“Ngon không”
Tú Anh đưa ánh nhìn về phía Phong Hạo Niên vì thấy anh bất động ngay sau khi đưa miếng đầu tiên vào
Chắc cô bé không biết đâu. Mùi vị này, đã ba năm rồi chưa ai ở đây được nếm thử. Phải nói sao nhỉ, Bạch Uyển Linh cũng nấu như vậy đấy. Mùi vị không phải ai cũng nhớ rõ trừ Bạch Ngọc Ân và Phong Hạo Niên. Còn Phong Hạo Minh nhìn biểu cảm của hai người họ cũng nhận ra hai người nghĩ gì. Phong Hạo Niên từng được thưởng thức. Dù công việc có bận đến đâu, Phong Hạo Niên vẫn luôn được ăn những món mà Bạch Uyển Linh nấu. Còn Bạch Ngọc Ân, từ nhỏ đã được Bạch Uyển Linh nấu ăn cho. Lúc ấy cả Bạch gia đều không chấp nhận hai đứa nhỏ này nên mọi việc nuôi dưỡng đều trông cậy vào người chị này đây. Sau này lớn lên, Bạch Ngọc Ân không quen ăn những món kia, lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi chị gái nấu. Đồ ăn của chị là ngon nhất.
“Ngon lắm, thực sự rất ngon” Bạch Ngọc Ân rơm rớm nước mắt, miệng nở nụ cười nhẹ.
“Chị, đừng khóc, không tốt cho em bé đâu”
Phong Hạo Niên nhìn Bạch Ngọc Ân một cái, con bé cũng cảm nhận được điều này. Nhìn qua Tú Anh ngây thơ chưa hiểu chuyện, đang luống cuống cùng Phong Hạo Minh dỗ dành Bạch Ngọc Ân. Trong đầu anh hiện ra hình ảnh của Bạch Uyển Linh: “Lúc trước, nếu em vô lo vô nghĩ như vậy có lẽ sẽ rất hạnh phúc”
Bốn người họ ăn tối rất vui vẻ. Ăn xong, hai anh em nhà kia tranh nhau rửa bát. Cũng may là không vỡ cái nào. Còn Bạch Ngọc Ân và Tú Anh tiếp tục trò chuyện.
“À. Tú Anh này, trước…trước khi mất trí…em có nhớ gì không”
Tú Anh cũng rất thoải mái với câu hỏi này, cô bé suy nghĩ một lúc rồi kể theo dòng chảy kí ức.
“Em nhớ ba năm trước, lúc em tỉnh dậy là ở trong một bệnh viện. Ờm lúc đó, em không nhớ gì cả. Bên cạnh thì có chị Diệp. Chị ấy nói em tạm thời mất trí nhớ. Đợi khi nào cơ thể khỏe mạnh hơn sẽ tiến hành trị liệu. Lúc đó em bị bỏng nặng, phải nằm mất gần một năm. Sau đó…ờ chị Diệp cho em thôi miên lấy lại kí ức. Không hiểu sao khi nghĩ tới một người, em liền không tỉnh táo mà ngất đi, trị liệu đột ngột dừng lại. Sau đó chị Diệp nói với em, tuyệt đối không được nhớ tới người đó nữa, nếu không bệnh sẽ tái phát. Đến bây giờ em cũng không nhớ kĩ được gương mặt người đó, nhưng em cũng không dám nghĩ tới nữa. Sau đó một năm rưỡi nữa, em được đưa về đây. Chị Diệp cho em ở phòng bệnh của chị ấy, có khi phải chuyển đến bệnh viện để ở qua lại. Có một lần em quen một người đàn ông giống với người em nghĩ tới, anh ta cũng làm quen. Chị Diệp cũng đồng ý. Nhưng mà…”
Tú Anh đang nói thì dừng lại. Bạch Ngọc Ân muốn nín thở nghe cô nói.
“Anh ta luôn muốn động chạm vào em. Em sợ lắm nên không đồng ý. Hắn liền bỏ rơi em. Em không biết phải làm sao cả. Em sợ bị bỏ rơi lắm, cảm giác em không còn ai bên cạnh cả. Có một lần vì không chịu được cảm giác ấy, em đi tới quán bar để tìm anh ta xin lỗi. Nhưng mà, lúc đấy, em bị ngã. Lúc đó có mùi gì đó quen lắm còn rất dễ chịu, không hiểu sao lúc đó em mất tỉnh táo liền phát bệnh. Rồi em phải ở bệnh viện điều trị suốt, hình như lần đó bệnh tình nặng hơn trước. Ở đó em cũng gặp chị nữa.”
“Em nói nhỏ cái này này. Anh ở trong kia. Anh Hạo Niên ý, giống người đó lắm. Mùi hương cũng giống, đôi mắt cũng giống. Chị Diệp ban đầu phản đối không cho anh ấy gặp em cơ. Chị bảo nếu nhìn anh ấy sẽ phát bệnh. Có phải chỉ Diệp ghét anh Hạo Niên không, vì em vẫn nhìn thấy anh ấy mà, chỉ một số lần bị ngất thôi”