Chương 68

Sáng nay Tú Anh tỉnh dậy sớm nhưng Phong Hạo Niên đã rời đi sớm hơn rồi. Cô bé dạy thì bị hoảng, ngồi thu lu một góc nhìn xung quanh phòng. Mãi một lúc, thấy trên bàn gần đó có một mảnh giấy nhỏ. Cô bé lọ mò bò ra cầm tờ giấy lên.

“Buổi sáng vui vẻ, xuống nhà ăn sáng nhé”

Nét chữ rất đẹp, được viết bằng chiếc bút máy gần đó. Tú Anh cầm tờ giấy ngẩn ngơ một hồi, không hiểu đang nghĩ gì. Sau đó đặt chân xuống giường. Rón rén bước ra ngoài. Hành lang khá rộng. Tú Anh trước giờ quanh quẩn ở hành lang bệnh viện hoặc là ở phòng của Lệ Diệp, chưa bao giờ đến nơi rộng thế này. Nhưng may cô bé đã tìm thấy cầu thang rồi bước xuống. Phía dưới, Phong Hạo Minh đã ở dưới nhà dọn dẹp lại một số sách giấy trên bàn. À thì…hầu hết là sách về bà bầu.

Thấy Tú Anh, Phong Hạo Minh liền đứng dậy

“Chào buổi sáng”

Tú Anh đứng đơ rồi bước xuống cầu thang.

“Anh Hạo Niên với chị Ngọc Ân đâu rồi ạ”

“À, cái tên Hạo Niên đấy đi làm từ sớm rồi. Còn chị Ngọc Ân của em đang ngủ trong kia”

Tú Anh ậm ừ gì đó rồi vào phòng bếp kiếm đồ ăn. Bạch Ngọc Ân cũng nhanh chóng ngủ dậy rồi cùng hai người ăn sáng.

“Tú Anh, em có muốn ở lại đây không”

Bạch Ngọc Ân liếc mặt qua Tú Anh, hỏi nhỏ

“Như vậy có phiền không ạ. Chị đang mang thai nữa”

Bạch Ngọc Ân nhanh chóng lắc đầu

“Không đâu, có em ở đây nói chuyện chị sẽ vui hơn, chứ cái ông tướng này…”

Bạch Ngọc Ân liếc mắt qua Phong Hạo Minh. Những chữ còn lại Bạch Ngọc Ân nuốt tạm vào trong bụng: “Suốt ngày đòi thịt tôi”

Phong Hạo Minh cảm nhận được ánh mắt sát nhân đấy. Tuy giải nghệ mà vẫn đáng sợ như vậy. Tương lai sau này nhờ cô bé kia cứu giúp phần nào vậy. Còn việc của anh vẫn phải làm thôi.

Tú Anh e dè nhưng hai người kia nhiệt tình quá, cô bé cũng gật đầu bừa.

.

.

.

Tại Phong Thị

Phong Hạo Niên ngồi ở bàn làm việc. Anh đăm chiêu nhìn vào đống tài liệu trên tay. Hầu hết trong số đó đều và liệu trình trị bệnh tâm lý. Từ tối hôm qua, sau khi cưỡng ép Tú Anh uống thuốc. Cô bé ngấm thuốc mà ngất đi. Phong Hạo Niên dành cả tối ở ngoài ban công gọi điện cho Lệ Diệp, đến gần sáng cô mới bắt máy. Đại khái nội dung cuộc gọi đều là vấn đề bệnh tình của Tú Anh. Làm sao cô bé lại bị như vậy, mất trí như thế nào. Nhưng hầu như đều không tìm ra nguyên nhân. Bây giờ chỉ có thể kìm hãm căn bệnh. Đi kèm với nó, điều đầu tiên cần xử lí là tâm lí và trí nhớ của Tú Anh. Chỉ cần cô bé có tâm lí vững vàng thì sẽ tiến hành khôi phục trí nhớ. Từ đó tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Và tất nhiên để làm được điều đó không dễ dàng. Thực tế có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Phong Hạo Niên quyết định tiến hành kế hoạch làm thuyên giảm bệnh tình cho Tú Anh. Như sáng hôm nay, cô bé phải thức dậy một mình tại nơi xa lạ không quen thuộc. Đó cũng là một phần nhỏ thôi, nhưng tích tiểu thành đại. Anh muốn tìm ra sự thật, về mọi thứ, thậm trí đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận một kết cục không mấy tốt đẹp.

Tú Anh lúc này ở nhà được thỏa sức với đam mê, cô bé ngồi vẽ hình Bạch Ngọc Ân được tầm mộ tiếng.

Bạch Ngọc Ân cầm tờ giấy trên tay.

“Wow, nhìn rất có hồn à nha”

Tú Anh được khen thì thấy khá thoải mái, cô bé cười tít mắt lại.

Bạch Ngọc Ân ngẫm nghĩ một hồi chợt nhớ ra gì đó.

“Em…có muốn thiết kế thời trang không. Công ty chị đang thiếu nhà thiết kế đại diện. Chị thì mang bầu không làm được nhiều. Em có thể giúp chị không”

“Em chưa thử bao giờ, không biết có được hay không nữa”

“Vậy, em thử nghĩ tới một ý tưởng nào đó ấn tượng với em đi. Rồi đặt nó vào một bộ trang phục. Hãy thử cảm nhận được tính chất và ý nghĩa nó mang lại”

Tú Anh cầm tờ giấy trên tay. Cô bé nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ một hồi. Vẽ rồi xóa, vẽ rồi xóa, vẽ rồi lại xóa. Cứ vậy rồi thời gian trôi dần qua. Bạch Ngọc Ân cũng rất kiên nhẫn đợi chờ.

“Chị xem thử đi”

Bạch Ngọc Ân nhanh chóng cầm tờ giấy lên xem. Một bộ trang phục màu đỏ và đen, hoa văn trông thật quyền lực. Phần áo ở trên thiết kế , có họa tiết một bông hoa hồng bên trái hoàn hảo để lộ ra phần xương quai xanh cho người mẫu. Bên phải có tấm lưới mỏng thoắt ẩn thoắt hiện. Phần eo được bó gọn. Bên dưới là chân váy xẻ tà với phần đuôi ngả dần từ đỏ sang đen.

Bạch Ngọc Ân ngước nhìn lên ánh mắt lo lắng của Tú Anh. Một cô gái ngây thơ nhưng nét vẽ y hệt gu thời trang của Bạch Uyển Linh. Bạch Ngọc Ân thề với trời đất, nếu có nói đây là sự trùng hợp giữa hai cặp song sinh, Bạch Ngọc Ân có chết cũng không tin. Không lẽ Bạch Uyển Linh lại nhập hồn vào người Tú Anh à. Vớ vẩn.

“Em muốn lương tháng bao nhiêu, lập tức vào làm. Chị không muốn lãng phí nhân tài”

Tú Anh ngớ người.

“Chị ơi em không dám đâu, em ngồi vẽ rồi đưa cho chị thôi. Bản vẽ ấy chị bảo người khác thiết kế cũng được”

Bạch Ngọc Ân nghe xong thấy bất lực luôn. Bạch Uyển Linh táo bạo bao nhiêu thì đến cô em này mãi không thoát ra khỏi vòng an toàn được. Trong đầu Bạch Ngọc Ân suy tính đến hai trường hợp. Nếu Tú Anh là Tú Anh, Bạch Uyển Linh trên trời cao sẽ điên tiết với đứa em này lắm đây. Còn khả năng cao hơn, Tú Anh là Bạch Uyển Linh, lạy trời lạy đất khi chị gái thân yêu của tôi tỉnh ngộ sẽ không tự tử vì phát hiện bản thân đã nhu nhược ngu ngốc đến nhường nào. Bà chị tôi ơi, đừng thất vọng quá nhé.