sát xung quanh trong lúc chờ Phong Hạo Niên. Chỉ là cô bé không cảm nhận được từ đằng xa đang có một ánh mắt ghim chặt trên người mình.

Ở một góc khuất nào đó, Leena đứng xa xa nhìn chằm chằm vào Tú Anh. Mấy ngày nay vị ba chồng kia luôn khuyên cô phải ở nhà dưỡng thai. Nhưng cô ả không an tâm mà nhất quyết tới đây tìm Phong Hạo Niên, khi nào anh chịu thừa nhận mới thôi. Phong Tống Bình quả thật giam giữ cô ta rất chặt chẽ, may mà cô tống tiền được bọn lính gác mới được tới đây. Phải nhanh chóng hành động. Nếu không bị bắt gặp sẽ phải quay về bị giam lỏng.

“Ông ta bịa ra cái phong tục quỷ quái ở đâu không biết”

Kể từ hôm gặp Phong Tống Bình, Leena được ông giam lỏng ở một biệt thự nào đấy. Lại còn nói con dâu Phong gia trước giờ đều như vậy. Ban đầu cô ả còn tin sái cổ, nhưng dần dần quá stress nên không chịu đựng được. Kế hoạch của Phong Tống Bình xem ra chưa đến bước cao trào đã bị cô gái trốn thoát.

Từng chữ đều tỏa ra sự tức giận trong tâm can. Cô ta tiến tới chỗ cô bé đang ngồi, gương mặt đáng sợ

“A”

Leena nhìn xuống dưới chân, cô chỉ chăm chăm nhìn vào Tú Anh nên không để ý, lỡ va vào một đứa bé tầm lớp hai lớp ba gì đó.

“Chúng mày không có mắt à”

Đứa bé ở dưới loạng choạng đứng dậy, vừa xoa đầu vừa xin lỗi.

“Lộ Khiết, em có sao không”

Lộ Khiết lắc đầu. Nhưng vô tình trong khoảnh khắc cúi người ấy, Lộ Khiết đã thu vào trong tầm mắt một dáng người. Cô bé đứng nhìn về phía đó, tay đang ôm đầu tự nhiên buông xuống chỉ về một hướng.

“Mẹ”

Lộ Minh nhìn theo hướng tay của em gái. Nhìn một cái liền sững sờ

“Mẹ”

Và tất nhiên trong lúc hai đứa thốt lên tiếng “Mẹ” ấy, Leena đằng sau hoang mang không kém. Cô xoay người đứa bé lại.

“Hai đứa nói cô ta là mẹ hai đứa”

Một bên Lộ Khiết dùng đôi mắt long lanh nhìn cô ta rồi gật đầu. Một bên thì Lộ Minh đứng đó nhìn cô ả bằng ánh mắt cảnh giác. Leena nhìn về phía Tú Anh, Tú Anh cũng đang nhìn về phía họ. Leena vội đưa lưng hai đứa trẻ quay lại phía Tú Anh để cô không nhận ra.

Leena nhìn hai đứa trẻ. Phong Hạo Niên và Bạch Uyển Linh rốt cuộc đã có con lớn đến như thế này. Cô ta không tin. Nhưng dù thế nào thì hai đứa trẻ cũng gọi Bạch Uyển Linh là mẹ. Vì vậy phải có mối liên quan đến nhau. Dù là con ai thì cô vẫn có thể dùng để uy hϊếp Bạch Uyển Linh rời xa Phong Hạo Niên.

“À, Hạo Niên nói muốn tạo bất ngờ cho mẹ các con nên nhờ cô đến đón hai đứa đến điểm hẹn”

Leena bịa ra một lí do. Dù sao ở đây cũng là công ty, camera ở khắp nơi nên vẫn phải cảnh giác.

“Sao tôi phải tin cô”

Lộ Minh tất nhiên không dễ lừa, cậu bé truy xét Leena.

Leena bối rối nhưng cô sẽ không bỏ cuộc đâu, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ.

“Cô nói thật mà, vì nãy bận đi tìm hai đứa nên vội vã như vậy. Bây giờ mau đi thôi, nếu để Bạch Uyển Linh phát hiện thì không còn vui nữa.”

Lộ Minh vẫn đăm chiêu nhìn Leena. Còn Lộ Khiết thì nhìn qua lại giữa hai người

“Nếu không tin thì giờ cô đưa hai đứa vào nhà vệ sinh ở công ty thay đồ trước cho đỡ tốn thời gian. Trong lúc đó cô sẽ liên lạc tới Phong Hạo Niên để xác minh cho hai đứa được không nào”

Tuy Lộ Minh còn đang phân vân nhưng dưới sự tác động của Leena, cậu bé nhanh chóng bị kéo đi cùng em gái tới phòng vệ sinh để thay đồ. Tú Anh nhìn hai đứa trẻ cứ nghĩ đây là ba mẹ con. Nhìn hai đứa trẻ rất đáng yêu nên cô đã phác họa đôi chút về ba mẹ con này.
« Chương TrướcChương Tiếp »