Tú Anh đi dạo vòng quanh công ty, vì cô bé cũng không biết nên làm gì nữa cả.
“Mọi người có biết cô ấy là ai không”
“Sáng nay thấy chủ tịch đi cùng cô ta, có vẻ không tầm thường”
“Có khi nào cô ấy sẽ thành bà chủ của chúng ta không”
“Suỵt, nói bé thôi, để ả phu nhân giả kia nghe được thì không xong đâu”
“Chủ tịch chúng ta thầm suy tư nay đã có người khác rồi huhu”
Xung quanh họ toàn tiếng xì xào bàn tán. Không trách được, sự xuất hiện của Tú Anh bí ẩn quá mà.
Khi đi qua một chiếc bàn để trống được đặt không xa phòng của Phong Hạo Niên, Tú Anh chợt nhìn thấy điều gì đó. Ở đó có một cô gái đang nói chuyện với người đàn ông đứng bên cạnh. Nhìn thì… giống trai tài gái sắc quá aaaa
“Phong Tổng”
Nhìn người phụ nữ trông chuyên nghiệp quá đi, lại còn rất quyến rũ nữa. Nhưng sao Tú Anh không nhìn được mặt của cô ấy nhỉ. Còn người đàn ông nữa. Trông bóng lưng của anh ta rất quen thuộc.
“Cô có gì sao”
Tú Anh nhận ra mình đang đứng im một chỗ. Mải nhìn nên quên mất, Lăng Vũ thấy vậy mới gọi cô lại. Tú Anh cười trừ rồi chỉ tay về phía bàn bên kia.
“Không, em đang nhìn…”
Tú Anh nhận ra, khung cảnh vừa rồi cô nhìn thấy không phải thật. Vẫn là cái bàn trống không. Chết thật, bệnh lại tái phát rồi. Tú Anh liền thu tay lại, tiếp tục đi.
“Anh Lăng này, ở công ty mọi người đều gọi anh Phong là chủ tịch sao”
“Ừ đúng rồi”
Tú Anh nghe vậy thì khá thắc mắc.
“Không có ai gọi là Phong tổng sao”
Lăng Vũ ngẫm nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
“Hình như trước anh, chủ tịch còn có một nữ thư kí. Vào lúc đó mọi người đều gọi chủ tịch là Phong Tổng. Nhưng sau khi cô thư kí ấy nghỉ việc, bộ máy quản lí công ty cũng đào thải dần những người không ra gì đi bớt, nhiều người mới vào làm thì hay gọi là chủ tịch. Những người cũ còn ở lại cũng theo thói quen mà gọi như vậy luôn”
"Ồ
Anh có biết cô thư kí ấy là ai không"
Lăng Vũ lắc đầu.
“Hầu như không nghe gì đến tin tức của cô ấy cả”
Tú Anh suy nghĩ điều gì đó. Nếu theo như lời của Lăng Vũ nói, thì có lẽ những ảo ảnh kia là những hình ảnh có thật. Cũng có nghĩa, Tú Anh đang nhớ tới điều gì đó chứ không phải do bệnh tình nặng thêm.
Cô bé lại tiếp tục đi xung quanh. Ngay lúc này ở trong căn phòng kia đang xảy ra một trận hỗn loạn.
Leena lại tiếp tục vào trong phòng của Phong Hạo Niên làm loạn. Chỉ là hôm nay cô không ngờ bố của Phong Hạo Niên cũng ở đây. Và cũng chính là ông quyết định cho cô lên trên này.
Leena bước vào phòng, tưởng chừng sẽ nhận được khoan hồng từ Phong Hạo Niên. Nhưng trong phòng lại có cả bố của anh ta. Leena chưa suy tính đến trường hợp này. Bảo sao cô lại được đưa lên đây.
“Ba…”
Phong Hạo Niên nhìn thì không để tâm gì cả. Nhưng Phong Tống Bình lại khác.
“Lại đây con”
Leena liếc nhìn Phong Hạo Niên bên cạnh rồi ngồi xuống ghế.
“Đang mang bầu, đừng đi lại nhiều. Con nên ở nhà nghỉ ngơi”
Sự ôn hòa này của Phong Tống Bình khiến Leena nhẹ hẳn người. Cô ả được thể liền kể hết nỗi oan ức của mình
“Ba, nhưng anh ấy không chấp nhận con, sao con có thể an tâm nghỉ ngơi được”
“Phong Hạo Niên, con có ý kiến gì sao”
Phong Hạo Niên bị nhắc tên, anh mới ngẩng mặt lên nhìn ba mình một cách ngây thơ mà giả tạo.
“Nhưng chắc gì đó đã là con của con”
Phong Tống Bình khá mất lòng khi nghe câu đó, ông quay sang nhìn Leena. Tất nhiên cô ả không thể để vụt mất cơ hội này. Cô phải đòi lại công bằng
“Anh nói gì vậy. Nếu có thể, em sẽ…sẽ đi xét nghiệm cho anh. Chỉ cần anh đừng ruồng bỏ mẹ con em là đủ”
Phong Tống Bình nhìn sang Phong Hạo Niên, vẻ mặt trông bình thản vô cùng.
“Con còn ý kiến gì không”
“Không”
Phong Hạo Niên không phục. Nhưng anh vẫn phải đồng ý
Leena mừng như vớ được vàng. Cô thôi bộ mặt đáng thương của mình. Phong Tống Bình vỗ nhẹ tay cô.
“Con an tâm rồi nhé. Đứa cháu này, nếu là người nối dõi của Phong gia, mẹ bé cũng được hưởng nhiều.”
“Cảm ơn ba”
Leena sau đó cũng không ở lại làm gì. Vì mục đích của cô đạt được rồi mà. Vậy nên cô rời đi vui vẻ, chỉ là cô gái đó không biết đây chỉ là cái bẫy để cô gái biết cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng. Phong Tống Bình lấy nhu thắng cương. Với con người như vậy, phải khiến cô ta tâm phục khẩu phục, tự động rời xa.