Chương 56

Cùng lúc đó, cánh cửa cũng mở ra, Lệ Diệp bước vào.

“Hai người sao lại ở đây”

Bạch Ngọc Ân thấy Lệ Diệp, cô không ngần ngại mà giải thích

“Em đến cảm ơn cô ấy hôm qua đã đỡ em khi ở bệnh viện. Không làm phiền chị chứ ạ”

Lệ Diệp ban đầu phản ứng mạnh, sau đó thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

“Ừ, hai người ra ngoài đợi chị một lúc. Chị cho cô ấy uống thuốc rồi ra ngoài”

Lúc Bạch Ngọc Ân và Phong Hạo Minh đi, Lệ Diệp lại gần chiếc giường rồi ngồi xuống bên cạnh Tú Anh.

“Em còn mệt nữa không”

Tú Anh lắc đầu

“Chị, cô gái đó muốn làm bạn với em, có ổn không. Em sợ…”

Lệ Diệp cười dịu hiền, tay vuốt tóc cô gái

“Tú Anh là cô gái đáng yêu nhất chị từng biết, sẽ không ai bỏ rơi em đâu”

Một lát sau, Lệ Diệp đi về phòng của mình. Bạch Ngọc Ân và Phong Hạo Minh đã chờ sẵn ở đó.

“Tú Anh rất giống với…”

Vừa thấy Lệ Diệp, Bạch Ngọc Ân liền nói ngay, nhưng chưa hết câu thì Lệ Diệp cũng lên tiếng

“Đúng là rất giống, nhưng không phải”

Lệ Diệp lôi từ ngăn kéo tủ một tờ giấy.

“Đây là kết quả xét nghiệm. Ban đầu tôi thấy em ấy giống như vậy nên đã làm kiểm tra. Chỉ tiếc là không phải. Tú Anh mắc bệnh nặng, vì thấy giống cô ấy nên chị mới mang con bé về chăm sóc”

Bạch Ngọc Ân nghe sự thật thì thở dài.

“Em có thể thăm Tú Anh chứ. Em rất nhớ chị Uyển Linh”

Phong Hạo Minh lại gần vỗ nhẹ vai an ủi cô. Lệ Diệp có chút đau lòng

“Em có thể, nhưng hãy hạn chế nhé. Sức khỏe con bé không tốt, với cả em đang mang thai nữa”

“Vâng”

.

.

.

Tại Phong Thị

“Chủ tịch, Vương thiếu tới”

“Ây dô, để tôi đợi lâu quá đi”

Lăng Vũ chưa kịp nói xong, thì tên đại thiếu gia đó đã đẩy cửa vào. Phong Hạo Niên ra hiệu cho Lăng Vũ ra ngoài.

“Có chuyện gì” Phong Hạo Niên vẫn chú tâm làm việc

“Phải có chuyện mới được đến thăm cậu sao”

“Bộp”

“Ông cố nội nhà cậu”

Vương Quân vừa bị Phong Hạo Niên quăng thẳng cây bút vào đầu một cái đau điếng.

“Người ta có chuyện quan trọng mới tới đây”

“Tôi không rảnh, mau nói nhanh”

Vương Quân vừa mở miệng còn chưa kịp phát ra tiếng thì ngoài cửa lại bị đẩy rầm một cái.

Phong Hạo Niên nhíu mày nhìn ra ngoài cửa. Có phải anh nên mang hòn núi chặn vào cửa luôn rồi hay không.

“Anh”

Người vừa bước vào, không ai khác chính là Leena.

“Em có chuyện muốn nói với anh”

Phong Hạo Niên không nói gì, anh im lặng làm việc. Vương Quân thấy cô bị bơ đẹp thì lảng vảng nhìn qua chỗ khác, chứ thực ra trong thâm tâm anh cũng hả dạ lắm

“Ba muốn em và anh trở về nhà”

Phong Hạo Niên vẫn không nói gì

“Anh đừng vô tâm với em như vậy được không”

Căn phòng càng lúc càng lạnh lẽo. Đến nỗi cái tên đang ngồi ở xó nhà kia cũng phải hắt xì một cái: “Cái tên kia đáng sợ quá”

Leena ở đó vẫn đóng vai kẻ bị hại, cô gái tổn thương bước tới gần anh, bàn tay đưa tới ôm lấy bóng lưng lạnh lẽo.

“A”

Sức chịu đựng của anh có giới hạn. Bàn tay kia chưa kịp chạm vào anh thì gương mặt đó đã bị anh bóp nát. Leena bị bất ngờ nên ngã khụy xuống. Tay anh siết càng ngày càng chặt. Hàm của Leena bị bóp đến tê cứng không cử động được. Đôi mắt ả ta rưng rưng, gương mặt đỏ tái

“Còn dám bén mảng tới đây, tôi lập tức gϊếŧ cô”

Lăng Vũ sau khi nhận tin nhắn cầu cứu của Vương Quân thì lại lật đật chạy vào. Anh ta kéo Leena đang ngồi dưới đất ra khỏi phòng, mặc cho cô ta kêu la loạn xạ. Mọi người đều nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh miệt. Năm đó vốn dĩ anh chưa hề cưới cô ta chứ đừng nói đến là có thai. Phong Hạo Niên chắc chắn biết điều đó. Vậy mà trong lúc làm tang cho Bạch Uyển Linh, bà mẹ mưu mô kia đã tự ý đăng kí kết hôn rồi làm rầm rộ cho cả thế giới biết. Kết cục của bà ta như thế nào đều do bà ta rước lấy. Ngày hôm đấy chính tay anh xé nát tờ giấy đăng kí, còn lập tức ly hôn ngay trong ngày hôm đó. Vậy mà ả ta vẫn lấy cớ chạy tới đây. Nếu như Bạch Uyển Linh không muốn bàn tay của anh nhuốm máu như cô, thì anh đã ra tay ngay lập tức rồi.

“Uyển Linh à, mau tới giữ chồng của em đi”