Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Có Thể Thuộc Về Anh: Yêu Em Từ Trong Kí Ức

Chương 62

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Từ sau không được đi lung tung như vậy nhớ chưa”

“Em xin lỗi, có phải rất phiền tới anh không”

“Không sao, ăn sáng đi. Rồi anh đưa em tới công ty”

“Công ty?”

Tú Anh nhìn Phong Hạo Niên bằng đôi mắt tinh tú to và tròn. Trông rất đáng yêu.

“Ừ, bác sĩ nói nếu em không có vấn đề gì có thể xuất viện nhưng vẫn cần có chuyên gia theo dõi. Ở lâu trong này cũng không tốt, với cả anh cũng không thể thường xuyên ở đây”

Không cần nghe hết lý do, Tú Anh đã vui mừng lên tận chín tầng mây. Cô bé nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy anh.

“Aaaaa, được ra ngoài rồi”

Trong khoảnh khắc ấy, Phong Hạo Niên nhận ra một điều gì đó.

“Mùi hoa hồng”

Tú Anh sau đó cũng buông anh ra, trên mặt vẫn chứa nhiều niềm phấn khích.

“Anh không biết đâu, từ lúc trị bỏng bên nước ngoài đến giờ, em chỉ được ra ngoài đúng hai lần mà thôi. Bây giờ có thể ra ngoài ngắm cho thỏa thích rồi”

Tuy vẫn còn bất ngờ nhưng câu nói của Tú Anh nhanh chóng kéo Phong Hạo Niên trở về thực tại.

“Em trị bỏng sao”

“Ừm, lúc em tỉnh lại thì một nửa người bị bỏng nặng”

Tú Anh vén một bên tay áo lên. Thấp thoáng bên trong là một mảng sẹo mờ mờ

“Do bị bỏng đó, sắp hết rồi”

Phong Hạo Niên có chút đờ người ra. Trong suốt khoảng thời gian từ bệnh viện đến công ty, Phong Hạo Niên luôn có gì đó nghi vấn. Sao có thể trùng hợp như vậy. Chị em sinh đôi nào cũng giống nhau như vậy ư.

Phong Hạo Niên đưa Tú Nah vào công ty trước sự chứng kiến của hàng trăm con người.

“Đó…là thư kí Bạch sao”

“Mọi người có thấy cô gái đi cùng chủ tịch không. Cô ấy rất quen”

“Phải là thư kí Bạch”

“Ba năm nay cô ấy biến mất rồi mà”

Xung quanh toàn lời ra tiếng vào. Tú Anh cũng loáng thoáng đoán được mọi người đang nói tới chị gái của mình. Tú Anh được đưa vào phòng làm việc của Phong Hạo Niên. Sau khi dặn dò cô bé ngồi yên trong phòng, anh liền đi họp trong phòng hội đồng.

Một mình Tú Anh ngồi trên ghế sô pha, hai chân đung đưa ngoe nguẩy qua lại. Nhưng rồi hai cái chân ấy lại yên ắng lạ thường. Tú Nah nhìn sang bên cạnh mình, loáng thoáng cô bé nhìn thấy, dáng người đàn ông quen thuộc đang nằm ở bên chân cô. Tú Anh thoáng đầu bỡ ngỡ nhưng tự nhiên trong lòng đang gào thét cái gì đó. Trong tâm hồn đang đấu tranh mãnh liệt. Trong vô thức, Tú Anh đưa tay lên sờ nhẹ vào mái tóc người đàn ông.

Hình dáng ấy biến mất…

Tay của Tú Anh ở trong không trung, vội buông xuống nắm chặt lấy tay bên kia. Trong đầu cô bé có nhiều câu hỏi đặt ra nhưng nhanh chóng quên đi, tiếp tục ngồi đợi Phong Hạo Niên.

“…”

Một tiếng động nhẹ phát ra, từ ngoài cửa thò vào một cái gậy. Một người đàn ông chống gậy đi vào. Trông ông ấy không quá trẻ, cũng không quá già, mái tóc có một mảng trắng, tuy vậy khí chất cũng ngút ngàn.

Tú Anh đang lẩm bẩm hát một bài quen thuộc, nên không để ý có người vào phòng. Đến khi ngẩng đầu lên thì phát hiện có người vào phòng. Tú Anh thì giật mình lắp bắp.

“Bác…tìm ai…ạ”

Phong Tống Bình đứng hình ở ngoài cửa, sau khi nhìn thấy Tú Anh, ông không khỏi bất ngờ. Đến nỗi đứng đơ ở ngoài cửa. Đến lúc Tú Anh hỏi mới hoàn hồn trở lại.

“Con…là Bạch Uyển Linh”

Tú Anh thấy vậy thì lắc đầu, tuy còn hơi sợ và phòng bị, cô bé vẫn trả lời lại ông

“Không không, cháu là em gái song sinh của Uyển Linh”
« Chương TrướcChương Tiếp »