Phong Hạo Niên ngay lập tức thu tay lại, rồi ngồi xuống ghế. Trong tâm can anh đang sục sôi mạnh mẽ. Rốt cuộc anh đang làm gì: “Tú Anh không phải Uyển Linh, không được nhầm lẫn. Uyển Linh…mất rồi”
Gương mặt anh lập tức biến sắc lạnh lùng trở lại.
“Anh tên gì”
“Tên? Em không biết tên tôi. Không phải em đã gọi tên tôi sao” Phong Hạo Niên thấy thật khó hiểu. Anh rõ ràng nghe được cô gọi tên anh lúc sắp ngất
“Em không biết”
“Phong Hạo Niên, nhớ kĩ, tôi không muốn nhắc lại lần hai”
Tú Anh lắc đầu: “Anh trông rất giống người em biết”
“Giống?”
Tú Anh ngây thơ gật đầu, sau đó giải thích
“Em hay nghĩ về một người, nhưng chỉ nhìn được đôi mắt thôi. Chị Diệp nói em không được nhớ đến anh ta, nếu không bệnh của em sẽ tái phát, máu sẽ chảy tùm lum hết ra. Mà trí nhớ của em kém lắm, nên em đã vẽ nó ra. Không nghĩ nữa thì cũng không được quên. Sau này em khỏi bệnh sẽ đi tìm anh ấy”
Tú Anh đưa cho Phong Hạo Niên bản vẽ dở dang của cô bé. Chỉ nhìn được phần trên đôi mắt của người đàn ông.
“Đôi mắt ấy rất đặc biệt. Mỗi khi nhìn em đều có một cái gì đó rất an toàn, giống như mắt anh vậy”
“Nhưng mà, có phải em ngu ngốc lắm nên không ai thích đúng không. Em vô dụng không thể nhớ được gương mặt anh ấy. Em từng thấy một người đàn ông có đôi mắt gần giống vậy, nhưng lại không có cảm giác gì. Em nghĩ là do bản thân mình bị bệnh nên mới chấp nhận quen anh ấy. Nhưng mà, em không muốn bị động chạm đâu. Đàn ông, đều muốn vậy hả. Nếu như không làm vậy, có phải họ sẽ rời bỏ em không”
Phong Hạo Niên khá bất ngờ. Thì ra là như vậy. Bệnh tâm lí của Tú Anh lại phát bệnh rồi.
Anh đặt bức tranh xuống, dịu dàng xoa đầu cô bé nhỏ như một đứa em gái vậy.
“Tú Anh là cô bé đáng yêu, không ai chán ghét em cả”
“Thật sao, anh cũng không chán đúng không”
Phong Hạo Niên cười nhẹ rồi gật đầu.
“Anh này, Bạch Uyển Linh là ai vậy”
“Sao em lại hỏi cô ấy”
Nhắc tới Bạch Uyển Linh, Phong Hạo Niên rất quan tâm, chỉ hi vọng tìm được điều gì đó.
“Ai cũng nói em giống cô ấy. Chị Diệp nói Bạch Uyển Linh là chị gái của em. Bạch Uyển Linh rất xinh đẹp và tài giỏi nữa. Ai cũng gọi em là chị Uyển Linh. Chắc em giống chị ấy lắm. Nếu em có một người chị tuyệt vời như vậy, có phải chị ấy sẽ dạy em trở nên thật giỏi không. Em thật muốn gặp chị Uyển Linh. Anh có biết chị ấy ở đâu không”
Nghe câu hỏi vô tội ấy, Phong Hạo Niên chợt như có vết cắt trong tim. Anh nhớ cô nhiều lắm. Đôi mắt anh đỏ hoe khi nhớ lại hình ảnh của cô, nơi nào cũng có Bạch Uyển Linh.
“Nhìn này, đây là Bạch Uyển Linh”
Phong Hạo Niên đưa điện thoại của anh ra trước mặt Tú Anh. Màn hình khóa là hình một cô gái yêu kiều, quyến rũ. Tất nhiên là Bạch Uyển Linh.
“Oaaaaaaa, xinh vậy. Em không ngờ chị ấy đẹp như thế. Phải làm sao đây, em trông tệ như vậy, lỡ đâu chị ấy không nhận em làm em gái thì sao”
Phong Hạo Niên cũng phải cạn lời. Bệnh này của con bé xem ra khó khăn rồi đây.
Nguyên ngày hôm nay, Phong Hạo Niên không tới chỗ làm việc, chỉ quanh quẩn trong bệnh viện. Thậm chí không rời khỏi tầm mắt của Tú Anh nửa bước chân. Đến giờ ăn tối, Lăng Vũ mang đồ ăn tới cho hai người.
“Chủ tịch, đồ ăn của anh”
Lăng Vũ không khỏi nhìn sang cô gái bên cạnh. Nhìn trông rất trẻ, như đang học đại học thì phải. Mỗi tội, hình như đang bệnh nặng nên trông xanh xao, gầy gò.
“Tiểu thư đây là…”
Phong Hạo Niên mở đồ ăn ra, thao tác vô cùng bình tĩnh, vừa làm vừa trả lời
“Em gái tôi”
Lăng Vũ trông khá bất ngờ. Hai anh em với nhau, một người thì lạnh như băng, một người thì nhìn đáng yêu, dễ mến như thế kia.
“Cậu muốn nhìn em tôi đến bao giờ”
Lăng Vũ giật mình tỉnh ngộ.
“À…chủ tịch, tôi xin phép”
Nhanh chóng Lăng Vũ phóng ra ngoài. Còn ở trong đó thì mai anh cạp đất mà ăn mất thôi.