Chương 55

“Cô gái đó bị sao vậy”

Lệ Diệp nhíu mày lại, đăm chiêu nhìn vào mắt Phong Hạo Niên.

“Anh đây là quan tâm cô gái ấy”

“Cô muốn nghĩ sao cũng được”

Lệ Diệp có phần phản ứng mạnh mẽ.

“Anh muốn cô ta thế thân Bạch Uyển Linh sao. Anh nên nhớ Bạch Uyển Linh chết rồi. Cô ấy chết từ ba năm trước rồi”

Phong Hạo Niên tạm thời hiểu là do Lệ Diệp là bạn thân của Bạch Uyển Linh, thấy anh hỏi về cô gái khác thì phản ứng như vậy là đúng. Đến anh cũng không hiểu sao lại phải hỏi về cô ta. Vậy nên Phong Hạo Niên đã không tức giận, anh đứng dậy rồi rời đi. Lệ Diệp nhìn bóng lưng của anh rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô đi vào lại trong căn phòng kia. Nơi cô gái nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh. Gương mặt cô bé xanh xao, mắt nhắm chặt.

Bạch Ngọc Ân được đưa về nhà để đảm bảo an toàn. Ngồi trong phòng, Bạch Ngọc Ân ngẩn ngơ chỉ nghĩ về cô gái hôm đó.

“Thực sự rất giống”

Bạch Ngọc Ân đang cố so sánh giữa hai bọn họ xem có gì khác nhau không. Một người thì từng trải, quyến rũ. Một người thì đáng yêu và còn khá trẻ con.

“Sao giống nhau được như vậy chứ” Bạch Ngọc Ân vò đầu bứt tai, miệng thì chửi thề mấy lần

Phong Hạo Minh ngồi bên cạnh giường giống như vô hình vậy. Anh nhìn Bạch Ngọc Ân mà giật giật khóe môi, cười không ra cười, khóc không ra khóc.

Bạch Ngọc đập xuống giường một cái “bộp” làm Phong Hạo Minh giật mình ngồi thẳng dậy

“Đúng rồi” Bạch Ngọc Ân nhìn sang Phong Hạo Minh.

“Sao…đúng…đúng cái gì vậy”

“Mau, đưa em tới bệnh viện. Em phải gặp cô gái đó”

Không cần nói thì Phong Hạo Minh cũng thừa biết cô gái đó là ai. Anh lập tức đưa cô đi, vì anh cũng rất tò mò về cô gái đó. Mà nếu anh không tò mò thì cũng không ngăn nổi bản tính của Bạch Ngọc Ân. Dù đang mang thai nhưng anh biết cô có thể chèo cả ban công để ra ngoài. Vậy nên, an toàn là trên hết.

Phong Hạo Minh lái xe đưa Bạch Ngọc Ân tới bệnh viện.

Lần đầu gặp, cô gái đó đã bị Lệ Diệp tiêm thuốc an thần ngay sau khi họ về phòng bệnh, vậy nên không nói chuyện được gì. Bạch Ngọc Ân đi tới phòng bệnh của cô gái theo trí nhớ.

“Đây rồi”

Hai người mở cửa vào trong, hồi hộp không kém gì phim hành động cả. Cánh cửa mở dần ra, bên trong là cô gái với khuôn mặt giống Bạch Uyển Linh như đúc, đang ngồi trên giường vẽ một cái gì đó. Thấy có người vào, cô gái lịch sự buông đồ vẽ xuống.

“Cho hỏi hai người là…”

Bạch Ngọc Ân tiến tới ngồi cạnh giường

“Tôi là cô gái đã được cô đỡ tại bệnh viện vào hôm qua, tôi đến đây cảm ơn cô. Đây là chồng tôi” Bạch Ngọc Ân giới thiệu.

“Hai người không cần khách sáo đâu ạ” Cô gái cũng rất thân thiện, mỉm cười với họ

“Tôi là Bạch Ngọc Ân, còn cô tên gì”

“Em là Tú Anh. Rất vui được quen chị”

“À à, Tú Anh, cô bao nhiêu tuổi”

“Em mới mười tám thôi, nên em gọi chị là chị nhé”

Bạch Ngọc Ân nhìn Phong Hạo Minh rồi quay lại nhìn Tú Anh mỉm cười.

“Tú Anh này, chúng ta làm chị em với nhau nhé. Vì hôm qua em giúp chị, và cả, em rất giống với người thân của chị nữa”

Tú Anh có phần sững sờ, và biểu cảm ấy đã lọt vào ánh mắt của Bạch Ngọc Ân. Tú Anh đưa đôi tay gầy gò của mình ra cầm chặt tay của Bạch Ngọc Ân.

“Chị, vậy thì, chị đừng bỏ rơi em nhé”

Tú Anh nói nhẹ nhàng nhưng có thể nghe thấy tiếng run run trong đó. Điều này làm Bạch Ngọc Ân hơi bất ngờ. Sao Tú Anh lại run sợ như vậy.