Chương 61

Hôm qua, Phong Hạo Niên thức nguyên một đêm không chợp mắt nổi. Căn bản là vì gương mặt đang say ngủ kia vẫn không thôi ám ảnh anh. Nhìn thấy gương mặt của Bạch Uyển Linh nhưng lại không phải cô ấy. Muốn quên đi nhưng không quên được. Thực sự anh thà chết luôn cho xong chứ sống thế này thì sao chịu đựng được.

Sáng sớm tinh mơ, Phong Hạo Niên vẫn ngồi ở đó nhìn Tú Anh. Thôi thì dù sao cũng phải trông cô bé cẩn thận. Đúng lúc ấy chuông điện thoại vang lên. Phong Hạo Niên vội bật máy để tránh làm phiền Tú Anh nên anh không kịp nhìn tên người gọi. Chưa kịp nói gì, bên kia đã truyền đến sự lo lắng đến phát khóc

“Tú Anh sao rồi, có sao không, hôm qua tái phát bệnh mấy lần. Con bé có nhớ đến ai không. Nó có hỏi anh cái gì không. Trời ơi có ai làm hại con bé không. Anh mau trả lời đi. Mau lên tôi lo đến phát điên luôn rồi”

Phong Hạo Niên vừa nghe, vừa đi ra ban công, đóng cửa sổ vào. Anh hít khí trời bằng một hơi dài một cách tham lam.

“Alo…anh có đó không vậy”

Phong Hạo Niên mở trừng mắt ra.

“Cô hỏi như vậy bố tôi cũng không trả lời được. Hỏi từng câu thôi. Con bé ở cùng tôi mà nguy hiểm được à”

Lệ Diệp ở bên kia mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhanh chóng, sự thoải mái đấy sẽ không còn.

“Có phải bây giờ cô nên giải thích cho tôi sự việc không”

Lệ Diệp lặng người mất mấy giây. Nhưng cô bắt buộc phải lấy lại bình tĩnh để đối mặt với chuyện này.

“À thì…anh…Bạch Uyển Linh lúc trước có một đứa em sinh đôi, nhưng…nhưng mà đứa bé vì quá yếu nên đã qua đời ngay sau khi sinh”

“Tôi biết”

“Nhưng…tôi…tôi gần đây phát hiện ra con bé… Vì gương mặt… Tôi đã thử kiểm tra rồi cho con bé chữa bệnh. Tôi giấu mọi người… Vì… Lúc trước nếu Bạch Uyển Linh đã giấu con bé thì…phải có lí do của cô ấy. Vậy nên tôi mới giấu Tú Anh để tìm hiểu”

Phong Hạo Niên nhướn mày, tỏ vẻ không ưng ý lắm.

“Hết rồi?”

“Ừm hết rồi”

Chiếc điện thoại trên tay nhanh chóng trượt xuống. Tay anh buông thõng. Cầm điện thoại trên tay thật chặt. Một lần nữa anh nhìn lên bầu trời xanh.

“Rốt cuộc thì anh vẫn ảo tưởng rằng em còn sống và trở về”

Giọng nói ấy vô tình thu vào điện thoại. Lệ Diệp ở bên kia vô tình nghe được, đôi mắt đỏ hoe, cô gái đưa tay lau nước mắt rồi tắt điện thoại.

Tú Anh cũng vừa mới tỉnh dậy, vì không thấy Phong Hạo Niên nên cô bé tự ra ngoài lấy đồ ăn sáng trong bệnh viện. Thường ngày có Lệ Diệp ở đây thì cô bé cũng rất tự giác đi lấy thức ăn. Và hôm nay cũng vậy.

Đang đi trên hành lang, Tú Anh có cảm giác gì đó là lạ nhưng cô bé vẫn đi tiếp về phía trước. Từ đằng xa, một ánh mắt đang nhìn cô bé chằm chằm, người đó nhanh chóng đi theo.

“Ăn sáng ngon miệng nhé Tú Anh” bác bán hàng đưa đồ ăn cho cô bé, không quên nở một nụ cười.

“Con cảm ơn ạ. Chúc bác buổi sáng tốt lành”

Người trong bệnh viện này hầu như ai cũng quen mặt Tú Anh. Vậy nên khi trò chuyện rất thoải mái.

Ngay lúc cô bé vừa rời đi, thì có người vội vã chạy vào. Cô ta đập tay lên bàn giục người đưa cơm vừa rồi.

“Bà biết con bé kia là ai. Mau nói cho tôi”

Trái lại với dáng vẻ lo lắng kia, bà bá đó lại rất bình tĩnh.

“Xin lỗi, chúng tôi không được tiết lộ thông tin của bệnh nhân”

Ả ta đã lo lắng thì chớ, giờ lại còn phải giải quyết cái bà này

“Bà biết tôi là ai không, tôi là con gái của Lê gia. Bà muốn bao nhiêu để nói”

“Tôi không làm trái quy tắc bệnh viện”

“Chết tiệt, bà nhớ đấy”

Leena cần nhanh chóng đi xác nhận người cô vừa thấy. Cô ta cuống hết cả lên nên nghĩ chẳng thông suốt được gì. Leena đi về hướng ban nãy Tú Anh đi. Lại phải chứng kiến cảnh tượng không nên thấy.

Ở trước cửa phòng bệnh, Phong Hạo Niên không tìm thấy Tú Anh đâu nên vội chạy đi tìm. May thay chưa đi được xa thì thấy Tú Anh quay lại rồi. Leena nhìn từ đằng xa, tuy không nghe thấy họ nói gì. Nhưng nhìn bộ dạng hốt hoảng của Phong Hạo Niên, cô ta nhận ra điều gì đó. Bàn tay siết chặt lại, miệng buông ra những lời căm phẫn.