“Máu”
Máu từ miệng Tú Anh đã chảy ra một đường, Phong Hạo Niên lập tức đi tìm bác sĩ, bàn tay gầy gò ấy rơi xuống giường trong hư không.
Một bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra, cùng những y tá khác cũng đến. Bọn họ nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn vô cùng, một bác sĩ nằm dưới sàn nhà, còn bệnh nhân của họ đang nguy kịch. Và điều họ cần làm tất nhiên là đặt bệnh nhân lên trên. Hai y tá vội lôi tên bác sĩ đang ngất kia ra ngoài.
“Mời anh ra ngoài để bác sĩ làm việc”
Phong Hạo Niên bị một y tá đẩy ra ngoài. Không hiểu sao từ nãy đến giờ anh đứng đơ người ra nhìn đám bác sĩ kia chữa bệnh cho Tú Anh. Cho đến khi bị đẩy ra, trước mắt anh vẫn là hình ảnh cô gái nằm thoi thóp, bị tiêm hàng đống thuốc vào người. Gương mặt…gương mặt.
Cánh cửa đóng lại, Phong Hạo Niên tách biệt hoàn toàn với bên trong. Anh chỉ có thể ngồi đó chờ đợi. Thử tưởng tượng xem, nếu lúc đó anh không đến kịp thì đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng sao anh lại tới đây. Chỉ là có điều gì đó mách bảo anh phải tới đây, như tìm ra chân tướng vụ việc gì đó. Phong Hạo Niên không kìm nén được, lập tức lấy điện thoại ra. Bên kia truyền tới giọng của phụ nữ.
“Có chuyện gì”
“Cô trông bệnh nhân kiểu gì vậy hả. Hôm nay đã có một tên súc sinh đến làm nhục cô ấy. Vậy mà cô đi đâu, đạo đức nghề nghiệp của cô để đâu. Nếu tôi không tới kịp thì có lẽ Tú Anh bên kia đã bị hãm hại rồi. Cô bị sao vậy hả Lệ Diệp”
Anh hét lớn vào trong điện thoại. Phía bên kia, Lệ Diệp chuẩn bị lên máy bay đột nhiên nghe tin dữ. Lập tức cô muốn bỏ chuyến đi này. Nhưng đây là hội thảo về bệnh tình của Tú Anh, nếu không đi…cô bé không thể sống lâu dài. Dù không đành lòng… Lệ Diệp vẫn phải nghẹn ngào rời đi, khuôn mặt cô tối lại, mắt nhìn xuống dưới không dám ngẩng đầu
“Làm ơn…chỉ một tháng thôi. Hãy bảo vệ con bé. Coi như tôi xin anh”
Phong Hạo Niên nghe xong, từ biểu cảm giận dữ liền đổi sang trạng thái khó hiểu. Rốt cuộc là vì sao cô ta lại nói như vậy. Chỉ vì một người có khuôn mặt giống Bạch Uyển Linh mà phải hạ thấp bản thân để nhờ vả.
“Tại sao tôi phải làm vậy”
“Không phải anh vừa cứu Tú Anh một mạng sao. Tú Anh… Tú Anh là em song sinh của Bạch Uyển Linh. Con bé phải được bảo vệ an toàn. Nếu không chúng ta sẽ hối hận cả đời. Chỉ trong khoảng thời gian này thôi, khi nào con bé khỏi bệnh. Nhưng hãy đối xử với Tú Anh như em gái, đừng phát sinh điều gì cả. Tôi…tôi”
“Tôi sẽ giải thích với anh sau”
Ngay sau đó, Lệ Diệp cúp máy, lập tức lên máy bay. Phong Hạo Niên nhìn màn hình điện khó hiểu. Đúng lúc ấy bác sĩ cũng đi ra.
“Cô ấy sao rồi”
“Bệnh nhân hiện tại đã an toàn nhưng chưa chắc chắn được điều gì. Anh hình như là bạn của bác sĩ Lệ. Vậy phiền anh chăm sóc cho bệnh nhân. Nếu có vấn đề gì phải lập tức báo cho bác sĩ”
Phong Hạo Niên gật đầu, nhưng sau đó anh liền hỏi nhiều thứ.
“Bệnh của cô ấy là sao vậy”
“Xin lỗi, bác sĩ Lệ nói không tiết lộ bệnh tình”
Biết không thể hỏi gì nữa. Vậy nên anh đành để bác sĩ rời đi, rồi vào phòng của Tú Anh.
Ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn cô gái đang hôn mê trên giường. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc mạnh mẽ. Bàn tay không thể kiềm chế. Nó tiến dần đến Tú Anh. Bàn tay anh chạm nhẹ vào gương mặt non tơ ấy. Đã bao lâu anh không được ngắm nhìn nó. Tú Anh như cảm nhận được độ ấm truyền từ tay Phong Hạo Niên. Gương mặt cô bé cọ nhẹ vào bàn tay ấy. Phong Hạo Niên giật mình thu tay lại. Miệng lẩm bẩm liên tục: “Không phải Uyển Linh, không phải Uyển Linh, không phải Uyển Linh”
Dường như cảm nhận được sự thoải mái từ bàn tay mang lại bị mất đi, Tú Anh dần dần mở mắt. Hình ảnh người đàn ông dần dần hiện rõ.
Cô bé gồng mình ngồi dậy, kết quả đập đầu ngay vào tượng một cái
“Ui”
Phong Hạo Niên ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng ngốc nghếch ấy suýt thì phì cười. Nhưng đã nén lại được.
“Có sao không”
Tú Anh ôm đầu, mắt nhắm chặt. Nhìn vẻ mặt có thể thấy cú đập ban nãy đau như thế nào, dù sao cô bé cũng yếu đuối mà. Nhưng Tú Anh vẫn lắc đầu tỏ ý không đau.
“Cái đau bay đi nào, không sao rồi”
Tú Anh mở đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn rõ gương mặt ấy. Một gương mặt điển trai, không một góc chết, gương mặt ấy phóng đại trong tầm mắt của cô bé. Gương mặt Tú Anh đỏ bừng nhìn anh. Bàn tay ấm của anh đang xoa lên vết đau của cô bé, vừa dỗ dành.
Phong Hạo Niên vô tình lặp lại hành động xưa kia. Lúc còn bé, mỗi lần Bạch Uyển Linh bị đánh đều cắn răng chịu đựng. Nhưng Phong Hạo Niên đều nhận ra, anh luôn vỗ nhẹ chỗ đau rồi dỗ dành cô như bây giờ vậy.
“Bạch Uyển Linh”
Phong Hạo Niên đón nhận ánh mắt của Tú Anh trong phạm vi gần. Thoáng chốc, anh đã nhìn thấy cô bé như Bạch Uyển Linh.