Chương 65

Tú Anh được đưa về phòng của Phong Hạo Niên. Cô bé ngồi đó, được Phong Hạo Niên đưa cho một tập giấy và bút để vẽ, còn anh thì ngồi làm việc, thỉnh thoáng còn ngẩng mặt lên quan sát Tú Anh xem có biểu hiện gì không.

“A xong rồi”

Tú Anh cầm lấy tờ giấy chạy tới bên bàn. Cô bé đưa tờ giấy lên trước mặt, chỉ để lộ hai cái tay đang cầm tờ giấy. Giọng đằng sau hào hứng.

“Anh thấy thế nào”

Trên bức tranh không có gì lạ, chỉ là hình của anh đang làm việc từ nãy giờ mà thôi.

“Đẹp lắm”

“Hihi. Tặng anh này”

Phong Hạo Niên cầm lấy bức tranh rồi cảm ơn cô bé. Lúc cất bức tranh, anh chợt nhìn lên cổ tay mình.

“Đói chưa”

Tú Anh nhìn xuống bụng rồi gật đầu một cái. Phong Hạo Niên rời bàn làm việc rồi đưa Tú Anh về. Ngồi trên xe, Tú Anh chỉ nhìn qua cửa kính bên ngoài ngắm nhìn những tòa nhà cao sáng đèn.

“Chúng ta đang đi đâu vậy ạ”

Phong Hạo Niên quên mất. Dù sao thì sau cuộc trò chuyện với ba, anh luôn có một suy nghĩ với Tú Anh, nếu có thể là một hi vọng nhỏ nhoi anh cũng muốn nắm bắt.

“Em nhớ Bạch Ngọc Ân không”

“Có chứ có chứ, chị ấy là bạn với em mà. Chúng ta sẽ đi thăm chị ấy sao ạ”

“Ừ”

Tú Anh rất hào hứng. Kể từ hôm ở bệnh viện, Tú Anh chưa được gặp lại Bạch Ngọc Ân.

Chiếc xe nhanh chóng đến trước cửa nhà. Vì đã được báo trước, Bạch Ngọc Ân vác bụng bầu chạy thẳng ra ngoài cửa đón Tú Anh.

“Mau vào đi, chị ở nhà chán chết đi được”

Tú Anh bị lôi vào trong nhà trong một nốt nhạc. Bên ngoài chỉ còn Phong Hạo Minh vẫn đang cầm tay nắm cửa mở ra và Phong Hạo Niên vẫn đứng đơ người ở ngoài cửa. Hai người đàn ông đứng đơ người nhìn cơn gió vừa lướt qua, rồi lại nhìn nhau cười khổ: “Mấy bà tám này”

Tú Anh được Bạch Ngọc Ân kéo vào phòng khách. Trên bàn được chuẩn bị đủ thứ đồ ăn vặt nằm la liệt. Từ lúc mang thai, Bạch Ngọc Ân ngày nào cũng có cảm giác thèm ăn. Còn sống là còn đói. Tú Anh nhìn đống đồ ăn trên bàn, khóe môi giật giật: “Phụ nữ mang thai… đúng là vĩ đại”

Bạch Ngọc Ân cầm bịch khoai tây trên tay, vừa ăn vừa hỏi chuyện

“Sức khỏe của em tốt hơn chưa, cảm thấy như thế nào”

“Hiện tại em chưa phát bệnh nên chưa có gì đáng lo cả. Em bé trong bụng vẫn khỏe chứ ạ”

“Ừ, ngoan lắm” Bạch Ngọc Ân đưa tay xoa nhẹ bụng.

Tú Anh nhìn hình ảnh Bạch Ngọc Ân ân cần với đứa con trông thật hạnh phúc. Tú Anh thấy thật ngưỡng mộ, và cả đứa trẻ thật may mắn khi nhận đầy đủ tình thương.

Trong lúc hai cô gái trò chuyện vui vẻ thì hai người đàn ông đang vật lộn với căn bếp trong kia.

“Đừng đổ nhiều dầu”

“Chảo cháy rồi kìa”

“Cháo mặn chát”

“Rau chưa chín”

“Ôi trời ơi”

Tú Anh dìu Bạch Ngọc Ân vào bếp liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho phì cười. Một người tóc rũ hết cả xuống, ướt đẫm mồ hôi, một người cũng không kém gì lại còn để dầu bắn hết lên người.

Bạch Ngọc Ân ngồi đó xem cảnh hay, Tú Anh vội xen vào giữa hai người rồi tắt bếp.

“Hai anh coi kìa”

Tuy hai anh em thân nhau thật đấy nhưng có những lúc thì chưa chắc.

“Tại anh đấy”

“Ờ ờ tại tôi, còn chú không làm được gì cả”

Hai ánh mắt sắc bén nhìn xuyên qua Tú Anh làm cô bé bất lực. Tú Anh dọn sơ sơ qua căn bếp, chế biến lại đống thức ăn.

Phong Hạo Niên đứng ngay bên cạnh nhìn cô bé. Còn Phong Hạo Minh từ lúc nào đã lùi về đằng sau để lại căn bếp cho hai người họ.

“Nếu Tú Anh là chị Uyển Linh thì thật tốt”

“Em vẫn nghĩ con bé ấy có thể lắm. Chỉ chờ bệnh được chữa khỏi, chúng ta sẽ biết ngay thôi mà”

Hai người này vốn luôn tin tưởng vào một tia sáng lẻ loi nào đó về Bạch Uyển Linh. Cô bé Tú Anh này còn quá nhiều điều vô lý, và mọi chứng cứ tuy không rõ ràng nhưng lại thôi thúc mọi người tin vào điều kì diệu xảy ra