Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Có Thể Thuộc Về Anh: Yêu Em Từ Trong Kí Ức

Chương 60

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phong Hạo Niên chăm sóc Tú Anh rất cẩn thận. Anh lấy thìa đồ ăn, thổi nhẹ rồi đưa tới miệng cho cô.

“Không cần đâu, làm như vậy em thực dụng lắm. Nếu như vậy sẽ rất phiền, anh cũng sẽ chán mà không chăm sóc em nữa”

Phong Hạo Niên đó người trước suy nghĩ của cô bé. Sao có thể lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực như vậy. Anh đưa chiếc thìa lại gần hơn. Tú Anh nhìn cái thìa đưa dần tới, rồi lại nhìn anh. Cuối cùng cũng há miệng ra ăn.

“Chị Uyển Linh của em, chắc chắn rất tự hào vì em”

Anh chăm sóc cho Tú Anh như em gái vậy. Bởi có lẽ, do Tú Anh là em của Bạch Uyển Linh. Hoặc là hai người quá giống nhau.

Đến giờ ngủ, Phong Hạo Niên lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ấy. Anh vẫn tự dặn lòng mình, đó không phải là Bạch Uyển Linh, nhưng nhìn Tú Anh, Phong Hạo Niên cứ ngỡ rằng Bạch Uyển Linh đang sống và đang ở trước mặt anh vui vẻ như vậy. Nếu được thì thật tốt. Nhưng trong anh vẫn còn nghi ngờ về thân phận cô gái này. Bạch Uyển Linh thật sự có em sinh đôi sao. Nếu như là âm mưu nào đó cho phẫu thuật mặt giống cô ấy thì sao. Đúng, rất có thể là như vậy. Nhưng Lệ Diệp nói Tú Anh là song sinh của Bạch Uyển Linh. Sao lại vô lí như vậy. Có thể nói là Bạch Uyển Linh có thể có rất nhiều bí mật đi chăng nữa, thì chuyện như vậy nhất thiết phải giấu nhiều người như vậy sao.

Phong Hạo Niên bước ra cửa sổ phòng bệnh hít khí trời. Có lẽ sẽ khiến anh thoải mái và dễ suy nghĩ hơn. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Ngọc Ân. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

“Bạch Uyển Linh từng có em sinh đôi ư”

“Từng có, nhưng đứa bé quá yếu nên đã chết rồi. Nhưng mà…không lẽ… Tú Anh”

“Ừ, có thể lắm”

Khẳng định này được cho là có lý. Nếu Bạch Uyển Linh phát hiện ra Tú Anh. Nhưng thân thể cô bé quá yếu đuối sẽ k thể tự bảo vệ bản thân. Với thế lực của Bạch Uyển Linh chưa chắc đã bảo vệ được. Vậy nên giấu cô bé để điều trị bệnh tình.

Càng nghĩ càng thấy khả năng nào cũng có thể. Phong Hạo Niên ngước mặt lên trời cao, bầu trời không quá mịt mù đen. Một màu xanh đậm như lòng biển sâu không lời giải đáp, nhưng kìa ở đằng xa vẫn có một ngôi sao nhỏ lấp lánh. Và một mặt trăng sáng ở bên cạnh. Ánh sáng của mặt trăng là phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời mà có. Một ánh sáng giả, nhưng lại lớn chiếm mọi ánh nhìn vào buổi đêm. Nhưng liệu ta có thể nhìn thấy ngôi sao nhỏ bé kia.

“Ưm”

Từ bên giường phát ra tiếng động nhỏ, Phong Hạo Niên lập tức quay lại. Tú Anh biểu cảm nhăn nhó, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

“Không được quên…đừng đi…không được”

Phong Hạo Niên giật mình, anh đưa tay bấm nút trên giường bệnh gọi bác sĩ, nhưng chưa kịp thì Tú Anh choàng tỉnh dậy, cô bé thở dốc, sợ hãi lùi về phía sau.

“Tú Anh, là anh, là anh đây”

Tú Anh thở nặng nề, nuốt nước bọt nhìn người đàn ông. Người không ngừng run rẩy.

“Người đó, người đó… anh ta làm vỡ nó, thủy tinh, tay em…chảy máu rồi”

Phong Hạo Niên cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Tú Anh, nắm chặt lấy nó.

“Là mơ, là mơ thôi, không sao cả”

“Anh…anh không chú ý tay em bị chảy máu”

Phong Hạo Niên đang an ủi Tú Anh, nhưng rồi, anh sững người, tay vẫn cầm lấy tay cô bé, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Có bất ngờ, có sững sờ và chột dạ.

“Anh muốn chia tay nhanh vậy sao. Anh cũng bỏ rơi em. Ai cũng muốn bỏ rơi em hết”

Phong Hạo Niên nhìn chằm chằm vào Tú Anh. Lời cô bé nói…chẳng phải ngày hôm đó chia tay, Bạch Uyển Linh…đã nói hay sao. Tú Anh sao có thể.

“Hức, em, ai cũng ghét em cả, ai cũng muốn bỏ rơi em. Làm ơn, đừng đi đâu cả. Em không muốn ở một mình”

Giọt nước mắt rơi trong đêm khuya. Phong Hạo Niên tạm gạt bỏ suy nghĩ. Hiện tại vẫn nên ổn định tâm lý cho Tú Anh trước.

“Đừng khóc. Không ai bỏ rơi em cả. Anh vẫn ở đây mà”

Tú Anh như một đứa trẻ, đưa tay lau đi nước mắt. Giọng hơi nấc lên.

“Anh không bỏ đi đúng không”

“Anh sẽ ở đây, còn giờ Tú Anh mau ngủ đi”

Tú Anh rất nghe lời, cô bé liền nằm xuống rồi nhắm thật chặt mắt lại. Hai tay nắm chặt lấy chăn. Từ từ chìm vào giấc ngủ.
« Chương TrướcChương Tiếp »