Phong Tống Bình tiến lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với Tú Anh.
“Đừng sợ, ba… à bác là bố của Phong Hạo Niên”
Tú Anh bây giờ đã thoải mái hơn một chút, cô bé liền đứng dậy mời Phong Tống Bình ngồi rồi mới ngồi xuống.
Phong Tống Bình chăm chăm nhìn gương mặt của Tú Anh. Ông không tin, chắc chắn không thể tin lại giống nhau đến như vậy. Khi Tú Anh nói mình là em song sinh. Ông đã thử suy nghĩ lại. Đúng là năm đó khi Hạ Uyển một thân một mình sinh ra Bạch Uyển Linh thì cũng có một đứa nữa vì quá yếu mà chết. Rõ ràng bác sĩ đến khám đã nói như vậy. Sao giờ lại có người ở đây nói rằng cô ta là đứa bé năm đó đã mất được. Thật sự vô lý. Nhưng dù sao vẫn nên đợi Phong Hạo Niên về rồi mới nói.
“Trà oải hương”
Phong Tống Bình nhìn Tú Anh, ông chưa kịp hiểu những gì cô bé nói. Trà oải hương… Loại trà mà Bạch Uyển Linh hay pha cho ông vì sức khỏe. Lâu dần Phong Tống Bình nghiện luôn loại trà ấy. Nhưng mà…con bé này biết.
Tú Anh giật thót, cô bé luống cuống, nói lắp bắp
“A…cháu xin lỗi. Đôi lúc bệnh tái phát cháu hay nói năng linh tinh không kiểm soát. Mong bác thông cảm”
“À… Không sao”
Không khí trở nên gượng gạo. Cả Tú Anh và Phong Tống Bình đều không mở lời. Có lẽ là vì không biết phải nói như ghế nào.
Đúng lúc đó thì Phong Hạo Niên mở cửa bước vào, phá vỡ không gian yên tĩnh.
“Bố, sao bố lại tới đây”
“Bố có chuyện muốn nói với con”
Tú Anh cũng biết điều, cô bé liền đứng dậy
“Vậy em ra ngoài cũng được”
Phong Hạo Niên nhìn Tú Anh, anh không biết nên để cô bé ở lại để tiện quan sát hay không. Nhưng mà nếu có chuyện muốn nói…
“Lăng Vũ sẽ đi cùng em”
“Vâng”
Ngay sau đó, Tú Anh đi cùng Lăng Vũ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn cha con Phong Tống Bình và Phong Hạo Niên.
“Việc bố muốn nói là…”
Phong Tống Bình thở dài một tiếng
“Con cũng biết Leena có thai. Nó không phải con của con đúng chứ”
“Con chưa từng động vào cô ta”
“Ta biết. Nhưng con nên có giải pháp dứt khoát. Để lâu không hay. Nếu được ta sẽ giúp con giải quyết. Còn nữa… Con bé kia là sao”
Biết không thể giấu, Phong Hạo Niên kể hết cho Phong Tống Bình.
“Chuyện này không đơn giản như vậy”
“Con nghĩ như vậy. Cũng chính là con chưa buông bỏ được. Con vẫn chưa quên được Uyển Linh đúng không”
Người từng trải, nhìn qua cũng hiểu. Phong Hạo Niên bị nói trúng tim đen. Dù không muốn thừa nhận, anh muốn chôn vùi nó đi và không ai có thể biết kể cả anh. Nhưng điều này, dường như không thể.
“Bạch Uyển Linh… đã chết rồi. Là vì con, mà chết từ ba năm trước. Không còn hi vọng gì cả đâu”
Anh đang cố kìm nén. Anh đang cố để quên cô. Một điều vô tác dụng. Nhưng không thể nói thành lời. Bởi vì sâu trong tâm hồn anh, rốt cuộc cũng là do anh nên cô mới chết. Đó là một vết thương lòng khó chữa. Giống như chột dạ? Không, có lẽ là ân hận. Vì không bảo vệ được cô. Vẫn là lỗi của anh nhỉ.
“Sẽ thế nào nếu Bạch Uyển Linh còn sống”
Điều này Phong Hạo Niên chưa từng nghĩ tới. Tuy anh luôn ôm ấp một tia sáng nhỏ là Bạch Uyển Linh vẫn còn sống. Nhưng nếu cô còn sống. Liệu cô sẽ ghét anh vì đã bỏ rơi cô không. Anh sẽ phải đối mặt như thế nào. Một kẻ vô dụng như anh, không thể bảo vệ được cô còn để cô hi sinh cho mình. Đúng, là anh vô dụng, làm sao xứng đáng.
“Con không dám đối mặt vì con muốn con bé được hạnh phúc. Tuy trong bóng tôi, chúng ta càng dễ nhìn thấy ánh sáng dù là nhỏ nhất. Nhưng nếu tuyệt vọng mà lún càng sâu trong bóng tối thì sao có thể nhận diện được ánh sáng ở đâu, dù nó có chiếu thẳng vào mắt con đi nữa thì vẫn như không”
Phong Hạo Niên nhìn vào mắt người ba đáng kính của mình
“Dù kết quả như thế nào, thì trong tâm con sẽ thanh thản hơn. Nhưng nếu là điều con mong muốn, con chắc chắn không muốn bỏ lỡ nó đâu”