Trong lúc Phong Hạo Minh đi lấy đồ ăn, Bạch Ngọc Ân tranh thủ trốn ra ngoài đi dạo. Từ lúc mang thai đến giờ, cô bị anh ép nằm trên giường bệnh để theo dõi. Chân cô sắp tê liệt luôn rồi. Vậy nên nhân cơ hội này phải nhanh lên mới được.
Bạch Ngọc Ân đi từ hành lang bện viện ra sân nghỉ ngơi ở phía sau bệnh viện. Ở đây thường có những bệnh nhân ra đây ngồi nghỉ, hít khí dời, đi bộ qua lại. Bạch Ngọc Ân nhắm mắt tận hưởng khí trời trong lành. Vô tình dẵm phải cục đá trên mặt đất. Bạch Ngọc Ân mất đà, mở tròn mắt, cả người nghiêng về sau.
“A”
Cả người cô nghiêng gần xuống mặt đất, nhưng may thay được kéo lại. Bạch Ngọc Ân hốt hoảng vội đứng nghiêm lại. Tay đặt nhẹ lên bụng thở phào nhẹ nhõm. Cô không quên cảm ơn người giúp đỡ mình
“Cảm ơn nhiều…”
Chữ “nhé” chưa được nói ra thì cô vội nín lặng.
“Không có gì, lần sau đi đứng cẩn thận nhé”
Người phụ nữ mỉm cười thật tươi, hai mắt cũng như cười theo, híp lại trông rất đáng yêu.
Bạch Ngọc Ân thì khác, cô sững sờ, môi run run lắp bắp không thành tiếng.
Phong Hạo Minh thấy cô đứng đó, ngay lập tức chạy tới.
“Sao em lại đứng đây, em không sao chứ, sao không nói với anh một tiếng. Anh đã đi tìm em nãy giờ…”
Phong Hạo Minh xả một tràng, nhưng rồi cũng chú ý tới vẻ mặt hoảng hốt của Bạch Ngọc Ân, rồi nhìn sang người phụ nữ bên cạnh.
Phong Hạo Niên đang lái xe, chợt nhận được cuộc gọi
“Anh mau quay trở lại bệnh viện, có chuyện rồi”
Phong Hạo Niên bẻ lái gấp, bánh xe tạo thành một đường cua dài hằn lên mặt đường. Chiếc xe lao tức tốc về phía bệnh viện.
“Có chuyện gì”
Phong Hạo Niên đẩy mạnh cửa, anh thở dốc do ban nãy chạy vào đây. Mở cửa vào lại thấy hai ánh mắt đang nhìn mình.
“Anh… Cô ấy”
Bạch Ngọc Ân chỉ về phía giường bệnh, người phụ nữ đang ngủ say
“Không phải là cô ấy”
Phong Hạo Minh và Bạch Ngọc Ân đều bất ngờ
“Tại sao. Rõ ràng rất giống với…”
“Đã xét nghiệm ADN rồi, không phải Bạch Uyển Linh”
Phong Hạo Niên như gào lên, nhưng anh vẫn phải kiềm chế vì đây là bệnh viện, lại còn có phụ nữ có thai.
Phong Hạo Niên nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh.
“Chết tiệt”
Gương mặt ấy, giống quá. Như Bạch Uyển Linh đang sống lại vậy.
Ngay sau đó, mi mắt cô gái kia bắt đầu động đậy. Phong Hạo Niên thấy vậy giật mình lập tức nhìn qua chỗ khác. Cô gái dụi dụi mắt như con mèo nhỏ. Đến khi nhìn rõ, cô bỗng dưng đưa tay chỉ về phía Phong Hạo Niên. Anh cũng nhìn theo ngón tay ấy.
“Là anh… Ph…là…anh là”
Tỉnh dậy chưa được bao lâu, tay của cô gái rút lại, ôm lấy đầu đau đớn hét lên
“Aaaa”
Bạch Ngọc Ân hốt hoảng
“Anh, cô ấy, cô ấy chảy máu rồi”
Phong Hạo Niên nhanh chóng chạy đi gọi Lệ Diệp. Hai người họ nhanh chóng chạy đến. Tới nơi liền thấy cô gái nằm bất tỉnh, từ miệng, mũi, chảy máu không ngừng.
“Yêu cầu mọi người ra ngoài”
Cánh cửa phòng bệnh từ từ đóng lại, bên trong vô cùng hỗn loạn. Bên ngoài cũng hoang mang không kém
“Tại sao, có thể giống như vậy” Bạch Ngọc Ân vô cùng khó hiểu
Phong Hạo Minh cũng có suy nghĩ giống với cô. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Hai người họ quay sang nhìn Phong Hạo Niên. Anh cảm nhận được ánh mắt đó liền nhíu mày một cái.
“Lệ Diệp đã xét nghiệm cho cô ta, hai đứa không tin sao, chỉ là người giống người thôi. Đừng nghĩ nhiều. Lo dưỡng cái thai cho tốt”
Bạch Ngọc Ân không nói gì nữa, cô chỉ gật đầu nhẹ một cái, rồi Phong Hạo Minh dìu cô về phòng bệnh.
Một lát sau, cánh cửa phòng mở ra. Lệ Diệp mệt mỏi bước ra ngoài, cô vừa tháo chiếc khẩu trang ra liền bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của Phong Hạo Niên nhìn mình. Anh ta nãy giờ vẫn luôn ngồi trước cửa phòng bệnh.