Chương 57

“Cậu muốn nói gì”

Sau khi Leena rời đi, Phong Hạo Niên cũng ngơi việc lại.

“Tôi đã điều tra ra thông tin”

Phong Hạo Niên nhìn Vương Quân chờ cho anh nói

“Cô ta tên Tú Anh. Cô gái đó đột nhiên xuất hiện vào nửa năm nay một cách bí ẩn. Theo điều tra trong vòng nửa năm này. Cô ta thường xuyên ở trong phòng điều chế của Diệp Nhi. Thậm chí còn sống ở đó”

“Tú Anh được chẩn đoán bị mất trí nhớ tạm thời. Mắc hội chứng tâm lý nặng, cô ta sợ bị bỏ rơi. Cảnh tượng chúng ta thấy trong quán bar hôm đó là một biểu hiện của bệnh tình.”

Phong Hạo Niên rơi vào trầm ngâm một hồi

“Không điều tra được những năm trước đó sao”

“Thông tin duy nhất, và cũng đáng xem xét. Cô ta được điều trị tại nước ngoài. Đúng từ ba năm trước”

Ba năm, cũng là khoảng thời gian đó. Đây không thể nào là trùng hợp.

“Được rồi, cậu về đi”

Vương Quân ngẩn người một lúc

“Cậu chỉ nói vậy thôi á. Tôi phải lén tìm hồ sơ trong ngăn bàn vợ tôi để cho cậu thông tin. Rồi cái bộ dạng này của cậu là có ý gì”

“Chúng ta cần thêm chứng cứ”

Vương Quân chợt hiểu ra điều gì đó. Rồi lập tức rời đi

Ông trời có vẻ tạo điều kiện cho họ. Lệ Diệp sau đó phải đi công tác ở nước ngoài một tháng. Trước khi đi, cô có ghé thăm Tú Anh.

“Em muốn đi với chị” Tú Anh bám lấy vạt áo của Lệ Diệp nũng nịu

Lệ Diệp rất muốn đưa Tú Anh đi cùng, nhưng sức khỏe của cô có giới hạn, đi máy bay suốt mười mấy tiếng thực sự không tốt chút nào. Bệnh tình của Tú Anh nặng thêm sau khi gặp Phong Hạo Niên, bây giờ dậy dợ chăng đầy trên người

“Không sao, chị sẽ mau chóng về. Ở đây có rất nhiều người sẽ bảo vệ cho em. Đừng lo lắng”

Phải năn nỉ mãi, Tú Anh mới buông cô ra. Ngày hôm sau Lệ Diệp lên đường, không quên chào cô bé

“Cậu nhớ, canh chừng con bé cẩn thận. Xảy ra bất cứ điều gì. Đừng hi vọng sống sót”

“Tôi biết rồi”

Lệ Diệp lúc này mới an tâm lên đường.

Hôm nay, Tú Anh vẫn phải ngồi trong phòng bệnh không được ra ngoài. Cô bé đang vẽ một cái gì đó bằng bút chì, cẩn thận tỉ mỉ. Lúc này, cửa phòng mở ra. Là một vị bác sĩ tiến vào.

“Cô bé đang vẽ sao” Anh ta lại tần hỏi han Tú Anh

Cô bé hồn nhiên không đáp lại, chỉ gật đầu rồi chăm chú vẽ. Vị bác sĩ nhìn cô mỉm cười.

Anh ta đưa tay vuốt tóc Tú Anh

Tú Anh nhận ra điều gì đó, cô ngẩng mặt lên nhìn vào mắt hắn ta run run

“Anh…muốn gì”

Hắn ta nhìn cô bé run rẩy, miệng cười gian xảo vô cùng

“Bé cưng đừng sợ”

Nhanh chóng, hắn ta đẩy Tú Anh xuống giường. Mặc cho cô kêu la, hắn ta giật phăng đống dây truyền nước của cô bé ra, để lại một vết thương bị rách trên tay. Tú Anh đau đớn, cô bé dùng hết sức chống cự. Nhưng dường như là bất lực. Tú Anh kêu thoi thóp

“Cứu với”

Bóng đêm dần lan ra trong ánh mắt cô bé. Gương mặt tên háo sắc kia mờ dần. Tú Anh dần cảm nhận được một khoảng lạnh chuyền tới, hắn ta xé lớp áo bệnh nhân ra một cách thô bạo. Lớp da trắng ngần của cô hiện ra trước mặt.

“Tên khốn”

Hắn ta không chú ý, liền bị một lực mạnh đánh vào sau gáy. Một đòn trí mạng khiến hắn ngã gục xuống đất. Phong Hạo Niên từ phía sau từ lúc nào. Anh tàn nhẫn đạp lên bàn tay thối tha của tên đó, đánh ngất hắn hoàn toàn.

Anh vội chạy tới phía giường bệnh. Máu trên tay không ngừng chảy xuống, gương mặt trắng bệch, cơ thể gầy gò lộ ra qua lớp áo bị xé. Anh lập tức cuốn chăn che đi cho cô, sơ cứu vết thương tạm thời. Cơ thể cô gái run run. Phong Hạo Niên liền đứng dậy đi tìm bác sĩ. Nhưng đột nhiên anh đứng khựng lại, cả cơ thể không di chuyển.

Phong Hạo Niên nhìn xuống bên dưới, một bàn tay yếu ớt đang cố gắng cầm tay anh lại

“Đừng…đi… Hạo… Niên”